Năm nay là năm phân hoá, tức là năm anh 18 tuổi. Mọi người trong nhà sợ anh phân hoá sẽ bị ảnh hưởng nên đã để anh ở trong phòng suốt tuần lễ phân hoá. Sau khi một tuần, anh được cho biết anh thuộc loại Alpha, ai trong gia đình cũng vui cho anh. Nhất là bé Đăng lúc này, Đăng lúc này đã được học phân hoá giới tính ở trường cũng đã hiểu ra Alpha ở thế giới này quyền nhất ( nhà trường không dạy Enigma nên Đăng không biết vì Enigma bị nhà nước không công nhận.)
Hải Đăng:" Anh Hùng là Alpha á, đỉnh thật ý. Sau này con cũng thế nhé."
Phu nhân Đỗ:" Đúng rồi, sau này con sẽ là Alpha thôi. Nhưng mà đừng lấy quyền lực mà ức hiếp người khác đấy nhé."
Hải Đăng:" Dạ con biết mà."
Ngài Đỗ:" Thế thằng Hùng có pheromone như nào vậy?"
Phu nhân Đỗ:" Tôi cũng không biết nữa, anh thử hỏi nó xem."
Hoàng Hùng:" Dạ pheromone con có mùi hoa hồng đỏ."
Hải Đăng://chạy lại ôm Hùng//" Anh Hùng về rồi."
Hương Nhi:" Con có câu hỏi này, con thắc mắc lâu lắm rồi."
Ngài Đỗ:" Con nói đi."
Hương Nhi:" Tại sao thằng Đăng luôn bám anh Hùng vậy? Cứ thấy anh Hùng chắc chắn thấy thằng Đăng luôn ý."
Phu nhân Đỗ:" Cái này mẹ không thể trả lời, Đăng trả lời đi con."
Hải Đăng:" Con cũng không biết nữa. Mỗi khi ở bên cạnh anh Hùng là con thấy vui với thoải mái lắm."
Hoàng Hùng:" Thế thì chết rồi, mai này anh mà đi lấy vợ thì làm sao ở bên cạnh Đăng hoài được."
Hương Nhi:" Đúng rồi đấy, nhìn vào tưởng anh Hùng nuôi vợ từ nhỏ á."
Phu nhân Đỗ:" Ui trời con bé này, nói vậy coi chừng anh Hùng không lấy vợ được bây giờ."
Ngài Đỗ:" Mấy người khéo lo thế, thằng Hùng đẹp trai, học giỏi, còn gia tài ông ngoại nó giao cho nó thì gái theo đầy ngoài kia kìa."
Hoàng Hùng:" Bác cứ nói quá, con đâu tới mức đó."
Phu nhân Đỗ:" Cho bác hỏi nha, con có bạn gái chưa. Hình như bác không lầm là sau năm 15 là con chưa có đứa nào nữa đó."
Hương Nhi:" Con nghĩ là ảnh có đó mà giấu gia đình chứ gì. Anh đừng ngại nói đi."
Hoàng Hùng:" Thì...con có rồi. Quen cũng gần 2 năm nay."
Phu nhân Đỗ:" Úi thế mà bắc tưởng con không quen ai sau con bé ấy nữa chứ."
Ngài Đỗ:" Thằng này hay nhờ, con bé đó là ai nè, gia đình nó như nào."
Hoàng Hùng:" Dạ bé đó tên là Linh, con của chú 5 lựu đạn ở bến cảnh A."
Ngài Đỗ:" Trời ơi, con ơi con cũng biết ông 5 lựu đạn bến cảng A là đối thủ với gia đình con mà. Sao con quen con bé đó."
Hoàng Hùng:" Dạ, tụi con yêu nhau thật lòng. Tình cảm xuất phát từ hai bên, con không quan tâm hai gia đình là đối thủ nhau."
Phu nhân Đỗ:" Con nên biết, ông 5 đã từng dùng thủ đoạn để giết ba mẹ con đấy."
Hoàng Hùng:" Con thấy chuyện đó qua lâu rồi. Với con nghĩ lúc ấy chú chỉ là còn trẻ nên suy nghĩ dại dột thôi. Giờ con gái chú yêu con không lẽ chú ấy lại đem con gái mình cho kẻ thù được."
Ngài Đỗ:" Đó là suy nghĩ của con thôi, còn bọn họ nghĩ gì thì ta không thể nào biết được. Trong giới kinh doanh này nguy hiểm hơn con nghĩ nhiều lắm."
Phu nhân Đỗ:" Việc con yêu nó thì hai ta không cấm nhưng con hãy cảnh giác. Ta không khuyến khích con yêu nó. Con muốn nghe hay không tùy con."
Ngài Đỗ:" Thôi, ta với cô đi ký hợp đồng đây. Con ở nhà với hai em nha."
Hoàng Hùng:" Dạ."
Hương Nhi:" Anh nghĩ sao? Anh Hùng."
Hoàng Hùng:" Chuyện vừa nãy à?"
Hương Nhi:" Vâng. Em thấy ba mẹ nói đúng đấy, anh cân nhắc nha. Để ý con bà Linh ấy có gì mờ ám không nhé. Đừng tin tưởng ai đó quá nhiều."
Hoàng Hùng:" Anh biết rồi, nhưng anh vẫn tin vào Linh vì anh nghĩ Linh không bao giờ làm vậy với anh đâu."
Hương Nhi:" Tùy anh vậy, em nói thế thôi. Nhưng mà em cũng vui cho anh."
Nói rồi Nhi lên phòng thay đồ đi chơi với bạn để Hùng ngồi dưới sofa cùng với Hải Đăng.
Hoàng Hùng:" Sao nãy giờ em im lặng quá vậy Hải Đăng?"
Hải Đăng:" Em á? Dạ... Tại nãy giờ mọi người nói gì em không hiểu nên em không xen vào được. Thấy ai nói cũng đúng hết á."
Hoàng Hùng:" Ừm...anh cũng chẳng biết sao nữa. Anh thấy ẻm khá tốt và cũng giống như yêu anh thật lòng. Nhưng ba cô ấy thì.... Anh không biết nữa."
Hải Đăng://nắm tay anh//" Anh hãy cảm nhận con tim đi, nó muốn gì? Nhưng cũng phải cân nhắc với lý trí nhé. Dù như nào em cũng ủng hộ anh hết."
Hải Đăng mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, ngốc nghếch khiến cho Hoàng Hùng được an ủi phần nào đó. Anh chồm tới ôm chầm lấy cậu, hai thân ảnh ôm nhau được 15 phút thì buông ra để đi làm việc của riêng mình.
4 tuần sau ngày cậu chia sẽ người mình yêu. Nay cô người yêu của Hùng dẫn anh tới nhà cô ấy chơi.
Linh:" Anh ơi, anh có hồi hộp không?"
Hoàng Hùng:" Tất nhiên là có rồi, anh lần đầu được ra mắt ba vợ tương lai mà."
Linh:" Hihi, anh đừng áp lực quá nhé. Ba em dễ chịu lắm."
Ông 5:" Ồ, con gái ba đây rồi. Còn dắt theo chồng về nữa à. Hai đứa ngồi đi, con cứ tự nhiên như ở nhà nha."
Hoàng Hùng:" Dạ, thưa bác."
Ông 5:" Bác có nghe con gái bác nói về con nhiều lắm."
Hoàng Hùng:" Vâng, em ấy cũng nói về bác nhiều ạ."
Ông 5:" Nếu như bác không lầm thì đời trước hai gia đình ta có ác cảm với nhau đúng không nhỉ?"
Hoàng Hùng:" Dạ...đúng rồi ạ. Nhưng cháu nghĩ là chuyện cũ rồi ạ."
Ông 5:" Đúng thế, chuyện đã cũ rồi nên bao nhiều hận thù ta bỏ qua đi ha. Kể cả việc ta giết ba mẹ con luôn nha."
Hoàng Hùng nghe thấy câu này, anh chỉ biết cười gượng gạo nhưng trong lòng lại nỗi lên một nỗi đau đáu. Người giết ba mẹ mình lại là ba của người mình yêu, còn nhắc lại chuyện cũ với vẻ khiêu khích mình. Anh chỉ biết nhịn nhục, bỏ qua tất cả. Từ nhỏ anh đã vậy.
Linh:" À, tới giờ ăn tối rồi. Ba với anh vô ăn thôi."
Ông 5://cười nham hiểm//" Ồ, vậy đi ăn thôi 'con rễ' của ta."
Hoàng Hùng://cười gượng//" Vâng."
Cả ba ngồi ăn tối rồi Hùng ngồi nói chuyện cùng Nhi tới tận tối mới về. Sau ngày hôm đó, Linh hay gọi Hùng về nhà nhưng anh kiếm lý do để không gặp ông 5. Cứ thế Linh và Hùng đã quen thêm được 3 năm, hôm nay Linh rủ Hùng qua nhà mình lần nữa nhưng Hùng lại hẹn cô ở công viên lần đầu hai người gặp nhau.
Linh:" Anh ơi, sao anh kêu em ra đây vậy. Có bất ngờ gì đúng không?"
Hoàng Hùng:" Anh...có chuyện muốn nói."
Linh:" Chuyện gì vậy anh? Nay còn làm vẻ bí mật nữa." *Chắc ảnh định cầu hôn mình chứ gì. Sắp thành công rồi*
Hoàng Hùng:" Chúng ta chia tay đi. Anh cảm thấy 5 năm qua em không yêu anh."
Linh:" Cái gì?? Anh bị gì thế? Em yêu anh như thế. Còn trao anh nụ hôn đầu của em rồi còn gì."
Hoàng Hùng:" Anh xin lỗi em nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ dừng ở mức đấy là tốt rồi. Tạm biệt em."
Linh:" Anh khoan đi đã. Cho em lời giải thích chính đáng đi. Nếu không em sẽ chết trước mặt anh đó."
Hoàng Hùng:" Nếu em muốn biết.... được anh sẽ nói thẳng với em. Anh không muốn quen với một con gái của người đã giết ba mẹ anh, anh không muốn mọi người nói anh bất hiếu. Hơn hết anh không cô với chú nhà anh buồn. Em biết rồi đó giờ thì đừng làm phiền anh nữa."
Linh:" Anh Hùng!! Huỳnh Hoàng Hùng!!!"
Hoàng Hùng quay đi không ngoảnh mặt lại khiến cho Linh tức tối không nói nên lời chỉ đứng đấy hét toáng lên như một con người không bình thường. Vậy Hoàng Hùng có buồn không á?
Tất nhiên là buồn chứ, một mối tình kéo dài 5năm. Một người đã kéo anh ra khỏi vũng bùn của mối tình trước, bên cạnh anh, an ủi anh, khiến anh vui vẻ khi bên cạnh (sau Hải Đăng). Anh đã rất vui, dường như tìm ra được ánh sáng của cuộc đời vì khi đã yêu Hùng sẽ đem ruột gan ra mà yêu.
Còn phần Linh, lúc đầu tiếp cận anh đều có mục đích cả đấy, cô biết anh đang trong giai đoạn nhạy cảm sau chia tay nên cô tiếp cận kề cạnh anh, chăm sóc anh để lấy tình cảm anh nhằm trục lợi cho mình. Vậy kế hoạch của Linh là gì? Và nó ảnh hưởng như thế nào?
CÒN TIẾP.....
_________________________________________
N
ay đăng 2 chap một lượt tại bỏ truyện gần một tuần òi. Nhớ vote vs cmt nhoa. Buồn là drop á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro