Hội trại

Còn 3 ngày nữa là tới hội trại, vào buổi sáng các tiết học vẫn diễn ra bình thường. Đến chiều tan học về mọi người ở lại sân trường tập văn nghệ và cùng chuẩn bị các cổng trại. Hội trại chính chỉ diễn ra 2 ngày 1 đêm. Tuy nhiên, chuẩn bị cho hội trại thì phải mất cả nửa tháng.

Hôm nay vẫn thế, Hoàng Hùng vẫn đến lớp học, chiều tan học cậu lại cùng mọi người trong lớp chuẩn bị cho hội trại, cậu trong đội văn nghệ và trang trí cho cổng trại. Pháp Kiều và cậu cùng ở đội văn nghệ nhưng khác về nhóm còn lại, Kiều ở trong đội thiết kế thời trang.

Lớp của cậu và của anh khác khối nên cách rất xa nhau, cậu buồn lắm. Không được thấy anh diễn tập văn nghệ. Nhưng rồi cũng tự trấn an mình rằng, đợi đến hôm diễn ra coi sẽ hấp dẫn hơn là coi trước như thế. Tự trấn an là thế như cậu vẫn thấy khó chịu trong lòng lắm.

Đến lúc mọi người đã chuẩn bị gần xong mọi thứ nhưng thời gian đã trễ, nên thống nhất sẽ để mai làm nốt. Các bạn cùng lớp của Hùng cũng nhanh chóng tản ra. Cậu cũng dọn dẹp đồ của mình để đi về. Đi ngang lớp của Hải Đăng thấy mọi người đã về gần hết nhưng anh vẫn còn ngồi luyện hát ở bên cạnh bồn cây. Cậu đã lẳng lặng ngồi phía sau quay lưng về phía anh. Hải Đăng cất tiếng hát, cùng cây đàn ghi ta của anh. Khi giọng Đăng vang lên, Hùng như được xoa dịu, giọng anh trầm ấm. Tiếng hát cất lên làm cậu được chữa lành rất nhiều rồi cứ mãi đắm chìm vào trong nó.

Rồi đột nhiên tiếng hát im bặt đi, thay vào đó là giọng của một người khác cất lên:

Đăng Dương: " Về thôi Đăng đã trễ rồi, trường sắp đóng cổng rồi kìa!"

Hải Đăng: " Ừm về thôi!"

Đăng Dương: " Ơ vẫn còn người ngồi ở đây kìa, phải lớp mình không?"

Nghe đến đấy Hùng giật mình vội lấy điện thoại ra vờ bấm. May sao Pháp Kiều vội chạy tới.

Pháp Kiều: " Hùng ơi về lẹ đi trường sắp đóng cổng rồi nhanh lên!"

Hùng vội vành đứng dậy rồi cũng chạy theo Kiều, hai người kia nghe đến đó cũng vội vã chạy theo phía sau. Lúc Đăng chạy ngang qua Hùng, anh còn vừa chạy vừa giỡn với Dương. Anh bất chợt nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, khiến tim Hùng như lỡ mất một nhịp. Cũng may cả 4 người đều chạy kịp tới cổng trước khi nó kịp đóng. Đăng và Dương vẫn cứ thế tiếp tục đi tiếp, Hùng và Kiều thì dừng lại thở không ra hơi.

Pháp Kiều: " Trời ơi, chân dài sướng thiệt đó chạy gì mà lẹ dữ vậy! Đã vậy ra vẫn còn vừa đi vừa giỡn với nhau được kìa trời! Ghen tị thiệt đó!"

Hoàng Hùng: " hộc..hộc, chắc do bọn mình ít vận động quá đó. Haizz.."

Pháp Kiều: " Nè mai qua đón mình đi học chung nha, đi về một mình chán lắm."

Hoàng Hùng: " Hôm nào mình qua chở cậu mà, nói cứ như hôm nào cũng đi học một mình vậy á. Không biết diễn cho ai xem nữa!"

Pháp Kiều: " Lâu lâu tình cảm một xíu thôi mà. Sao vậy mới gặp anh Đăng mà, không làm bạn hiền của tôi vui vẻ hơn sao?"

Hoàng Hùng: " Vui chứ, nãy mình còn được nghe anh ấy hát nữa. Anh ấy hát hay lắm đó, bây giờ mình chỉ mong đến hội trại nhanh thật là nhanh để được nghe anh Đăng hát thôi." Cậu vừa nói vừa nở nụ cười trên môi. Dáng vẻ si mê của cậu cũng chỉ dành một người, chỉ xuất hiện khi người ấy xuất hiện hay chỉ cần nghe đến tên người ấy.

Pháp Kiều nhìn bạn mình hạnh phúc như thế cũng nở nụ cười mừng cho bạn. Hai người họ đã quen nhau từ hồi còn là những đứa nhóc tiểu học , từ ngày còn bé Hùng là đứa bé nhút nhát có chút lầm lì. Nhưng ngược lại cậu rất thông minh. Kiều ngồi phía trên Hùng, rất khó mới làm quen được với cậu. Cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình. Đi cùng nhau từ tiểu học qua tới cấp 2 rồi giờ là cấp 3. Vừa hết kì đầu của năm lớp 10, Hoàng Hùng đã tự thú nhận với Pháp Kiều rằng cậu đang thầm thương đàn anh khoá trên là Đỗ Hải Đăng lớp 11A7. Kiều đã sốc lắm, nhưng rồi cô thấy bạn mình ngày cười nhiều hơn và cậu cũng chịu biểu lộ của mình hơn. Vui lắm, bạn của em thay đổi hơn nhiều rồi, biết rung động trước một người là như vậy sao?

Pháp Kiều: " Mà nè, cậu chỉ thương thầm như vậy thôi sao? Bây giờ muốn làm quen dễ lắm mà, chỉ cần kiếm được tài khoản xa hội của anh Đăng, nhắn tin làm quen rồi thân thiết hơn cũng được mà. Chứ cứ mãi đi sau nhìn người ta như vậy, rồi lỡ một ngày người ta đi mất thì phải làm sao?"

Nghe Kiều nói, đôi mắt Hùng trùng xuống. Cậu biết chứ, anh là người tuyệt vời lắm xung quanh anh có biết bao nhiêu người giỏi người đẹp. Huống chi cậu còn chưa từng đặt được chân vào thế giới của anh. Nhưng thật sự, câu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một ai đó trong đời anh. Cậu chỉ đơn giản nhìn thấy bóng lưng ấy đã khiến cậu vui và hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần anh đặc biệt trong mắt cậu, trong lòng cậu. Chỉ cần thế thôi!

Hoàng Hùng: " Mình biết chứ, nếu mình chỉ đứng yên một chỗ thì người ấy sẽ chỉ ngày càng xa hơn thôi. Nhưng khi cậu đã thật sự rung động bởi ai đó cậu sẽ hiểu thôi! Cảm giác gần ngay trước mắt nên đưa tay ra với lấy, nhưng rồi mãi không thể chạm vào được, rồi cứ như vậy mình càng đuổi theo họ càng cách xa hơn. Nên mình chọn đứng yên để bóng dáng còn thật gần, còn có thể nhìn họ rõ hơn!"

Kiều nghe Hùng nói cũng chỉ đành im lặng, đứng trước một người hoàn hảo như vậy, khiến cảm giác tự ti trong Hùng ngày càng lớn hơn!

Lý do Hùng thích Đăng nhiều đến thế là vì một lần cậu bị hư xe nên đã được anh giúp đỡ. Trước đến giờ, cậu chưa từng được ai đối xử tốt như thế, ngoài Kiều ra chưa từng có ai ấm áp với cậu như vậy! Sự đặc biệt của anh khiến Hùng khắc ghi mãi! Nhưng có vẻ, đó chỉ là hình ảnh Đăng trong mắt Hùng thôi, còn anh có vẻ cũng không nhớ ra cậu là ai, chỉ là một trong rất nhiều người được anh giúp đỡ mà thôi!

Còn 1 ngày nữa là tới hội trại..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro