7

Sau khi thư ký Vương thông báo xuống các bộ phận thì mọi người lập tức chuẩn bị báo cáo nhanh nhất có thể. Tâm trí của họ hiện tại căng thẳng như dây đàn chỉ cần chạm nhẹ một tí là có thể đứt bất cứ lúc nào.

10 phút trôi qua, mọi người hiện tại đang ở trong phòng họp, mặt ai ai cũng căng thẳng. Lần này họ không biết sẽ bị ăn hành bao lâu với ông sếp khó ở của mình. Lát sau anh bước vào ngồi lên chiếc ghế dành cho người có vị trí cao nhất trong tập đoàn là chủ tịch.

*Tại sao lợi nhuận tháng vừa rồi chỉ tăng 15%?*

Lời nói của anh thốt ra như muốn ăn tươi nuốt
sống người ta, mọi người chỉ biết im lặng.

Đối với các công ty khác tăng 15% đã là việc
đáng ăn mừng nhưng anh thì ngược lại.

*Sao im lặng rồi? Hình như mọi người vẫn chê
công việc của mình ít thì phải?*

*Khô..Không phải đâu thưa boss* Một nhân viên
lấy hết can đảm ấp úng lên tiếng.

*Vậy tại sao lợi nhuận lại tăng lên thấp như
vậy?*

Mọi người chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu anh trợ lý đang đứng phía sau, cũng không muốn bị boss của mình hành, anh trợ lý mới mở miệng.

*Boss à, tôi thấy mọi người cũng cố gắng lắm
rồi anh đừng...*

Chưa kịp nói hết câu thì bị sếp của mình chặn họng.

*Tối nay cậu tăng ca cho tôi*

Ôi! Vì muốn bảo vệ mình và mọi người mà sao
giờ chỉ có mình anh chịu khổ, anh trợ lý chỉ biết kêu trời và khóc không ra nước mắt.

*Tôi không hi vọng chuyện này lặp lại thêm một
lần nào nữa*

Anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, quay lại
phòng làm việc của mình, trợ lý Vương đi theo sau.

Lúc này mọi người mới dám thở phào. Nếu cứ
như vậy có lẽ mọi người trong công ty sẽ bị đau tim mất.

6h tối.

Mọi người đã tan làm từ lâu, chỉ còn anh với
trợ lý ở công ty. Anh ngồi ở bàn làm việc cầm
tập tài liệu cuối cùng lên xem rồi ký vào.

Anh bỏ bút xuống rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác vest dài tới tới chân vắt sau ghế lên bước ra cửa thì thấy trợ lý đi theo mới hỏi.

*Đi đâu đấy?*

*Thì tôi đi theo để đưa boss về, hằng ngày vẫn
vậy mà*

*Ở lại mà tăng ca đi*

Sau khi phủ với trợ lý của mình xong, anh bước
ra ngoài để lại một con nai vàng ngơ ngác
chưa cập nhật xong tin tức.

*Sếpppppppp đừng bắt tôi tăng ca nữa mà*

Anh trợ lý chỉ biết kêu trong sự bất lực thảm thiết. Còn anh nhà thì vẫn bình thản xuống hầm gửi xe của công ty mà lái xe về nhà.

Tầm 15 phút sau, chiếc xe đi vào trong sân vườn của một căn biệt thự xa hoa mang đậm nét phương tây. Bước xuống xe, trên mặt anh vẫn không có chút gì gọi là mệt mỏi sau một ngày làm việc, gương mặt góc cạnh không chút góc chết, đẹp không tùy vết thật khiến người khác muốn phạm tội mà.

*Thiếu gia đã về*

Người làm cung kính cúi người chào anh, anh chỉ *ừm* lạnh một cái rồi đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế sofa tựa lưng ra sau mặt ngước lên trần nhà.

*Thiếu gia người đã về, cậu lên tắm rửa đi rồi
xuống dùng bữa tối *

*Cậu ấy dậy rồi chứ?

*Vâng, Gem dậy từ chiều. Thằng bé có ăn ít cháo rồi uống thuốc*

Anh nghe xong thì đứng dậy đi lên phòng cậu,
tới nơi anh thấy cửa phòng không khóa, cậu thì
đang cặm cụi vẽ thứ gì đó. Đỗ Hải Đăng bước
vào đứng sau lưng cậu nhìn vào tác phẩm mà
cậu đang vẽ ra thì có chút bất ngờ.

*Cũng không đến nỗi nhỉ* Anh thầm nghĩ trong
lòng.

Cứ như thế anh cúi xuống chăm chú đứng sau
nhìn bàn tay cậu vẽ lên những trang phục hết
sức tinh xảo và lộng lẫy. Mãi mê với công việc
nên cậu không biết anh đã đứng sau mình từ
nấy giờ.

Sau một hồi, cậu dựa lưng vào ghế hai tay vươn ra, đầu ngước lên trên, miệng cười mỉm với tác phẩm vừa hoàn thành của mình, trùng hợp anh vừa nhìn xuống. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau trong giây lát, mọi thứ xung quanh như ngừng lại thì bỗng... Cậu giật mình đứng dậy, làm đầu đập vào mũi anh, máu chảy xuống.

*A..nè! Cậu bị điên à*

Anh tức giận quát cậu, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên. Tay thì bịt mũi lại ngăn cho máu không chảy xuống.

*Tên biến thái anh....anh vào đây từ khi nào vậy
hả?*

Cậu tức giận, tay chỉ vào mặt anh, chân thì lùi
ra sau vài bước. Vì tay anh đang che mũi nên
cậu không thấy máu.

*Nhà tôi, tôi muốn vào lúc nào thì vào*

Lúc này máu chảy ướt tay anh, cậu mới để ý
thấy mình vừa gây họa, liền chạy tới chỗ anh
kéo anh qua chỗ giường ngồi miệng thì nói.

*Anh bị thương rồi, ngồi đây đi, tôi đi lấy ít
thuốc*

Nói rồi cậu chạy xuống nhà tìm hộp thuốc.

*Đâu rồi đâu rồi ta. A! Đây rồi*

Sau một hồi vật vả tìm hộp thuốc thì cậu cũng
thấu rồi cầm chạy ngay lên lầu để sơ cứu cho
anh.

*Bỏ tay anh ra coi nào*

Vừa nói tay cậu vừa lấy trong hộp thuốc một
ít bông gòn. Cậu thì cứ chăm chú lau máu cho anh mà không biết anh đang nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

Anh cứ nhìn cái cách mà cậu cuống lên vì làm anh bị thương, rồi nhìn cách cậu chăm sóc vết thương do mình gây ra trên cơ thể anh sự tức giận lúc nãy cũng biến mất theo.

*Thật không nghĩ cậu ấy không những không sợ
máu mà khi nhìn gần như vậy cậu ấy thật sự
rất dễ thương.*

Đang lạc trong suy nghĩ của mình thì...

*A! Cậu làm gì vậy?* Anh bị cậu đè mạnh vào vết thương ở mũi mà giật mình la lên.

*Giờ tôi mới phát hiện nha! Cho dù anh có bị
thương đi chăng nữa thì…... ANH VẪN BIẾN
THÁI NHƯ THƯỜNG*

Cậu nhấn mạnh 6 chữ cuối làm những thiện
cảm của anh dành từ nãy giờ cho cậu cũng tan
theo mây và gió.

*Cậu lấy đâu ra tự tin là tôi sẽ biến thái với
cậu vậy hả?*

*Nếu anh không biến thái thì từ nãy tới giờ anh
nhìn tôi chằm chằm làm gì? Không biến thái là
gì?*

*À mà còn nữa, lợi dụng lúc tôi đang bệnh
mà thay đồ cho tôi, tôi còn chưa tính sổ. Bây
giờ anh tự ý vào phòng tôi còn đứng sau lưng
tôi, không phải biến thái thì là gì hả?*

*Vậy Cậu muốn tôi cho cậu thấy biến thái thật
sự thì sẽ làm những gì không hả?*

Anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, nói xong cũng
không quên thổi hơi nóng vào cổ cậu, cảm giác
như có luồn điện chạy qua khiến cậu rùng mình
lên. Cảm nhận được mùi nguy hiểm tỏa ra từ
anh cậu vội đứng dậy.

*Tôi..tôi xuống phụ mọi người đây, anh...anh tắm
đi rồi xuống dùng bữa tối*

Nói xong cậu lúng túng chuồn khỏi phòng để lại
anh trên giường nhìn cậu với ánh mắt có chút
hứng thú.

*Mèo nhỏ xấu hổ rồi sao?*  Giọng nói tà mị, ánh
mắt có chút dục vọng nhìn theo bóng lưng của
cậu.

Cậu vừa đi miệng vừa lẩm bẩm, hai tay ôm
khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.

*Thật không thể nói chuyện với những người
như hắn mà. Nhưng tại sao khuôn mặt đáng
ghét đó cứ chạy trong đầu mình vậy chứ?*

*Aiss không được không được, không nghĩ nữa*

Miệng vừa nói tay vỗ vào mặt mình vài cái rồi
lắc đầu bước xuống nhà.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro