Chap 4: Lớn rồi
Thời gian trôi qua, Hải Đăng và Hương Nhi đã lên lớp 4. Hùng đã 15 tuổi và đang trong độ tuổi cảm xúc dễ thay đổi. Tuy ai cũng đã lớn hơn so với lúc trước nhưng Hải Đăng vẫn bám người Hùng như lúc 4 tuổi, anh cũng đã quen với việc này nên chẳng bận tâm.
Hải Đăng:" Anh Hùng ơi, em không biết làm bài này. Anh giúp em đi."
Hải Đăng:" Anh Hùng ới, anh đi đâu rồi. Anh bỏ em rồi hả."
Hải Đăng:" Anh Hùng ơi, anh đi hơi lâu rồi ấy."
Hoàng Hùng:" Hải Đăng! Ngưng đi! Anh cảm thấy mệt với việc em kêu tên anh, bám lấy anh quá nhiều rồi đấy. Để anh một mình đi, đừng tìm anh."
Nói xong Hoàng Hùng đi lên phòng mà không nói chuyện với Hải Đăng nữa. Đăng bị tổn thương Hùng từ trước giờ chưa có đối xử với Đăng như vậy đến cả Nhi ngồi kế bên học bài cũng ngỡ ngàng khi Hùng quát Đăng lớn đến thế.
Hương Nhi:" Rồi xong, thất sủng luôn rồi. Tao sắp được anh Hùng cưng rồi. Lêu lêu có đứa bị la."
Hải Đăng:" Im đi...chỉ là anh ấy đang mệt thôi... Lát nữa ảnh hết mệt là thương em lại thôi."
Nói rồi Hải Đăng quay ngoắt người lên trên phòng khóc, đến cả mẹ gõ cửa hỏi thăm cậu cũng nhất quyết không chịu mở cửa.
Về phía Hùng, tại sao cậu lại tỏ ra bực tức đến thế ư? Đơn giản thôi cậu vừa bị đá xong. Đá trong tình yêu ý. Cậu đã quen một bé kia nhỏ hơn mình 1 tuổi, em ấy dễ thương lắm, dáng người nhỏ nhắn, học giỏi.
Nhưng chẳng lẽ em ấy lại hoàn hảo đến thế à, không nha em là trapgirl ý. Trap rất nhiều anh rồi, Hùng cũng biết em trap nhiều người nhưng anh tin mình giỏi, đẹp sẽ làm em ấy mê mệt mình. Ai ngờ Hùng lại là người bị sặp bẫy, trước khi quen Hùng em ấy đã quen anh kia 3 năm. Chán Hùng nên đá cậu cho vui. Bao nhiêu tiền, tình cảm của Hùng dành cho người đó rất nhiều. Tình đầu mà, nên buồn cũng đúng còn bị trap nữa. Buồn gấp đôi.
Hết trong trường bị bọn bạn trêu, về nhà lại có thêm một cái đuôi làm phiền mình buồn nên cậu mới bùng bổ cảm xúc như thế. Bà Đỗ thấy Hùng có vẻ khác so với mọi ngày, định hỏi cậu lâu rồi nhưng không có thời gian.
Gần đây bà cũng tham gia thương trường, bà sợ sau khi bà đi sẽ không có tiền cho hai con nên tham gia kiếm thêm thu nhập dù tiền nhà bà như núi.
" Cốc cốc"
Phu nhân Đỗ:" Hùng ơi, con có ở trong phòng không ?"
Hoàng Hùng:" Dạ có ạ."
Bà mở cửa đi vào, thấy mắt Hùng hơi ươn ướt cũng biết Hùng buồn nhưng chưa rõ vụ việc.
Hoàng Hùng:" Cô kêu con có chuyện gì không ạ?"
Phu nhân Đỗ:" Ta thấy bữa giờ con có biểu hiện lạ lắm, con có chuyện gì sao?"
Hoàng Hùng:" Dạ..."
Phu nhân Đỗ:" Chắc là chuyện yêu đương đúng không? "
Hoàng Hùng:" Sao...sao cô biết ạ?"
Phu nhân Đỗ:" Ta mà, mấy cái thể hiện cảm xúc của con ta nhìn ra được hết. Nói đi mới chia tay đúng không?"
Hoàng Hùng:" Dạ...tụi con quen được gần 1 năm rồi cô."
Phu nhân Đỗ:" Có phải nó trap con không?"
Hoàng Hùng:" Dạ phải....nhưng sao cô biết."
Phu nhân Đỗ:" Đám bạn của con nói cho ta biết hết rồi. Con biết nó là trap mà vẫn đâm đầu vào thì cái là con sai rồi."
Hoàng Hùng:" Dạ....con biết rồi."
Phu nhân Đỗ:" Ta không cấm con yêu đương nhưng con phải yêu sao cho đúng, chứ đừng thấy thử thách là đâm vào."
Hoàng Hùng:"...."
Phu nhân Đỗ:" Ta nói thế thôi, con mau tắm rửa rồi xuống chơi với hai em. Thằng Đăng buồn lắm đấy."
Hoàng Hùng:" Dạ con biết rồi ạ."
Bà Đỗ nói xong thì quay đi với nụ cười hiền hậu, Hùng ngồi lại trong phòng trầm ngâm suy nghĩ được vài phút thì cậu đi qua phòng Hải Đăng.
"Cốc cốc"
Hải Đăng:" Mẹ đừng kiếm con nữa...hức...con muốn một mình thôi...hức..."
Hoàng Hùng:" Anh Hùng đây, cho anh vào phòng nha Đăng."
Hải Đăng:"....Dạ."
Hoàng Hùng:" Cho anh xin lỗi việc đã quát em hồi nãy nha. Tại anh đang buồn một chút chuyện."
Hải Đăng:" Ùm, nhưng mà anh đừng quát em như thế nữa. Chị Nhi sẽ trêu em đấy."
Hoàng Hùng:" Ừ, anh biết rồi. Giờ mình kiếm chị Nhi đi chơi nha."
Hải Đăng:" Dạ."
Hai người dắt tay nhau xuống phòng, một lớn một nhỏ nhìn cưng lắm cơ.
Hương Nhi:" Úi chà chà, hết giận rồi cơ à? Nhanh hơn em nghĩ á. Thế em vẫn thất sủng à."
Hải Đăng://ôm Hùng//" Lêu lêu, em nói rồi chị không có được anh Hùng đâu."
Hoàng Hùng:" Thôi được rồi, hai đứa đi chơi cùng anh không?"
Hương Nhi, Hải Đăng:" Dạ có ạ."
Hoàng Hùng xin ông bà Đỗ rồi dắt Nhi và Đăng đi ra công viên gần nhà chơi. Đăng đẩy xích đu cho Nhi ngồi ở trên được bay lên cao thêm Hùng thì ngồi ở hàng ghế gần đó.
Đăng Dương:" Hú!! Hùng ơi, vô tình thế ta ơi. Sao cậu ở đây vậy."
Hoàng Hùng:" Ồ chào Dương nha, tớ dẫn em tớ đến đây chơi nè. Còn cậu thì sao?"
Đăng Dương:" Thì tớ ra đây đợi bé Kiều để đi chơi ý mà."
Hoàng Hùng:" Úi dời, bé Kiều với cậu có mối quan hệ gì vậy ta."
Đăng Dương:" Bạn bè thôi, chỉ là hai tớ hơi thân thôi. Cậu còn buồn chuyện kia không?"
Hoàng Hùng:" Tớ không nữa rồi. Tớ biết tớ sai mà, vì đâm đầu vô cái con người ấy."
Đăng Dương:" Thôi được rồi, đừng buồn nữa nha. Cố lên."//Vỗ vai//
Hải Đăng:" Ê cái anh kia, anh là ai mà đụng tới anh Hùng vậy hả. Bỏ tay ra."
CÒN TIẾP....
_________________________________________
Mấy nay flop vãi luôn ý. Thành ra bị lười viết, chán 🥲. Nhớ vote và cmt nha, thế mới có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro