ngủ ngon

chút ánh nắng của buổi sáng ở sài gòn len lỏi qua tấm rèm cửa màu xám trong phòng ngủ tại căn hộ của hoàng hùng. cục bông trắng nõn nằm dụi mặt vào bờ ngực trần của hải đăng, trông có vẻ khá mệt mỏi. đỗ hải đăng bị nắng chiếu thẳng vào mặt, hắn nhíu mày chồm người tới một chút kéo rèm để tránh nắng mạnh hơn và làm hoàng hùng khó chịu.

"ưm...đăng..."

âm thanh nhỏ ngọt ngào phát ra từ con gấu trong lòng ngực khiến hải đăng trở người về lại vị trí cũ, tay vỗ về tấm lưng trần trắng nõn của người yêu.

"ơi, anh đây. ngủ thêm xíu nữa đi nào, còn sớm lắm."

bàn tay nhỏ đưa lên định dụi mắt thì bị hải đăng nắm lại, hắn đưa tay sờ nhẹ lên mí mắt của em. hoàng hùng mở to mắt, ngước lên long lanh nhìn hắn.

"hôm nay đăng đi test rạp với mấy anh khác mà đúng không?"

hải đăng khẽ gật đầu. hoàng hùng dụi mặt vào lòng ngực của hải đăng, phát ra âm thanh nũng nịu.

"em cũng muốn đi, nhưng mà em đi không nổi nữa. em bắt đền đăng đấy."

"ai bảo em bỏ đói anh làm gì, anh buộc phải làm như vậy thôi."

chuyện là tối hôm qua hải đăng chọc giận người yêu chuyện gì đó thì chẳng ai biết được, hoàng hùng thì lại dỗi ứ chịu được nữa. em cứ hậm hực của cả buổi chiều khiến hải đăng cũng không tài nào năn nỉ được. hoàng hùng thì lại càng bực hơn khi mình dỗi mà bạn trai thì lại không biết để dỗ mình nên em đứng trước mặt hải đăng đang xem tivi, hai tay chống hông dỗng dạc tuyên bố.

"đỗ hải đăng nhà anh đừng có hòng mà động vào em, cái đồ đáng ghét. cho anh nhịn một tháng."

thế là hải đăng đi đến bế xốc em lên đi thẳng vào trong phòng mà không nói một lời nào.

hoàng hùng càng nghĩ thì lại càng tức, liếc nhìn cái tên đang cười phớ lớ bên trên. hoàng hùng nhe răng cắn vào ngực hắn một cái.

"cho chừa nè, dám cười em hả?"

"ao! sao bé lại cắn anh, đau anh lắm đấy."

"thế tối hôm qua anh cắn em không đau à, anh nhìn xem anh cắn biết bao nhiêu là chỗ. đến cả đùi em cũng có dấu cắn của anh nữa."

"lúc đó khác, bây giờ khác chứ em. cảm giác với cảm xúc khác nhau mà."

đánh mạnh vào đống cơ bắp của hải đăng, hoàng hùng đứng bật dậy chạy vào toilet.

[...]

"hải đăng ơi, anh có thấy-"

hoàng hùng vừa lau tóc vừa đi về phía vòng khách. hải đăng đang ngồi ở sofa quay sang nhìn em, đột nhiên em khựng lại.

"ơi, anh nghe. sao đấy? sao lại đứng hình thế? em...em!"

"tóc của anh...."

"sao? không hợp à? anh thấy cũng đẹp mà ta. gấu không thích à, thế anh tạo kiểu khác nhé."

hải đăng đưa tay lên mái tóc được vuốt ngược ra phía sau trông rất ăn chơi, định chải về kiểu tóc ban đầu thì bị em nắm lại. tại sao tên này lại có thể đẹp trai đến như vậy, hoàng hùng quá sốc rồi.

"hợp, rất hợp với anh. thật mà nói thì..trông rất bố."

hải đăng nhếch miệng, áp sát vào người em. tay đặt phía dưới cánh mông kéo mạnh lên xoa nắn.

"vậy sao? bố cảm ơn em bé nhé."

nhận được cái hôn môi từ bạn trai, hoàng hùng hài lòng nựng nhẹ cằm của hắn.

"đi xem phim vui vẻ nhé, nhớ mua sữa về cho em."

[...]

đỗ hải đăng xem phim cùng anh em xong, đứng trước tấm gương lớn check in. thành an đi đến, nhón chân khoác vai hắn.

"sao hôm nay nhỏ em của em không đi vậy anh? hôm trước hẹn dữ lắm mà, em gọi sáng giờ chẳng thấy nghe máy. hay là hôm qua anh đã..."

hải đăng bị chọc đúng chỗ ngứa thì liền rối rít đánh trống lãng sang chuyện khác.

"này an, sao em lại gọi anh là anh trong khi gọi hùng là con bé vậy? hùng lớn hơn anh một tuổi."

"thôi đi anh ơi, cũng giống anh thôi. anh nhìn hùng với khang đi, bằng tuổi đó nhưng mà anh gọi thằng khang là anh còn anh gọi hùng là em."

đỗ hải đăng đã im lặng, chỉ vì thành an nói quá đúng. hắn không có lí do nào để biện minh hay cãi lại hết.

ai mà chẳng biết đỗ hải đăng đã gọi huỳnh hoàng hùng là anh từ cái hồi mới gọi là mập mờ nhưng mà là trong khái niệm của cả hai, chứ nhìn bên ngoài vào ai cũng thấy hai người họ mập rất rõ chứ không mờ. đến lúc mà cả hai công khai quen nhau thì cũng chẳng ai bất ngờ mấy mà có hàng ngàn câu hỏi cùng một nội dung được đặt ra.

"ủa tới giờ mới quen hả? tưởng quen từ cái hồi cho mượn giày rồi chứ."

[...]

hoàng hùng chán nản nằm trên giường lăn lộn với cơ thể đau nhức mà con cá mập kia mang lại, nhìn đồng hồ trên tường vẫn trang không ngừng trôi. đã 4 tiếng rồi, mà đỗ hải đăng vẫn chưa về. em đói chết đi được.

cũng đã tối rồi còn gì nữa, bộ không định mua gì cho em ăn à. cũng không có ý định về chơi cùng em luôn hay sao, cái con cá mập đáng ghét.

hoàng hùng giận rồi. em hậm hực đi ra tủ lạnh lấy một hộp sữa uống, uống một ngụm thì lại nhìn đồng hồ một lần. vậy mà bạn trai em vẫn chưa về, có thật là hắn đang yêu em không vậy?

[...]

"đỗ hải đăng! anh làm cái gì mà tới giờ này mới về? hả?"

hải đăng vừa bước vào nhà một cách rón rèn thì liền bị âm thanh với âm lượng không nhỏ phát ra từ người yêu khiến hắn giật mình. trên tay vẫn cầm túi sữa vừa mua, hải đăng chạy tới khuỵu gối vỗ vỗ lưng hoàng hùng dỗ dành.

"bé ơi, anh xin lỗi. do ba ngân rủ anh đi chơi ấy, anh không có biết. bé ơi, huhu."

"bây giờ anh lại quay sang đổ thừa cho ba ngân hả? em không hài lòng đâu đấy nhá."

hoàng hùng khoanh tay đi vào phòng, ngoài sau em là con cún to lớn đang rón rén theo sau không ngừng năn nỉ.

hoàng hùng vùng vằn nằm lên giường, không để tâm đến con cá mập đang lần mò từ dưới lên và nằm xuống bên cạnh em.

em chợt nhận ra từ nãy giờ em cứ lo giận dỗi hải đăng mà quên mất vẫn chưa khoe với fan khuôn tai làm in ear. nghĩ là làm, em bấm gửi hình khuôn tai chả mình vào broadcast và gửi thêm vài dòng tin nhắn.

"nè, bỏ cái tay của anh ra khỏi người em. em giận thật đó."

"bố chỉ đang thăm dò xem sáng giờ em bé của bố có bị sức mẻ miếng nào không thôi. em cứ nhắn tiếp đi."

hoàng hùng chỉ muốn nhổ nước bọt vào gương mặt gợi đòn đấy của hắn, nhưng hoàng hùng chẳng thể phủ nhận rằng hải đăng để tóc này rất đẹp trai và cuốn hút. nhưng em mặc kệ, em giận.

"ngủ ngon nhá, yêu mọi ngườiii."

"hì hì hì."

đỗ hải đăng cúi đầu nhìn người yêu đang cười lộ má lúm thì không chịu được, hôn nhẹ lên mái tóc em còn cố tình phát ra âm thanh.

"ùmm."

hoàng hùng hoảng hốt người lên nhìn người đàn ông vừa phát ra âm thanh cùng lúc với mình trong lúc đoạn voice vẫn chưa được kết thúc. em muốn nhấn thu hồi thì bị hải đăng chặn lại.

"chỉ là âm thanh nhỏ thôi, mọi người không để ý đâu mà."

nhìn người yêu đang phụng phịu làm nũng, hải đăng bật cười. không phải là hắn không biết fan couple doogem lợi hại đến mức nào, chỉ là hắn biết trại gà đã bị bỏ đói quá lâu nên hắn chỉ muốn cho một ke để đời thêm sinh động thôi.

và kết quả thì ai cũng đoán được, chỉ chưa gần 5 phút thì thread đã rầm rộ lên vì có giọng trai bắc trong chiếc voice mà hoàng hùng gửi lên nhóm.

hoàng hùng ngước lên lườm hắn, đánh mạnh vào bờ ngực săn chắc của bạn trai. em trách mắng.

"đấy, anh thấy chưa. mọi người nghe được rồi đấy. em xoá đây."

"không được xoá."

"em muốn mọi người nghi ngờ hơn à, nếu mà em muốn xoá thì đã xoá ngay từ đầu rồi chứ đâu phải chờ mọi người phát hiện rồi em mới xoá."

hoàng hùng ngồi thẳng người dậy, bĩu môi làm nũng. đôi mắt gấu con nhìn hải đăng, hắn cũng biết em yêu đang nũng nịu nên cũng ngồi dậy ôm em vỗ về.

"thôi mà, anh xin lỗi em xinh mà."

em thấy hải đăng năn nỉ mình thì càng vùng vằng hơn. hắn biết rõ tính của hoàng hùng nên chỉ ngồi vuốt ve em, không ngừng nói ngọt để dỗ dành.

"anh đi tắm đi, giờ anh rồi. anh hôi muốn chết."

mắt hải đăng sáng lên, đứng bật dậy bế cả người hoàng hùng lên. em hoảng hốt bám vào hai bả vai của hải đăng.

"anh-anh bị làm sao đấy? đi tắm mà lại bế em làm gì? mau thả em xuống đi."

"anh muốn em đi tắm cùng anh, chắc sáng giờ em giận anh cũng đổ mồ hôi rồi."

"để bố tắm cho em bé nhé."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro