thích nghịch không?
hùn hìn có thôi nghịch ngợm không thì bảo?
;
tính từ ngày cái răng làm cục cưng của đỗ hải đăng đau nhức được nhổ ra thì cũng đã được hai ngày (chưa tròn), nhưng mà hoàng hùng có vẻ vẫn bướng lắm. mặt thì vẫn còn sưng, cứ hắt hơi liên tục mà vẫn trốn hắn đi tập gym.
sáng nay thức dậy đã không thấy bé yêu nằm bên cạnh, hải đăng chắc chắn là em lại trốn đi tập gym trong lúc hắn ngủ rồi còn gì nữa. thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi cầm điện thoại lên xem lướt qua.
chỉ mới hơn chín giờ sáng.
"hôm nay anh không bắt được em thì anh không phải là đỗ hải đăng nữa."
;
mười giờ tại phòng gym quen thuộc mà hoàng hùng hay tập, em vừa kết thúc set tập nên có vẻ đang ngồi nghỉ ngơi. cùng lúc đó, ngoài cửa có một người cao hơn mét tám chùm từ đầu đến chân không để hở một chút điểm nào trên cơ thế. nhưng hoàng hùng cũng có thể cảm thấy được người này thật sự rất quen, đang ngồi suy ngẫm xem mình đã gặp ở đâu.
"nghĩ cái gì đấy elm?"
'ơ đệt? cái giọng này sao nghe quen quen vậy?'
vừa nghĩ trong lòng, ngước lên nhìn đã thấy gương mặt quen thuộc chỉ cách mặt mình một gang tay. hoàng hùng giật nảy mình, em quen tay đánh nhẹ vào mặt hải đăng một cái.
"s-sao anh ở đây? không phải anh còn ngủ hả?"
"định để cho anh ngủ luôn à? không muốn cho anh thức à?"
hoàng hùng im lặng, rón rén rút tay hải đăng đang đút trong túi quần ra ngoài để trông bớt sợ hơn một chút.
"tại ở nhà chán quá, hông có gì vui nên em đi tập một xíu xiu thôi...lát em về chứ có gì đâu."
"ở nhà với anh là không vui à? thế anh đi chơi nữa nhá, anh đi một tháng cho em nhá."
nghe hải đăng nói đi một tháng thì em liền bĩu môi lắc đầu, hai tay bám chặt lấy ống quần jeans đen của hắn. trông hoàng hùng lúc này không khác gì một con mèo đang làm nũng chủ nhân của nó cả, mắt thì cứ chớp liên tục còn môi thì bĩu ra.
khiến đỗ hải đănh khó mà giận dỗi.
"đi về nhà, tập gym cho lắm rồi cuối cùng cũng bế quẳng lên giường thôi."
;
"hùng! anh bảo là không được ăn cái đó, em có nghe không hả?"
vừa mới trở về nhà được ba mươi phút thì hoàng hùng lại nghịch ngợm. hải đăng đang loay hoay tìm cách nấu cháo thịt bằm cùng mẹ hương qua điện thoại trong bếp thì hoàng hùng ở bên ngoài, từ khi nào đã lén lút đi vào tủ lạnh mở lấy một vài viên kẹo, vừa bóc vỏ ra định nhét vào mồm thì liền bị giựt lại.
nhưng mà xui cho đỗ hải đăng là trong túi hoàng hùng còn vài viên chưa bóc vỏ, em lẳng lặng ra sofa ngồi, đung đưa hai chân trông rất vui vẻ. hải đăng thấy em im lặng, không những không an tâm mà còn cảm thấy bất an hơn. quay phắt đầu nhìn lại, hoàng hùng đang ngồi trên sofa chép miệng không ngừng.
"tại sao lại không được ăn? em hết đau rồi...ui da."
"đấy, nói chuyện còn không rõ cả chữ ở đấy mà bảo hết đau. em mà không bỏ xuống là anh đánh đòn nhá hùng."
hoàng hùng giận dỗi, em nằm ườn trên sofa lướt lướt cái gì đó trong điện thoại rồi cười như người thắng cuộc. gối đầu lên tay, miệng cười không ngớt như thể sắp có chuyện vui.
"ngồi dậy ăn này gem."
đặt tô cháo xuống bàn, điện thoại trong túi quần hải đăng run lên do quá nhiều tin nhắn gửi đến một lượt. một tay múc cháo đưa lên thổi, còn một tay thì mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn đến.
"há miệng ra nào."
hoàng hùng vẫn còn hơi giận nhưng vẫn há miệng ra theo lời của hắn. không thể không thừa nhận là tay nghề nấu ăn của hải đăng đã có tiến bộ, mặc dù không thể nấu được những món phức tạp nhưng tầm này có thể gọi là ngon rồi. nhưng hoàng hùng không thích thừa nhận là nó ngon đấy, em nuốt xuống rồi giả vờ làm mặt nhăn.
"oẹ, không ngon. em không ăn nữa!"
đột nhiên hải đăng bỏ thìa cháo xuống, úp điện thoại xuống bàn một cái rất mạnh rồi bỏ đi vào phòng làm việc.
hoàng hùng liền rưng rưng nước mắt, em đùa hơi lố rồi sao? ngồi trên sofa, em lại bắt đầu suy nghĩ ra một nghìn tình huống khác nhau.
"đăng giận mình lắm rồi..hức..đ-đi xin lỗi đăng."
em nhỏ rón rén mở cửa phòng làm việc của hải đăng, trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi không thể giấu được. em tiền lại gần, đặt lên bàn làm việc của hắn một hộp sữa rồi tự thân leo lên người hắn ngồi.
đỗ hải đăng từ đấu đến cuối chẳng nói gì, nhưng chỉ cần nghe tiếng gõ bàn phím cũng đủ biết hắn đang giận như nào.
hoàng hùng có sợ không?
sợ chứ, từ trước đến giờ hải đăng rất ít khi nóng giận kiểu như này. hoàng hùng chui rút làm cổ của bạn trai dụi dụi mấy cái, em còn hôn nhẹ vài cái vào yết hầu của hắn sau đó lại nằm yên như chưa có chuyện gì. có người ở đây thì sợ em ngã nên khép hai chân lại để giúp em thoải mái hơn, nói giận là giận như thế chứ vẫn phải lo thôi.
"anh ơi..."
"anh giận em hả?"
hoàng hùng không nhận được câu trả lời, chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím ngày một nhanh như đang thay cho câu nói đúng rồi, anh đang giận đấy.
"gấu..gấu xin lỗi..hức..gấu chỉ muốn trêu anh thôi, chứ anh...hức...nấu ngon mà."
căn phòng đột nhiên im lặng, không còn tiếng gõ phím hay tiếng nhạc mà chỉ có thể nghe được tiếng thút thít của hoàng hùng và tiếng thở đều của hải đăng.
"em nghĩ anh dỗi em là vì lí do đấy hả?"
"dạ..."
"ngước mặt lên anh xem."
hoàng hùng ngước gương mặt tèm lem nước mắt lên nhìn hải đăng, trong mắt em vẫn còn có chút sợ hãi nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"anh nấu ăn là dở thật, em chê thì anh không dám nói gì đâu. nhưng mà em nhìn xem em up cái gì trên insta đấy, anh không cho em ăn kẹo là em giận dỗi anh như thế hả gem?"
"anh biết là răng em còn đau nên anh không cho em ăn, khi nào em hết đau thì em muốn bao nhiêu anh cũng cho em hết chứ có phải là anh cấm em cả đời này không được ăn kẹo đâu. em có biết là khi nãy có gần chục người nhắn tin cho anh không?"
"em xin lỗi..."
hoàng hùng ôm lấy cổ hải đăng, hai mắt lại ngấn nước như thể nó sẵn sàng nhấn chìm hải đăng bất cứ lúc nào. đưa tay lên chùi nước mắt ở khoé mắt em, hắn hôn vào hai bên mắt em vài cái.
"không khóc, anh nói có oan không mà khóc?"
"hông có..huhu."
"ngoan, không khóc nữa."
hải đăng đưa tay vuốt nhẹ lưng hoàng hùng, kề mặt mình sát bên má của em rồi nhôn nhẹ. hoàng hùng ngước mặt lên nhìn hắn, đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra đưa trước mặt hải đăng.
"anh xóa đi."
nhìn chiếc điện thoại được cầm bằng hai tay đưa ra trước mặt mình, hải đăng không kiềm được phì cười.
"anh xoá á? không phải là thích đăng lắm sao, nghịch ngợm lắm cơ mà."
"em...đăng chơi thôi."
----------------------
câu cuối nó v đó =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro