13

Ăn sáng xong, Đỗ Hải Đăng đến công ty làm.
Còn Hoàng Hùng chỉ ở nhà để chờ kết quả kì thi.

Lát sau, cậu xuống bếp làm cơm trưa đem lên
công ty cho anh, cậu tỉ mỉ nấu từng món, mùi
thơm bay khắp nhà.

*Em nấu bữa trưa cho thiếu gia à*

*Vâng chị*

*Yoo, hạnh phúc quá to. Khai thật đi, em có tình
cảm với thiếu gia đúng không*

Nghe chị Tuệ Anh nói cậu có chút ngượng, cũng
không biết trả lời sao. Mỗi lần bên cạnh anh cậu cảm thấy rất vui, xa một xíu là có chút nhớ, rất thích nhìn thấy anh cười, mỗi lần như vậy tim cậu có chút chậm nhịp, cậu chỉ muốn giữ anh cho riêng bản thân. Không lẽ cậu yêu anh thật rồi.

*Này, suy nghĩ gì đó*

*Dạ dạ...Không có gì, thôi em đưa cơm lên công
ty đây*

Chị Tuệ Anh có nói kêu tài xế đưa đi nhưng cậu
không muốn nên đã bắt taxi tới công ty.

*Chào chị, cho em gặp Đỗ tổng*

*Em gặp Đỗ tổng có việc gì? *

*Dạ, em đưa cơm cho anh ấy*

*Em đi lên tầng cao nhất, sau đó rẽ phải là thấy
phòng ngài ấy ở cuối*

*Em cảm ơn*

Cậu đi theo lời tiếp tân chỉ, đến nơi cậu gõ cửa
rồi mở cửa đi vào. Anh đang làm việc thì ngước
lên nhìn.

*Em tới đây có việc gì *

*Đưa cơm cho anh*

Đỗ Hải Đăng đứng dậy kéo cậu đến ghế sofa.

*Xem ra em vẫn còn sức chạy lung tung nhỉ?*

*Anh không còn câu khác để nói à, thôi mau ăn
đi không lại nguội*

*Lần sau em không cần đi cho vất vả, anh ăn
cơm ở công ty cũng được*

*Cơm công ty sao đủ chất*

*Anh có đầu bếp riêng*

*Thì ra CÓ ĐẦU BẾP RIÊNG*

*Ý của anh không phải như thế*

Biết cậu đang ám chỉ điều gì anh vội giải thích
thì bên ngoài cánh cửa mở ra Nguyễn Quang Anh bước vào.

*Đỗ Hải Đăng, Hạ Nhi. *

*Vào không biết gõ cửa à*

*Xì, tôi không thích*

*Tới đây có việc gì?*

*Lạnh lùng thế anh bạn, có việc mới tới được
sao*

*Mà ban nãy anh có nói Hạ Nhi, Hạ Nhi nào vậy*

Quang Anh liếc qua thì thấy Hải Đăng cũng đang nhìn mình một cách muốn ăn tươi nuốt sống, lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh.

Quang Anh biết nếu trả lời sai thì mạng của anh ta sẽ không còn được an toàn liền xua tay nói.

*À à không có gì, chắc cậu nghe lộn á mà*

Cậu nhìn ánh mắt và hành động của Xuân
Trường có chút không đúng nhưng cũng không
quan tâm lắm.

*Mà cậu tới đây có việc gì sao*

*À, em đưa cơm cho Hải Đăng*

*Thế phần của tôi đâu*

*Bớt nói nhảm* Hải Đăng nói.

*Thôi em về trước, không làm phiền hai người
nữa*

Cậu đứng dậy rồi ra về. Lúc này Hải Đăng mới dựa lưng ra sau ghế, nghiêm túc hỏi Quang Anh.

*Nói đi, tới đây có việc gì*

*Hạ Nhi về thật rồi*

Anh im lặng thở dài đi đến cửa kính tay đút vào túi quần nhìn xuống dưới thành phố mà suy
nghĩ. Nguyễn Quang Anh đến đây chỉ để nói và
xem phản ứng của Đỗ Hải Đăng rồi rời đi.

Tối hôm đó, anh đi làm về rồi đi thẳng lên lầu.
Cậu nghĩ anh đi làm về mệt nên pha ít nước cam đem lên cho anh. Thấy cửa không khóa cậu đi vào. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cậu đi đến bàn đặt ly nước cam xuống. Thấy có một khung ảnh thì cầm lên xem.

Cô gái trong bức ảnh rất xinh đẹp, gương mặt
hài hòa, tay cầm một bó hoa hướng dương, trên
gương mặt nở nụ cười, đôi mắt sâu như hút
người nhìn, mái tóc đen dài.

*EM LÀM GÌ ĐÓ*

Cậu giật mình bức ảnh trên tay cũng rơi xuống,
tấm kính bên ngoài bể ra. Cậu vội cúi xuống
nhặt tấm ảnh. Nhưng anh đi đến đẩy cậu ra làm
mảnh vỡ cứa vào tay cậu

*AI CHO CẬU TỰ Ý VÀO PHÒNG TÔI*

*Em...em xin lỗi*

*RA NGOÀI*

*Em...*

*TÔI BẢO CẬU RA NGOÀI.*

Cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Có
vẻ cậu đã sai khi chạm vào bức ảnh đó. Cậu
lặng lẽ đi ra,mi mắt đã có chút ướt. Tại sao tim
cậu lại đau khi nghe anh nói như vậy chứ...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro