Ánh mắt dõi theo người
Trên sân trường, có ánh nắng chói chang đang chiếu qua từng kẽ lá trên cây. Một khoảng không im lặng, bên trong các lớp học đang nghe tiếng các thầy cô dõng dạc giảng bài. Bên khung cửa sổ của lớp 10A3, Hoàng Hùng đang nhìn ra sân trường, rồi ngước lên nhìn sang dọc hành lang bên kia. Nơi mà Hải Đăng đang chăm chú nghe giảng. Anh học lớp 11A7, đối diện lớp của cậu, trùng hợp thay anh cũng ngồi kế bên cửa sổ. Ngày nào đến lớp cậu cũng chỉ có một điểm duy nhất để đưa mắt đến. Là vị trí mà Hải Đăng ngồi.
Đến khi cậu bất chợt nghe tiếng chuông reo lên, đến giờ ra chơi. Cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào cô, các bạn học vội vã chạy ra khỏi lớp, ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã nhìn sang cửa sổ lớp đối diện, thấy Hải Đăng cùng đám bạn của anh đã tụ tập kéo nhau xuống sân trường. Cậu chán nản lại quay qua ngồi thụp xuống bàn.
Khi vừa định gục mặt xuống bàn để ngủ thì từ đâu bay tới, có người vỗ cào vai cậu:
Pháp Kiều: " Nè đi căng tin với mình đi, sáng giờ đói quá chưa ăn gì hết."
Hoàng Hùng: " Thôi không đi đâu, mình đang buồn ngủ lắm cậu đi đi."
Pháp Kiều: " Buồn ngủ gì chứ, tưởng đây không biết chắc. Nãy giờ toàn ngồi nghía sang bên kia để ngắm ông Hải Đăng kia còn gì? Nè đi với mình đi, cậu phải ra ngoài đi chứ, đừng ủ rủ như vậy nữa. Đi đi Hải Đăng hay ngồi ăn cùng bạn dưới đó lắm, nha!"
Hoàng Hùng thấy Pháp Kiều cứ mè nheo với cả nghe đến chỗ dưới đó cũng có Hải Đăng nên cậu đã chấp nhận xuống căng tin cùng.
Xuống tới nơi, cậu đã thấy anh ngồi cùng bàn với những người bạn của anh, có cả nam lẫn nữ. Xung quanh anh có rất nhiều người vây quanh. Làm cậu càng có cảm giác lùi lại một bước so với anh. Cậu biết thế giới của cậu và của anh hoàn toàn khác nhau. Ánh sáng toả ra nơi anh làm cho mọi người trở nên dễ chịu và ấm áp. Cậu thích lắm, thích cái ánh sáng ấy, thích năng lượng đấy của anh.
Mãi suy nghĩ, thế mà Kiều và cậu đã đến quầy mua cơm. Cậu chọn cho mình phần ăn đơn giản, đợi Kiều và cùng ra bàn ăn. Kiều biết cậu bạn của mình rất thích anh đàn anh khoá trên kia, nên đã lựa chỗ ngồi ngay sau bàn ấy nhưng đối diện với Hải Đăng. Hoàng Hùng ban đầu ngượng ngùng lắm. Tuy nhiên, cậu cũng rất muốn được nhìn thấy anh. Nên đã chấp nhận ngồi chỗ mà Kiều chọn.
Khi đang ăn, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ:
Đăng Dương: " Ủa Đăng, nghe nói trường sắp tổ chức hội trại, mày sẽ biểu diễn văn nghệ sao?"
Hải Đăng: " Ừm, tao tính sẽ biểu diễn hai tiết mục, một hát và một diễn kịch."
Đăng Dương: " Hát hả, tao với mày lên song ca chung không?"
Hải Đăng: " Ý kiến này nghe hay đó chứ!!"
Hoàng Hùng nghe đến đó thì vui lắm, cậu tính sẽ không tham gia buổi hội trại của trường. Nhưng sau đó cậu đã đổi quyết định vì nghe nói hội trại năm ngoái, Hải Đăng cũng đã lên hát. Cậu đã do dự, không biết có nên tham gia hay không. Nhưng mà bây giờ cậu đã có câu trả lời cho mình rồi!
Pháp Kiều thấy bạn mình cứ cười tủm tỉm thì lên tiếng trêu chọc.
Pháp Kiều: " không biết bây giờ ai kia đã đổi ý chưa ta?"
Hoàng Hùng đưa mắt liếc Kiều một cái, rồi lên tiếng.
Hoàng Hùng: " Được, mình sẽ tham gia với cậu!"
Còn 2 tuần nữa là đến hội trại, trước đó các lớp đều phải chuẩn bị tập luyện văn nghệ vì lớp nào cũng phải chuẩn bị 1 tiết mục, kiếm dụng cụ để dựng cổng trại và lều. Hoàng Hùng không hứng thú gì với những chuyện này, nhưng vì cậu đã đăng kí rồi nên phải hoàn thành nó.
Còn 1 tuần nữa là tới hội trại, vô tình một lần đi ngang nơi lớp Hải Đăng đang tập luyện, cậu đã nán lại xem, còn có rất nhiều người khác cũng nán lại. Các bạn nữ cứ thay nhau la hét tên anh. Rồi đến khúc nhảy có phần nhảy đôi của anh cùng một bạn nữ khác. Những bạn nữ đứng xem đã la hét lên vì ghen tị. Cậu cũng có chút khó chịu trong lòng, cũng ước mình được nhảy cùng với anh. Nhưng rồi lại tự trấn an cơn khó chịu trong lòng mình lại. Cậu biết anh là ai và cậu là ai. Dù gì cậu vẫn rất mong màn biểu diễn của anh.
Chỉ còn 3 ngày nữa là tới hội trại ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro