nước mắt cá mập
hải đăng đã vắng nhà đến nay đã được hai hôm rồi, hoàng hùng ở nhà thì lo xót vó vì ở thái lan có động đất. hôm đấy ngồi xem thời sự trong lúc make up, có người lo đến nổi mà khóc đến trôi hết cả nền rồi đến lúc live thì mắt đỏ ao.
đỗ hải đăng ở bên đấy đã cố trấn an xinh yêu là mình không sao cả, chỉ là hơi hoảng một xíu, nhưng em nhỏ này nghĩ đến cảnh bạn trai chạy bộ từ tầng mười lăm xuống trong khi từng vách tường của khách sạn bị nứt ra và không ai đoán trước được khi nào nó sẽ sụp xuống, em lại khóc nấc lên trước buổi live.
"hức..đăng ơi..anh về ngay được không ạ?"
"thôi nào, anh không sao mà. em nhìn anh này, vẫn còn nguyên vẹn chứ có sứt mẻ miếng nào đâu."
"em của anh yên tâm nhá, đợi vài hôm nữa ổn định thì anh bay về với em ngay. anh còn phải mua quà cho em như đã hứa nữa chứ, anh hứa thì phải giữ lời mà đúng không?...đợi anh nha."
miệng nói là thế nhưng trong lòng hải đăng lúc đấy cũng rất lo. một phần là khi nghe tin ở sài gòn cũng bị ảnh hưởng, một phần là sợ bản thân mình không thể về với em được. lúc đấy hải đăng thật sự muốn khóc lắm nhưng lại phải thật mạnh mẽ để giữ bình tĩnh cho bản thân mình...và cả em nữa.
;
hoàng hùng vừa đi tham gia một bữa tiệc tại một pub trong thành phố, em hôm nay không say bởi vì em chỉ dùng một ít nước suối.
ngồi trên xe di chuyển về căn hộ của mình, cả ngày hôm nay em chẳng thể tập trung được vào việc gì cả. hải đăng từ sáng đến giờ không trả lời tin nhắn của em, em không biết cái tên đáng ghét đó đã đi đâu nữa...có đang ổn hay không.
"mẹ ơi, anh đăng có ổn không ạ?"
hoàng hùng lo đến mức chịu không nổi nữa, em nhấn gọi facetime cho mẹ hương ở hà giang để hỏi mẹ về tình hình của hải đăng.
"anh đăng ổn mà, hùng đợi nó một xíu là nó về ngay ấy. hùng không cần phải lo, thằng cò nó lớn rồi nên tự lo được, bây giờ con chỉ cần về nghỉ ngơi thôi."
"cơ mà mẹ có dặn cò mua quà về cho hùng đấy."
cuộc gọi điện diễn ra trong thoáng chốc, nhưng nó không thể đánh tan được sự lo lắng của hoàng hùng hiện tại.
có thể nói tâm trạng của hoàng hùng bây giờ thật hỗn độn, nó còn hoảng hơn cả lúc nghe tin hải đăng bị gãy tay nữa. lần này nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của người yêu em, sao em có thể không lo cho được chứ?
'anh ơi, nếu anh ổn rồi thì về sớm nhé. em đợi.'
dòng tin nhắn được hoàng hùng gửi đi khi em đã ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại mà cả hai thường hay yên giấc vào mỗi đêm. em chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện.
em yêu hải đăng.
;
"anh ơi, anh có dùng điện thoại được chưa?"
tây đô trên tay cầm điện thoại lướt lên lướt xuống một cách vô vị. sáng giờ ở đây tài nào gửi tin nhắn hay gọi điện gì được hết, hải đăng vừa ngồi xếp quần áo vào vali vừa lo lắng.
chỉ là hải đăng biết rõ, em nhỏ nhà hắn over thinking đến mức nào. hải đăng chỉ cần rep tin nhắn chậm khoảng mười phút thôi thì em đã bù lu bù loa lên rồi, nói chi là cả ngày hôm nay không một tin nhắn nào cả.
"anh không, sáng giờ không biết hùng có nhắn gì cho anh không nữa, anh lo quá."
nhớ em, chỉ là anh nhớ em thôi.
;
sáu giờ sáng tại sân bay bangkok.
chuyến bay cất cánh bay về nước khiến hải đăng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, hắn muốn gặp hoàng hùng, cành nhanh càng tốt.
hoàng hùng đầu tóc bù xù ngồi trên giường, hai tay chống ra phía sau với khuôn mặt mệt mỏi. có vẻ em hơi khó ngủ, hải đăng vẫn chưa trả lời em nữa.
"cái đồ đáng ghét, không thèm lo cho anh nữa...hức."
lần này em thật sự phát hoảng, nhưng biết phải làm sao khi em làm mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với hải đăng kể cả trợ lý của hắn chứ.
chải chuốt tóc tai mọi thứ, thay một bộ quần áo mới. hoàng hùng quyết định đi dạo một vòng quanh công viên cho khuây khỏa.
không biết điều gì đã xui khiến, em không bấm thang máy xuống tầng trệt mà lại đi thẳng xuống hầm giữ xe, chắc là do em nhớ hải đăng quá.
cánh cửa thang máy vừa mở ra, hoàng hùng ngước mặt lên đi thẳng về phía lối ra dẫn đến công viên. đáng mà nói em đã đi một mạch ra bên ngoài, nhưng điều gì đó đã thật sự thôi thúc em nhìn một vòng quanh hầm xe.
một thân hình cao to mặc chiếc áo khoác da màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai đang đứng đơ ở một góc nhìn vào mũi giày của mình. hoàng hùng có thể đoán được người đó là ai, dù không nhìn rõ mặt.
"anh..."
tiếng kêu nhỏ nhẹ truyền vào tai hải đăng khiến hắn bừng tỉnh, xém nữa là rơi túi đồ trên tay xuống. đứng trước mặt hắn lúc này là một chàng trai với mái tóc hồng đang dần phai màu, quần jeans và..áo hoodie của hắn.
"anh về rồi..sao lại không lên nhà, em nói là em đợi anh mà."
bàn tay nhỏ áp lên má hải đăng, xoa nhẹ. hải đăng vẫn không nói gì, đưa túi quà ra trước mặt em. hoàng hùng cầm lấy túi quà từ tay hải đăng, đôi mặt có chút dao động, em véo nhẹ má hắn khi thấy một giọt ấm nóng chạm vào đầu ngón tay mình.
"sao lại khóc, không phải là về nhà rồi sao?"
"nếu đã về thì tốt, em đã bảo là em đợi anh về rồi cơ mà."
hải đăng ôm lấy hoàng hùng, gục đầu lên vai em nức nở. định là sẽ thật vui vẻ khi gặp em, nhưng khi vừa mở điện thoại lên, dòng tin nhắn của em đã nhảy lên đầu tiên.
dòng tin nhắn đó như phá vỡ mọi phòng thủ trong người hắn, ngay lúc đó hải đăng chỉ muốn làm người yếu đuối nhất cuộc đời này chỉ để được em che chở. trước giờ hắn chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của bản thân mình, kể cả khi yêu hoàng hùng cũng vậy.
đỗ hải đăng đặt hết tất cả tình yêu mà mình có vào con người nhỏ bé này, chỉ mong em sẽ đón nhận một cách thật lòng. khoảnh khắc hắn nhìn thấy tương lai của cả hai phía trước cũng là lúc giọt nước mắt đó rơi xuống.
"anh về rồi, cảm ơn vì đã đợi anh."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro