Chương 4: Lồng Giam

Ý thức của Hoàng Hùng dần dần trở lại, nhưng đầu anh vẫn ong ong như thể vừa bị nghiền nát trong một cơn ác mộng kéo dài. Mí mắt nặng trịch, cố gắng mở ra nhưng chỉ nhìn thấy một màu tối mịt mù. Cơ thể anh như bị nhấn chìm trong một thứ áp lực vô hình, từng thớ thịt đều đau nhức, cứng đờ, chẳng khác nào một cái xác bị bỏ quên quá lâu. Không khí quanh anh đặc quánh, nồng nặc mùi ẩm mốc hòa lẫn sắt gỉ và chút gì đó tanh nồng - một thứ mùi đồng lẫn với mùi máu cũ len lỏi vào khoang mũi, anh cố hít một hơi nhưng lồng ngực bị đè nén, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy từng tế bào phổi. Bóng tối tuyệt đối. Nhưng không, không hoàn toàn. Có một nguồn sáng le lói - một chiếc bóng đèn đỏ lập lòe trên trần, nhấp nháy như thể nó cũng sắp tắt lịm đến nơi. Cái thứ ánh sáng đỏ quạch ấy không mang lại chút hơi ấm nào, chỉ khiến không gian thêm quái dị, như một căn phòng tra tấn tồi tàn trong một bộ phim kinh dị. Hơi lạnh bủa vây, bóng đèn đỏ duy nhất lập lòe như con mắt ác quỷ dõi theo từng cử động của con mồi. Không gian như một cái lồng giam dưới đáy địa ngục.

Hoàng Hùng cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc như giấy cháy. Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng - một cơn đau buốt sau gáy, mùi thuốc mê sộc thẳng vào phổi, thế giới tối sầm. Giờ đây, từng chút ký ức bắt đầu xâu chuỗi lại, và một sự thật khủng khiếp hiện ra: anh đã bị bắt cóc. Không thể nào, không thể nào như thế được!

Hoàng Hùng thử cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra tay mình đã bị trói chặt. Anh giật mạnh cánh tay, cố gắng thoát ra, nhưng những sợi dây trói càng cứa sâu hơn vào da thịt. Dây trói cứng như dây cáp, cứa vào da thịt, siết đến mức mạch máu như sắp vỡ tung. Chân anh cũng chẳng khá hơn, bị xiềng xích lại, lạnh buốt như kim loại vừa được kéo ra từ hầm băng. Anh muốn hét lên nhưng một thứ gì đó bịt chặt miệng anh lại-một miếng vải thô ráp, vương chút mùi máu. Đầu óc rối loạn, nỗi sợ hãi dâng trào, từng tế bào trên cơ thể anh gào thét báo động. Ai? Ai đã làm chuyện này?

Hoàng Hùng cố gắng đảo mắt xung quanh để có thể phần nào tìm kiếm được thứ gì đó, nhưng ngay tức khắc anh rùng mình. Tường phòng phủ đầy những bức ảnh. Chính xác hơn, đó là hình của anh. Hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh với đủ mọi góc độ. Có những tấm anh cười rạng rỡ, có những tấm anh đang cau mày, thậm chí có cả những khoảnh khắc riêng tư mà không ai đáng lẽ có thể ghi lại được. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả là những vệt dao cào xước trên vài bức ảnh, những dấu tích như thể ai đó đã liên tục dùng mũi dao khắc lên, ám ảnh và điên loạn.

Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, đều đặn, gõ từng nhịp xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Cánh cửa sắt cũ kỹ từ từ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, kéo theo bóng dáng cao lớn của một người. Một bóng đen méo mó đổ xuống sàn nhà. Một giọng nói trầm thấp cất lên, lẫn trong đó là một sự phấn khích, như thể đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Nó chậm rãi, có chút kéo dài ở cuối câu, như tiếng thì thầm của bóng tối bò dọc theo da thịt, gợi lên một cảm giác rờn rợn khó tả.

_ "Tỉnh rồi."

Hải Đăng đứng đó, đôi mắt tối sẫm phản chiếu hình ảnh anh đang run rẩy. Trên tay gã là một chiếc khay nhỏ, trên đó đặt một bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói, một con dao đặt ngay ngắn bên cạnh. Gã bước từng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng, ánh mắt chăm chú nhìn anh như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật mà gã vừa hoàn thành. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên gương mặt Hải Đăng, làm nụ cười nhếch mép của gã trở nên quỷ dị. Gã vươn tay, nhẹ nhàng tháo miếng vải bịt miệng Hoàng Hùng ra. Không vội vàng, không thô bạo, mà là một sự chậm rãi cố tình, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc con thú bị nhốt trong lồng lần đầu tiên mở mắt ra. Anh thở hổn hển, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.

- "Mày... muốn gì?"

Hải Đăng cười khẽ, khuấy nhẹ thìa cháo trong bát, nhìn nó chầm chậm xoay tròn như dòng nước cuốn lấy tất cả.

_ "Muốn gì ư?" Gã nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia điên loạn.

_ "Muốn anh. Mãi mãi."

Hải Đăng vươn tay chạm vào gương mặt Hoàng Hùng, những ngón tay vuốt nhẹ lên gò má, lướt qua từng đường nét như một kẻ điên đang kiểm tra tác phẩm điêu khắc của mình. Nhưng đó không phải sự dịu dàng của tình yêu, mà là sự thưởng thức của một kẻ đã chờ đợi quá lâu để sở hữu con mồi.

Gã nhẹ nghiêng đầu, ngón tay thon dài lướt lên đôi môi khô khốc của anh.

_ "Khát không?"

Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn gã, ánh mắt toát lên sự cảnh giác và nỗi khiếp đảm không che giấu nổi.Hải Đăng bật cười, một âm thanh trầm khàn, gã nhấc bát cháo lên, khuấy nhẹ, rồi đưa thìa lên môi mình, nếm thử.

_ "Ừm, cũng không tệ. Ăn chút đi."

Hoàng Hùng quay mặt đi. Gã chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch môi. Rồi đột nhiên, một bàn tay túm chặt cằm anh, ép anh đối diện với gã.

_ "Tôi nói ăn."

Giọng gã trầm hẳn xuống, từng chữ nhỏ giọt như nhựa độc, ngấm vào tận não bộ. Nhưng Hoàng Hùng vẫn nghiến chặt răng, dù cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Gã bật cười - một tràng cười nhẹ, đều đều, như một bài hát ru đến từ địa ngục.

_ "Không sao đâu..." Gã thì thầm, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt quét qua gương mặt tái nhợt của anh.

_ "Anh sẽ quen thôi. Sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời..."

Gã đặt bát cháo xuống, chậm rãi cầm con dao lên. Mũi dao lạnh buốt áp vào da thịt Hoàng Hùng, chầm chậm, đầy chủ đích. Không vội vàng. Không hăm dọa. Chỉ là một sự nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, anh không có quyền lựa chọn.

_ "Anh có biết một con búp bê cần gì để trở nên hoàn hảo không?"

Gã thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh ngắt.

_ "Cần được gọt giũa... cần được dạy dỗ... cần được biến đổi."

Mũi dao đột ngột ấn mạnh hơn lên cổ anh. Không đủ sâu để cắt đứt, nhưng đủ để để lại một vệt đỏ đau rát.

_ "Và trên hết..." Giọng gã trầm xuống, đầy ma mị.

_ "Cần một chủ nhân biết cách điều khiển nó."

Hoàng Hùng đông cứng. Cả tâm trí lẫn thể xác đều đông cứng. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm, chưa từng có, gặm nhấm từng tế bào trong người anh. Gã chậm rãi rút dao ra, đứng dậy. Gã nghiêng đầu, đôi mắt lấp lóe sự phấn khích khi nhìn anh - một con người đang dần bị bẻ gãy, từng chút, từng chút một.

Gã liếm môi, ngón tay gõ nhịp lên bát cháo.

_ "Ăn đi." Gã cười khẽ. "Trước khi tôi thay đổi cách cho anh ăn."

Nói rồi, gã đứng dậy, bỏ lại bát cháo và con dao sáng loáng trên bàn. Một sự im lặng chết chóc, lạnh lẽo hơn cả không gian ngột ngạt này. Hoàng Hùng nhắm mắt lại. Đầu óc anh trống rỗng. Bóng tối nuốt chửng mọi hy vọng. Đây không phải ác mộng. Đây là hiện thực.

Và ác mộng... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro