rực rỡ em nhỉ?

giữa không khí sôi nổi của buổi hoà nhạc anh trai say hi day 6 tại sân vận động mỹ đình, hoàng hùng từ trong phòng chờ ngó ra bên ngoài xem tình hình khi em vừa nghe được vài tiếng mưa rơi trên mặt đất. gương mặt háo hức gần chuyển sang lo lắng, em nhìn một vòng rồi nhìn sang list bài hát sắp được diễn tiếp theo, là team hút. hoàng hùng vội chạy vào bên dưới sân khấu tìm hải đăng, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi sẵn trên bàn nâng để lên sân khấu, hoàng hùng chạy đến chỉnh vài lọn tóc trên trán của hắn, em dặn dò.

"mưa rồi đấy, sàn trơn, anh cẩn thận không chạy nhảy kẻo lại ngã."

đỗ hải đăng đặt tay lên eo hoàng hùng, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em như một lời trấn an. nhìn gương mặt đó, hải đăng biết rằng em đang rất lo lắng, em lo hắn bị ốm bị cảm nhưng lại không nói. đỗ hải đăng biết rõ là như thế.

"anh biết rồi ạ, gem vào trong nghỉ đi, anh diễn nha."

một nụ hôn được đặt lên má của hoàng hùng, nhẹ như cách đỗ hải đăng vẫn thường nâng niu em. hoàng hùng nhìn bàn nâng từ từ được nâng lên khi âm thanh của bài nhạc hút vang khắp sân vận động, em nhìn vào list nhạc một lần nữa, còn khoảng bốn bài nữa sẽ đến team sau đêm nay lên diễn, em vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho hải đăng.

tại phòng thay đồ của nghệ sĩ, hoàng hùng trên tay cầm hai chiếc khăn lớn nhỏ khác nhau, ngồi xuống ghế theo dõi màn trình diễn của hải đăng.

khi team hút vừa cúi đầu chào khán giả, hoàng hùng liền cầm hai chiếc khăn chạy nhanh về phía dưới sân khấu. nhìn thấy hải đăng đang quấn quýt chạy về phía mình, mái tóc đã ướt do mưa ngoài trời đang lớn dần. em quấn chiếc khăn lớn lên người hải đăng còn chiếc khăn nhỏ thì được chùm lên đầu, cả hai nhanh chóng đi đến phòng thay quần áo để sấy khô cho hải đăng.

hải đăng đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn trang điểm, trên người là bộ quần áo cho tiết mục sau đó, phía sau lưng là hoàng hùng đang dùng máy sấy để sấy tóc cho hắn.

"ướt hết cả người rồi đây này."

"mưa lớn mà bé, anh cũng có muốn bị ướt đâu."

hoàng hùng im lặng, em chỉ mỉm cười rồi tiếp tục sấy tóc cho hải đăng. ngay khoảnh khắc này, hắn muốn mọi thứ dừng lại, một chút thôi cũng được.

"mình này."

"dạ?"

"mưa lớn, sân khấu trơn đấy. em nhảy cẩn thận, với lại coi chừng bị cảm."

em nhìn hải đăng rồi bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hẳn, tay xoa xoa nhẹ.

"em biết rồi, anh..."

"hùng huỳnh ơi, lên thôi em."

"dạ vâng."

hoàng hùng rời phòng thay đồ để đến phía dưới sân khấu chuẩn bị cho tiết mục sau đêm nay. lần này thì lại đến lượt hải đăng phải lo rồi, trời mưa ngày càng to hơn khi đến lượt hoàng hùng diễn. ở bên trong phòng dường như chỉ nghe được tiếng mưa rơi trên mái chứ không còn nghe rõ tiếng nhạc nữa.

theo dõi tiết mục qua chiếc màn hình nhỏ trong phòng, hải đăng vừa chuẩn bị khăn lau, trà gừng còn phải vừa quan sát xem hoàng hùng có gặp sự cố gì hay không. màn trình diễn kết thúc, đỗ hải đăng nghĩ mọi thử đã diễn ra suôn sẻ, vừa rời màn hình để tiến về phía cửa đợi em thì xe được âm thanh của staff và erik vọng vào.

"thôi chết rồi, có sao không đấy?"

"ôi giời ơi, trượt tận ba bật chứ có ít đâu mà mày bảo không sao hả con kia?"

tim đỗ hải đăng như hẫng đi một nhịp, trong lòng hắn lúc này đang hy vòng người bị trượt ngã không phải là hoàng hùng. nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người, hoàng hùng được staff dìu vào trong với bộ quần áo và mái tóc ướt sủng. hắn chạy tới dìu em mặc kệ bộ quần áo vừa được thay mới, nhẹ nhàng giúp em ngồi xuống ghế và xem xét mọi thứ.

"em có sao không? có đau lắm không?"

"em không sao.."

"không sao cái gì mà không sao? trượt tận ba bậc, anh đã dặn là phải cẩn thận kẻo ngã rồi mà."

mái tóc đen vừa được vuốt keo khi nãy bây giờ đã thấm đẫm nước mưa, chiếc áo ba lỗ cũng đã trở nên nặng hơn bao giờ hết. hải đăng nhìn đến sào quần áo của hoàng hùng, tiết mục tiếp theo của em là i'm thinking about you, hắn nhanh chóng chuẩn bị quần áo, rót trà và cắt vài lát rừng bỏ vào ly trà cho em.

cũng giống như hoàng hùng khi nãy, đỗ hải đăng gấp rút chạy đến chùm khăn lên người hoàng hùng và ôm em chạy vào phòng nhanh nhất có thể. nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt sũng của em, cốc trà gừng cũng đã được hải đăng đặt trên bàn từ trước đó. nhìn người yêu mình áp tay vào cốc trà để bớt lạnh, cả người thì run cầm cập, hải đăng vội cúi xuống áp sáp mặt mình lại gần em.

"ngoan, ngoan. không đẩy anh ra nha, anh ôm một xíu là hết lạnh ngay."

cái ôm kéo dài chỉ năm phút nhưng lại chứa đầy sự ấm áp, hoàng hùng sau đó đã được đưa vào phòng thay quần áo để tránh bị cảm. điều mà hải đăng thật sự lo lắng bây giờ là tiết mục i'm thinking about you sẽ được diễn ra khi chân của em vừa phải chịu đựng một cơn đau.

nhìn bé con nhâm nhi cốc trà gừng trên tay từng chút một, hải đăng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. còn hơn nửa tiếng nữa mới đến i'm thinking about you, hải đăng vẫn còn nhiều thời gian để ngắm em. hai bàn tay đan chặt vào nhau nằm yên bị trên đùi của hoàng hùng, đỗ hải đăng chăm chú nhìn makeup artist đang thay lớp trang điểm mới cho em.

nhìn kĩ hơn một chút, một chút nữa.

phụt.

"cười cái gì đó? muốn chết hả?"

hoàng hùng cum tay, em đưa lên doạ đấm khiến hải đăng vừa cười vừa chặn nắm đấm của em lại.

"blại blanh blìn blem blanh blớ blọ blạp blâm."
(tại anh nhìn em anh nhớ bọ cạp câm.)

"ê? tao giỡn với mày hả?"

hoàng hùng cắn môi dưới hâm doạ, em vung đá thẳng vào ghế của hải đăng đang ngồi giúp hắn an toàn tiếp đấy bằng mông. hình ảnh đỗ hải đăng trêu chọc khiến huỳnh hoàng hùng cáu lên và xưng mày tao đã không còn gì quá xa lạ với ekip của anh trai say hi, nhưng có lẽ chỉ sau đêm nay thì họ sẽ chẳng còn được nhìn thấy như này nữa rồi.

"lát nữa..đi cẩn thận, ngã anh xót lắm.."

"được không em?"

;

"sau đêm nay, chưa biết đôi mi nào cay."

bên trong cánh gà, trước màn hình đang chiếu ,tiết mục của team 10/10, pháp kiều khoanh tay đứng bên cạnh đỗ hải đăng không ngừng hát đi hát lại một đoạn nhạc trong bài sau đêm nay. huỳnh hoàng hùng trên sân khấu đã xé toang chiếc áo lưới màu đen và nhảy múa điên cuồng dưới mưa, đỗ hải đăng đưa tay lên vuốt mặt rồi thở dài một hơi, quay sang nhìn pháp kiều.

"em dí tôi, em coi chừng tôi đấy, có ngày tôi phanh phui ra hết đấy nhá. ngoài mặt thì bảo 'hải đăng doo là gu của em' rồi ôm tôi, chứ khi nãy đi cụng ly với người khác."

pháp kiều bĩu môi, bé chẳng nói gì mà quay lưng đi ra chỗ khác. vừa quay mặt sang thì một tiên cảnh đã ập vào mắt của bé, hoàng hùng từ bên ngoài đi vào với chiếc áo đã rách tan tành, pháp kiều hét lên một tiếng rồi quay sang nhìn đỗ hải đăng đang khoanh tay thở liên tục không ngừng.

"trời ơi, sao mà ngon dữ vậy trời, tối nay chắc khỏi ngủ luôn quá."

"con quỷ."

hoàng hùng kéo hai bên áo đã bị rách cố gắng che lấy cơ thể mình, nhưng cũng chẳng đáng kể lắm. đỗ hải đăng liếc hoàng hùng từ nãy đến giờ sắp rơi cả mắt ra ngoài mà em chẳng để ý gì cả, hắn giả vờ ho rồi cố ý nói lớn.

"khi nãy trên sân khấu không che, xuống tới đây che thì còn ý nghĩa gì nữa không?"

"đó thấy chưa, người ta ghen đó thấy chưa?"

mặc dù rất giận nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tay vẫn quấn khăn lên người em một cách nhẹ nhàng rồi khoanh tay quay mặt đi về góc phòng để ngồi. hoàng hùng bình thường hùng hổ là như thế nhưng chỉ cần hải đăng lầm lì và im lặng thì em sẽ hoá thành mèo con ngay lập tức, em lặng lẽ đi đến đứng trước mặt hải đăng, nắm tay hắn và đi vào phòng thay đồ. giận là như thế nhưng em dắt thì đỗ hải đăng vẫn đi, đơn giản vì hắn tin tưởng em mà.

đứng trước mặt người đàn ông cằn cõi của mình, hoàng hùng hai tay nắm chặt, mặt cúi gầm như một con mèo con bị bắt nạt. ai mà không biết thì nhìn vào cưa nghĩ đỗ hải đăng đang bạo lực huỳnh hoàng hùng mất.

"sao? kéo tôi vào đây làm gì?"

"đ-đăng ơi."

đỗ hải đăng không thèm nhìn em lấy một cái, hắn đánh mặt sang hướng khác, giọng vẫn lạnh tanh nhưng tay thì lại quấn khăn cho em chặt hơn.

"anh bày ra cho ai xem đấy? tôi không có nhu cầu xem đâu."

hoàng hùng vừa định cất giọng, một cơn ngứa mũi truyền đến khiến em bị ngắt quãng.

"em không..hắc xì.."

"đấy, mau đi thanh đồ nhanh lên. chỉ giỏi làm cho người khác lo thôi."

;

dưới cơn mưa không ngớt của hà nội cùng ánh đèn sân khấu, hoàng hùng ngửa mặt tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của anh trai say hi mùa một. đôi mắt nhắm nghiền đầy tâm sự chẳng thể nói.

đối với hoàng hùng, đi được đến ngày hôm nay thật sự là một kì tích. em biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc mà vẫn quyết chiến, cố gắng vì ước mơ của bản thân. chính bản thân em cũng chẳng nghĩ tới mình được đứng trên sân khấu lớn như thế này cùng với những người anh em mà cứ ngỡ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyện, đặc biệt là được cùng đỗ hải đăng, có thể nói trong hành trình chinh phục ước mơ của em đã có bóng dáng của hắn trong đó.

hoàng hùng lặng người trong đôi chút khi ngắm nhìn những con người đã đội mưa để xem em và các anh trai khác diễn, em chỉ muốn nói cho tất cả biết là em yêu họ, mặc kệ có ai ghét em đi chăng nữa thì em vẫn muốn gửi một lời cảm ơn thâtn chân thành.

bước vào bên trong cánh gà, hoàng hùng đứng im lặng không cử động đã được năm phút. em đang cố che giấu cảm xúc của mình, nhưng em làm điều đó thật sự tệ, đỗ hải đăng đứng từ phía xa cũng có thể nhận ra điều đó. hắn chậm rãi tiến tới, đặt nhẹ cằm lên vai em.

"đến đây rồi, không còn gì phải hối tiếc nữa em nhỉ? chúng ta đều đã thành công rồi, đều trưởng thành cả rồi."

hoàng hùng không trả lời, em chỉ siết lấy cánh tay của hải đăng đang đặt trên eo mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

"em tệ quá anh nhỉ?"

"em đã không nhìn anh dù chỉ một lần trên sân khấu, em không dỗ được anh lúc anh khóc..."

hải đăng phì cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa bụng em.

"không, em không tệ. em đang làm rất tốt để bảo vệ chúng ta khỏi những lời không hay, chỉ cần được cùng nhau thì anh đã rất vui rồi. dù sao thì chúng ta cũng đã đi cùng nhau đến concert cuối cùng rồi mà, không phải sao?"

em xoay người lại đối diện với hải đăng, vòng tay ôm lấy cổ hắn nức nở. hải đăng đã giúp em giải phóng tất cả những gì em kìm nén trong ngày hôm nay, bao nhiêu mệt mỏi của em dường như đã không còn khi đỗ hải đăng đặt nhẹ cằm của hắn lên vai em.

"e-em xin lỗi..hức...em yêu anh nhiều lắm.."

"anh cũng xin lỗi, đã để em phải chịu đựng những điều này nhưng dù sao chúng ta cũng đã hạnh phúc rồi, trên con đường mà anh đi cũng đã có dấu chân đầy hoa của em. tuổi trẻ mà, rực rỡ em nhỉ?"

----------

nhả 1 chap cho mấy nàng trước khi thi nè 😭😭
tui xót hùng kinh khủng, em bị trượt 3 bậc thang nên hôm nay đi cà nhắc, em buồn ngủ nên ngủ gật trong lúc di chuyển ở sân bay nữa. em xinh của đăng đỗ nghỉ ngơi nhiều lên nhé, đăng đỗ cũng vậy nữa, iu hai bạn ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro