13. Caffe sữa; Tấm vé bất đắc dĩ
Mùa Đông 12 tháng 11.
Thật may mắn vì Việt Nam chẳng có tuyết , chỉ mới sang tháng 11 thôi đã thấy lạnh cóng lên rồi thử hỏi tuyết rơi nữa chẳng phải nên ở nhà trùm chăn luôn không ? Từ 2 lớp áo tôi phải độn nó tận 3 cái không quên mang theo chiéc khăn choàng len đỏ .
Kì thi vừa rồi như một cơn bão cuốn tôi đi, chưa kịp định thần lại thì kì thi cuối kì đã ập đến. Cả tháng trời, tôi như một con robot chỉ biết học, học và học. Stress đến nỗi tôi muốn rụng tóc, nhưng nghĩ đến thành quả đạt được, tôi lại thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Tất nhiên là vẫn đứng nhất lớp thôi nên chẳng phải lo âu gì về vấn đề điểm số như thế nào .
Sáng cuối tuần thứ bảy nay vẫn lạnh như ngày thường , tôi vẫn thấy nhiều người thích cái không khí này mà rủ nhau ra công viên để nhâm nhi vài tách cà phê nóng hổi , mùi thơm nghi ngút .
CLB chúng tôi có hẹn tập trung lúc 6 giờ rưỡi để luyện tập cho buổi văn nghệ của trường . Tôi lấy chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhà , không lượn tới trường ngay tôi vòng xe lăn bánh tới cổng nhà của thằng nhóc bạn tôi - Hùng .
Trùng hợp cậu cũng dậy sớm nên vô tình gặp nhau như trời định . Cậu cũng chuẩn bị đi đâu đó .
" Chào buổi sáng "
" Đi đâu đây "
" Tới gặp cậu đây , tự nhiên nhớ "
" Tỉnh ngủ chưa đó ! sáng sớm nói năng lung tung "
" Cậu định đi đâu à ?" - Tôi mở lời .
" Phải lên trường, hôm nay có buổi luyện tập mà bộ cậu không biết à "
" CLB tôi cũng báo , vậy đi chung không ?"
Tôi rủ cậu đi chung vì mấy khi được dịp rảnh rổi , nếu đi gần nhau như vậy thì hy vọng chẳng thấy lạnh nữa .
" Đi thôi " - Hùng đáp .
" Không ...ý tôi là cậu lên xe tôi để tôi đưa cậu đến trường "
Ánh mắt tôi hướng về phía yên sau, khẽ mỉm cười. Tôi muốn cậu ấy hiểu ý tôi. Rồi tôi chủ động dắt chiếc xe đạp của cậu vào nhà, kẻo lại mất. Mặt trời chiếu vào khuôn mặt dịu dàng của cậu ấy , Hùng vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh. Tôi chẳng cần phải đợi cậu chịu đồng ý hay không , dù sao thì đi cùng tôi, cậu ấy cũng sẽ rất vui mà.
Tôi không để cậu kịp phản ứng, nhẹ nhàng kéo tay Hùng tiến về phía sau. Cậu không hề tỏ ra khó chịu, để tôi đặt mình đằng sau một cách chậm rãi. Tựa như một làn gió nhẹ trên lưng, cậu chẳng hề làm tôi nặng nề thêm chút nào. Tôi bắt đầu đạp xe, cố gắng giữ tốc độ vừa phải, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Mong là cậu sẽ không thấy khó chịu vì tính tôi vốn hay vội vàng. Khung cảnh xung quanh trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại tiếng xe đều đều và hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi.
" Có sợ khi tôi đi nhanh không ?"
" Cuộc đời tui , ghét nhất là vội vàng và bóng tối "
" Vậy để tôi chạy chậm lại "
Chúng tôi chạy vi vu trên cơn gió lạnh , dù đã hết mùa hoa sữa nở nhưng vẫn thi thoảng ngủi thấy hương thơm còn đọng lại một chút trên những tán cây . Chiếc xe đạp nhỏ tòn ten trên đường rồi một lúc cũng tới điểm dừng .
Vì là ngày cuối tuần nên là trường cho chúng tôi mặc đồ thoải mái nhưng lịch sự . Đúng là tôi chơi được với người có gu thẩm mỹ cao đấy , lúc nào cũng thấy cậu diện mấy bộ cứ cute boy , chả khác nào để tôi cứ phải ngắm hoài .
Cả CLB tôi và CLB của cậu đều tập trung lại một chỗ để tập duyệt , sau hơn 1 tháng luyện tập thì cũng có dịp để tôi có thể chứng kiến cảnh cậu uyển chuyển trong những bước nhảy . Tôi chưa được thấy cậu thể hiện trước mắt mình bao giờ .
Phòng CLB Nghệ Thuật A .
Hên là Thư Kí chưa tới , nhóm chúng tôi vẫn còn đang thử mấy bộ đàn được trường chuẩn bị sẵn còn phía nhóm còn lại vẫn đang loay hoay với mấy bản nhạc.
" Ây , mày tới rồi . Ra đây chỉnh phím hộ tao mấy cây đàn nào Đăng " - Tiếng Dương thốt lên .
" Nhóm mình sử dụng dụng cụ gì vậy ?"
" Đàn , Trống và Saxophone "
" Người hát thì sao ?"
" Vẫn chưa "
" Vậy để tao "
" Ủa rồi ai đàn ?"
" Tao vừa đàn vừa hát "
" Khiếp , bạn tôi đỉnh vậy cơ "
" Giờ mới biết à , thôi dọn đồ đi sắp đến giờ "
Căn phòng tập rộng phải bằng hai lớp gộp lại , nhóm chúng tôi vẫn đang cặm cụi mày mò mấy món đồ đang được niêm phong. Tôi ngước mắt xa xa vẫn thấy Hùng ngồi đó , tôi không hiểu sao người cậu toả ra thứ gì khiến bọn con gái trong câu lạc bộ tôi cứ dính lấy hoài và tôi cũng phát hiện Hùng cũng rất thích ngồi nói chuyện với mấy nhỏ bánh bèo trông rất tươi . Trò chuyện một lúc lâu thì mới phát hiện tôi đứng ung dung chẳng tập trung được nhiệm vụ của mình tại bận nhìn nụ cười toả nắng đấy của Hùng .
Hùng nhìn lấy tôi , bất giác tôi phải gãi gáy để lánh sang chuyện khác . Mặt đỏ bừng .
Ngại chết mất . Có phải lần đầu nhìn đâu .
" Bài hát đã xong , coi như là câu lạc bộ Âm Nhạc có chuẩn bị tốt cho buổi biểu diễn, đến phiên câu lạc bộ Nhảy chúng ta , tập duyệt rồi cuối tháng thi nhé "
Chúng tôi xếp ngồi một hàng dài , bọn con trai cứ đẩy tôi lên đầu ngồi nhưng tôi không dám , lủi thủi ngồi ở góc cuối phòng . Tôi không biết Hùng đã tập luyện như thế nào nhưng tôi biết cậu rất thích bộ môn này chắc chắn sẽ làm tốt .
Từng phút từng giây ánh mắt tôi luôn ôm trọn hướng về cậu , mặc kệ cậu có đứng ở phía sau ai hay chỉ là một góc nhỏ trên sân khấu thì đối Hùng luôn luôn là tâm điểm . Tôi thấy cậu tự tin khi thoải sức với đam mê của mình , nhìn cậu uyển chuyển từng bước đi , từng bước từng bước một . Những giai điệu âm thanh vang lên không khác gì trái tim lấy cái đà đấy mà đập theo từng hồi .
Hùng toả sáng , chẳng biết lúc biểu diễn thật sự thì đẹp đến mức nào . Hùng biết tạo ra những biểu cảm làm hút hồn người xem kể cả tôi cũng không ngoại lệ . Sắc mặt , nụ cười và vài cái nháy mắt , nó khiến tim tôi phải chạy ra khỏi lồng ngực vì ngại chết mất . Đắm đuối nhìn cái cách cậu làm tôi thích cậu nhiều hơn .
Hùng làm tôi chưa bao giờ mê cậu hơn bây giờ .
Tiếng vỗ tay vang rộ lên đánh bay ý thức còn đang mơ màng của tôi . Màn trình diễn đã kết thúc , tôi không nghĩ nhanh vậy vì thật sự nhìn cậu nhiêu đó chẳng thể đủ đối với tôi . Tôi trở lại hình thái như cũ , thấy cậu bước xuống với bộ dạng đã thấm mệt ngỏ ý bắt chuyện .
" Chắc cậu luyện tập chăm chỉ lắm nhỉ "
" Nhiều động tác tui chưa nhớ nổi "
" Còn lâu, lo gì "
" Thấy sao ?"
" Sao là sao "
" Chẳng phải cậu bảo muốn xem tui nhảy à "
" Phải , tôi thấy hay "
" Chỉ vậy thôi ?"
" Cậu muốn sao nữa "
" Muốn thêm "
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi , biết là chẳng dấu được cảm xúc thật nữa .
" Cậu đẹp lắm "
Hùng nghe xong liền rụt người lại , chân ngồi chụm lại úp mặt xuống đầu gối như thể mấy chú Gấu biết xấu hổ , nếu cậu mà có đuôi thì chẳng đã dựng đứng lên rồi nhỉ .
Tôi ngồi gần lại một chút , đưa tay vòng sang cổ rồi xoa nhẹ phần tóc đã ước đẫm mồ hôi kia mới biết phần tóc gáy cậu mọc dài hơn trước , dễ thương .
" Ai làm gì cậu đâu mà xấu hổ thế !"
" X-xấu hổ khi nào ..?"
" Không thì ngẩn mặt lên "
Tôi cười toáng lên khi thấy cậu làm hai cá má phồng lên trông chả khác gì bánh bao nhân thịt. Chúng tôi ngồi suốt cả buổi tập làm tôi hiểu rõ hơn về Hùng , nếu để ý kĩ đôi với tôi cậu chẳng có khuyết điểm gì vả lại khuyết điểm của tôi là quá dễ say đắm cậu mọi khoảnh khắc dù là giận hờn hay nhõng nhẽo cậu vẫn là Hùng của tôi .
Bốn chúng tôi cả Dương và Quân hẹn nhau sau buổi tập khá mệt mỏi , nên đặt cho nhóm chúng tôi là f4 luôn là vừa nhỉ ?.
" Lúc nãy cậu nhảy đúng đỉnh luôn đấy Hùng " - Quân
" Còn cậu đánh guitar cũng chuyên nghiệp lắm nhaaa "
" Quá khenn !!! haha "
" Chúng mày có định đi đâu không ? " - Dương cất tiếng
" Có chuyện gì không ? tao và Hùng đi về chung "
" Đợi chút "
Tôi thấy Dương lọ mọ kéo balo ra lấy thứ gì đó trông khá bí ẩn đến khi nó hiện trên tay Dương thì tôi cũng chẳng biết là gì luôn . Chỉ biết là tấm giấy mỏng được nó chuyền vào tay tôi , chưa kịp xem và cũng chưa kịp hỏi thì nó lại bật tiếng .
" Chú tao từ Sài Gòn vào thăm nên có tặng tao 4 vé ở khu vui chơi đấy , tao không đưa sớm cho bọn mày mất chiều nay mở cửa rồi "
" Trời lạnh lắm đi làm gì " - Tôi
" Đi chơi á ?" - Hùng .
" Cậu rảnh không ? " - Tôi hỏi .
" Để tui nhơ xem ...hình như là rảnh thì phải "
" Vậy thì cùng đi chứ ? "
" Phải đi chứ !!! từ lúc ra Hà Nội vẫn chưa có dịp đi chơi với các cậu , vé lại miễn phí tội gì "
" Vậy thì tao đi "
" Không phải mày bảo lạnh à ?"
" Thời tiết như này nhằm nhò gì , tao đi , 4 giờ đúng không ?"
" Ừ , vậy tao với Quân hẹn ở nhà mày trước rồi cùng đi "
Chúng tôi tạm thời tạm biệt nhau đề về nghỉ trưa sau khi vài cuộc nói chuyện rôm rả . Tôi lấy xe để về tiện thể đưa cậu cùng về , suốt dọc đường tôi và Hùng cả hai đều im lặng . Nếu Hùng không bắt chuyện thì chắc về tới nơi cũng chẳng có câu nào cho nhau .
" Cậu không thích đi chơi à Đăng "
" Ai bảo cơ chứ ! "
" Vừa rồi thấy cậu định từ chối Dương đấy thôi "
" Bọn tôi hay trêu nhau vậy , với lại có cậu cùng đi thì tôi lại phải càng đi "
" Nghe nghiêm trọng thế ! tại sao "
" Hai đứa nó háo chơi nếu để cậu một mình e là chẳng ai bên cạnh sát sao cậu cả ! Hà Nội rộng lắm không muốn để lạc cậu đâu "
Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe cũng cập bến thành công trước nhà cậu . Mọi điều tôi nói trên xe là thật tôi biết Hùng là kiểu người luôn e dè và nhút nhát trước đám đông trừ khi thể hiện bản thân mình dưới ánh đèn sân khấu. Và cũng rất lo về cuộc đi chơi , tuy vậy vẫn muốn là người bên cạnh Hùng mỗi lúc
Hùng kéo cửa , nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô sau khi tôi vừa dứt lời . Cậu bạn này làm tôi có ý định che chở cho cậu suốt đời đấy . Bước vào nhà không quên trao tôi cái vẫy tay thân thương . Mong cuộc đi chơi của nhóm chúng tôi xảy ra suông sẻ.
" Tạm biệt , 4 giờ bắt đầu nên 4 giờ kém nhớ qua nhà tôi nhé . Tôi đợi rồi cùng đi "
" Tui biết rồi , bai "
Còn tận 6 tiếng nữa mới tới giờ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại háo hức đến nổi từ cuộc đi chơi nhóm được tôi tự tưởng tượng ra là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Hùng . Càng suy nghĩ càng tự thấy bản thân mình đã điên rồ đến mức nào .
Tôi chải chuốt một tí vì mấy khi lại ra ngoài , chiếc đồng hồ vang lên tách tách từng giây từng phút tôi cũng hơi bối rối với ngoại hình khác với bình thường tôi di học . Trông đẹp trai hẳn , không quên giữ âm cơ thể với chiếc khăn quen thuộc đúng là ghét cái lạnh thật nhưng chẳng hề hà gì với tôi từ khi Hùng đồng ý di cùng tôi rồi .
Gần 3 giờ rưỡi , tôi xuống nhà thì đã gặp cậu ở đó trông cậu không thay đổi gì là mấy vì thường ngày cậu đã đẹp rồi nay diện áo len xám với quần xuông là chẳng thể chê được . Nhìn bóng lưng cậu ở đăng sau , thật chẳng biết nói thế nào .
" Cậu đến sớm thế "
" Sợ mọi người đợi nên tui tới trước "
" Vậy thì vào trong ngồi đợi hai đứa nó cho đỡ lạnh "
" Không cần đâu hình như tới rồi đấy "
Tiếng phanh xe đạp quen thuộc làm tôi biết chắc hẳn là Dương , định sẽ mời cậu ly nước mà không kịp đúng là sai thời điểm . Nào ngờ tôi chỉ thấy một mình thằng Dương tới bóng dáng Quân tôi tìm thì không thấy đâu có lẽ lại giờ cao su rồi .
" Đợi tao lâu không "
" Quân đâu ? " - Tôi nói
" Tao kể bọn mày không tin được đâu , vừa rồi gọi cho tao bảo bận đi chơi với em gái bên Tuyên Quang gì của nó rồi , đồ bạn tồi "
" Cái thằng có bồ bỏ bạn , vậy vé tính sao "
" Sao đâu , ba đứa thì đủ ba vé nó không đi mặc nó "
" Vé có thời hạn là bao lâu thế ? " Tôi nghe thấy tiếng Hùng .
" 4 giờ chiều nay là mở cửa rồi , sang hôm sau hết hạn "
" Tiếc thế , lâu mới có dịp mà thiếu mất một người đã vậy lại phí mất 1 vé "
Tôi chỉ cười thầm , thấy gương mặt có vẻ tiếc nuối của cậu không nghĩ chỉ vài ba cái tấm vé khiến Hùng thay đổi sắc mặt như thế . Tôi ghẹo Hùng để cậu vui hơn . Tôi cũng thế một nhóm người cùng chơi nhưng thiếu mất đi 1 thành viên cũng chán chứ nhưng nhớ tới cảnh thằng Quân bỏ anh em để đi chơi riêng thì thôi kệ nó đi cho rồi .
Tôi đập vai Hùng .
Thấy Hùng chưa chịu lên xe tôi kéo cổ áo cậu ra đằng sau , dù sao cũng sắp tới giờ mở cửa với lại buổi đi chơi này không thể trễ được . Tôi cũng hồi hộp lắm chứ !
" Có định đi không vậy ?"
" Có chứ ! chở từ từ nha tui ghét phóng nhanh "
" Chơi nhóm chứ không phải tuần trăng mật đâu mà cứ ngọt ngào thế ! " - Dương ghé sang tai tôi .
Chỉ biết là thấy ánh hoài nghi của bạn nhỏ ở phía sau , thật sự Dương không nên đùa như thế vì chỉ làm tay chân tôi bủn rủn hơn thôi ! Ngọt ngào cơ , nghe là thấy ngượng lắm rồi .
Chúng tôi bắt đầu đạp xe ra đầu hẻm , hứa với Hùng chắc chắn chẳng phóng nhanh như lời Hùng dặn . Chúng tôi đi phía sau Dương vì nó sẽ dẫn đường tới , nghe nói là mới mở nên chắc sẽ đông lắm nên cố gắng đi chậm nhưng phải đến sớm .
Không theo kịp Dương vì thằng đầu to này đạp nhanh quá đến nỗi xe tôi chưa đi hết con hẻm đã chẳng thấy nó đầu , chắc là một mình phóng ra hẻm luôn rồi . Kiểu này chắc 3 đứa đi nhưng chỉ 1 đứa được vào chơi quá đi mất . Chân tôi đạp mạnh để dí theo Dương , vừa ra tới hẻm thì lại chẳng thấy nó đâu . Cái thằng đi kiểu gì mà nhanh thế, Hùng và tôi nhìn xem hướng nó di là hướng nào nhưng bớt chợt vang vảng bên cạnh tai tiếng người rên rỉ . Chúng tôi nhìn xuống chân , nào ngờ lại là Dương vậy mà cứ tưởng chạy đâu xa rồi ấy mà xe một nơi người một nẻo thế này ?
Chiếc xe đạp của nó nằm lăn ở 1 góc bánh xe vẫn còn ung dung quay đều đều là biết mới có vụ ẩu đả gì đây rồi . Tôi gạt chân chống, thấy Hùng vội vã xuống xe , giật bắn mình.
" Trời ơi, cậu có sao không thế ! "
Tôi thấy cậu phủi tay phủi chân một người lạ chứ không phải Dương , còn nó thì đã đứng lên từ lâu rồi . Chẳng biết là ai nhưng có vẻ là người quen của cậu .
" Không sao , giật minh nên tui tự té thôi "
Và tiếp sau đó là những cuộc nói chuyện khiến tôi và Dương chẳng thể hiểu . Quái lạ càng nhìn tôi càng thấy người ta quen lắm chẳng biết là gặp ở đâu rồi nhưng nhìn kĩ thì vẫn chưa nhớ ra là ai .
" Sao cậu tới đây thế ! hôm nay đâu có buổi tập ?"
" Cậu không nhớ sao hôm thứ 6 cậu bảo qua nhà cậu cùng tập nhảy mà "
" Ủa , có hả ta ..."
" Đừng nói cậu quên nhá !! tui lặn lội từ nhà tới đấy "
" Ấyyyy !!! nhớ rồi , có hứa là cùng tập với cậu ...nhưng mà tui lỡ có việc rồi ."
" Hả !!?"
Hùng hướng mắt nhìn về phía tôi và thằng bạn , ám chỉ cái việc cậu nói là đây . Bây giờ tôi mới nhìn kĩ cái người nãy giờ cậu trò chuyện chẳng phải là cái tên bữa bị tôi chửi không ra gì không ? nhớ lại khoảnh khắc đó mặc dù trời tối những tôi vẫn nhớ được khuôn mặt trông hơi mờ mờ .
Tỏ ra ngạc nhiên và có chút sợ sệt nhưng vẫn cố để mọi chuyện đi theo quy luật của nó . Còn chuyện giữa tôi và cậu ta chắc chắn tôi sẽ làm rõ ràng .
" PHÁP !! Huhuhuhuhuhuhu tui xin lỗi!!! hôm nay tui đi chơi với bạn nên ..."
" Ai thế ?" - Dương .
" À !!! Phải rồi Phải rồi , này Dương xe cậu mấy chỗ vậy ? "
" 2 "
" Nếu vậy thì bạn của tui sẽ đi chơi chung với nhóm luôn nhé ! "
Tôi đứng một góc thôi vì chẳng dám ló mặt ra đâu , để Hùng muốn làm gì thì làm . Chỉ thấy Dương hét một tiếng vì thật sự quá đột ngột để cho một người lạ đi cùng , tôi thì không vấn đề gì chỉ hơi bối rối khi đi chung với người mà khiến tôi bị ăn một cái tát giáng trời . Không chen vào chuyện này , tôi ngồi trên xe sẵn đợi bé iu xong việc rồi cùng đi .
Tưởng tượng nên có hơi nói quá .
" Thôi !! mọi người đi chơi đi , lần sau tui ghé cũng được "
" Gặp cậu ở đây tui không để cậu đi được ! Dương cậu chở bạn tui "
" Ê ! tôi không có quen cậu ta ! "
" Cậu còn 1 vé mà . Tại cậu đi nhanh mà làm cậu ấy ngã đấy !! Chịu trách nhiệm đi "
Tôi ngồi cười trừ cho mấy cái hành động đáng yêu vê lờ của Hùng , người gì đâu quát người khác mà cũng dễ thương nữa , chẳng để ý gì đâu chỉ biết Dương nó đang quằn lắm với cái tên nhóc nghịch ngợm này .
Hùng cầm tay dẫn cậu ta lên xe mặc người ta cũng chẳng muốn lên đâu , tuy vậy tôi vẫn muốn thử cảm giác nhìn thằng Dương chở người lạ như thế nào vì đó giờ ngoài tôi và Quân nó chẳng chịu cho ai đi nhờ xe đâu . Tôi thấy nó đứng như trời trồng, quyết định chắc nịch của cậu không thể thay đổi đâu tôi biết mà
" Pháp cậu cứ đi chơi với tui kể hai người đó đi " - Ghé sát tai.
" ..."
" Còn đứng đó nữa ??? chở bạn tui cho cẩn thận nha !! "
" Ê nhưng mà !?..."
" Lét gô không nói nhiều "
Hùng đi về phía tôi , ngoan ngoãn ngồi lại ví trí cũ . Tôi biết mình phải làm gì nên nhanh chóng đạp xe trước , với tình thế vừa sắp đến giờ vừa theo kịp chúng toi thế này thể nào cũng phải chở người ta cho mà coi . Dù sao cũng là bạn của Hùng nên tui nghĩ buổi đi chơi hôm nay sẽ vui lắm đây!
Ấy thế mà trên đường tới tôi vẫn đi sau hai người kia , vì thế mới biết Dương cũng không tồi như ai kia , cũng được nhìn thấy nó chở một người xa lạ . Không biết hai đứa nó nói chuyện gì với nhau nhưng cái tính khó ở của Dương tôi nghĩ chắc chẳng có ai thèm quan tâm.
Bốn người chúng tôi chạy xe cho kịp thời giờ vì còn 10 phút nữa là ngưng nhận khách . Hai chiếc xe đạp đặt gọn gàng trong nhà xe . Những gì tôi tưởng tượng dều tan biến , trước khi đi tôi đã mơ rằng được cùng cậu vào thăm thuỷ cung một cách thật lãng mạn nào ngờ tận mắt chứng kiến cậu đi chung với người con trai khác khiến tôi sụp đổ .
" Mày nhìn gì mà không chịu đi vào " - Dương hỏi tôi .
" Hùng của tao ...tại sao "
" Ý là mày là sao ?"
" Không thấy nó di chung với Hùng à !? tao còn đứng đây "
" Hai thằng Bot di chung với nhau mà mày sợ cái gì . Vào lẹ "
Nghe có vẻ thuyết phục nhưng tôi vẫn phải để ý sát sao đến cậu ta ! không bỏ qua khoảnh khắc nào . Chỗ Dương dẫn tới to hơn tôi nghĩ , nhìn vào tấm bản đồ được hướng dẫn viên phát tôi thấy kha khá nhiều trò nhưng trước tiên là Thuỷ Cung sau dó là vài trò lặt vặt như nhà ma , sân tuyết nhân tạo ..v..v .
Bỏ qua chuyện ghen tuông vô cớ thì Hùng luôn là tâm điểm trong mắt tôi . Ánh đèn xanh nhuộm màu huyền ảo lên khuôn mặt cậu toả ra một vẻ đẹp ngút ngàn. Ánh mắt trong veo cậu ngây thơ nhìn vào cái bể cá rộng lớn kia cười tít mắt như một đứa trẻ con . Suy cho cùng đến đây ngắm cậu là đủ rồi còn chơi hay không không quan trọng. Theo dõi từng bước chân của cậu nhìn cậu thoải mái tươi cười trông đáng yêu như thế khó có người nào chịu được .
Hung chạy nhảy lung tung khăp nơi nếu không có người bạn kia bám theo chắc tôi không tìm thấy cậu ở đâu vì cái tính nghịch ngợm này . Hùng kéo tay tôi cả Dương lẫn bạn cậu đi vào khu tiếp theo trên bản đồ .
" Sao các cậu đi chậm thế !!"
" Chạy từ từ thôi , không giới hạn thời gian đâu "
" Cùng trượt tuyết đi !! "
Hùng đưa tôi đến khu trượt tuyết nhân tạo, khá là đông người đấy , chẳng biết có chơi được không nhưng trông cậu hào hứng lắm . Tôi cũng đã từng trượt một lần trong đời khi năm lớp 10 sang Hàn cùng bố nên chắc chắn mấy vụ này để tôi ra tay .
Dù là tuyết nhân tạo nhưng khá lạnh đấy , vừa trơn và trượt nên sợ cái tính hấp tấp của cậu mà ngã nhào ra mất .
" Ê bên kia cho thuê xe trượt đấy !! "
" Cậu muốn chơi không ? cùng trượt nha ?"
" Có !! "
" Còn hai cậu , chơi không ?"
" Rồi chẳng lẽ bọn tao đứng nhìn hai đứa mày chơi vui vẻ với nhau ?? "
" Khó chịu thế ! "
Hôm nay chắc chắn phải ghi điểm với Hùng , một mạch chạy ngay thuê liền 4 chiếc cho 4 người nhưng đời không như là mơ chỉ còn đúng 2 chiếc xe trượt cuối cùng , nhưng lại khiến tôi nảy vài điều thú vị đấy dù sao 1 chiếc đủ chỗ cho hai người mà nhỉ ? Càng tốt chứ sao .
Tôi vội kéo hai chiếc xe nặng trịch tới mọi người, đặt xuống tôi ngỏ ý muốn đi cùng Hùng .
" Tôi với cậu .."
" Nè Pháp tui với cậu cùng trượt nha !!"
" Okiiiii "
" What !?"
Chính ra tôi là người muốn trượt cùng cậu sao lại thành ra thế này !? Người ngồi cùng cậu trên đó phải là tôi mới đúng chứ ? . Tôi và Dương nhìn nhau , thường ngày cũng nhăn với nhau nhiều đấy , chẳng lẽ lại đi cùng 1 xe à ? trông có kì cục không cơ chứ .
" Nè Hùng , cậu biết lái không ?"
" Không ..."
" Vậy ai chở ? tui lần đầu di cái này đấy "
Tôi thấy cậu lọ mọ chạy về phía tôi như có lời cầu khẩn , chuẩn bị trả lời hết những gì cậu nói bất cứ câu hỏi nào . Hùng dùng tới ánh mặt đầy sự đáng thương lên người tôi , chà khó mà tránh ánh mắt này đấy .
" Đăng , cậu biết lái không ?"
" Tất nhiên là có rồi "
" Vậy thì tui với cậu chung một xe nha , để Dương chở Pháp "
" Được rồi , tôi lái hơi bị siêu "
Tôi cá là Dương đã nghe rõ mồn một rồi nên chẳng phải báo cáo lại đâu nhỉ rằng nó sẽ chở Pháp - bạn của Hùng . Tôi nhếch mép vì dù sao không ngồi chung với thằng Dương là một may mắn lớn vả lại được ngồi bên Hùng làm tôi vui lại càng vui .
Tôi lấy xe ngỏ muốn cậu ôm chắc một chút vì đường khá dài và dốc sợ cậu lần đầu chơi sẽ hoảng . Ngồi vào trước sau đó đến Hùng , tôi nắm lấy tay cậu rằng buộc phải ôm mình . Chúng tôi chỉ được chơi 5 lượt thôi nên tận dụng được gì thì dụng .
Chỗ hơn chật vì người tôi khá đô , lái hết sức cuối cùng cũng trượt tới đích quãng đường đó tôi thấy cậu rất vui , Hùng hét lên như một đứa nhóc 5 tuổi , hào hứng bất ngờ làm tôi cũng hạnh phúc lây . Nắm lấy đôi tay đã lạnh buốt của cậu tôi cùng cậu đi lên để tiếp tục lượt tiếp theo . Chúng tôi đan xen vào nhau thật bất chợt nhưng cậu chẳng để ý , vì thế nên tôi cố nắm chặt để giữ cậu thật gần bên mình .
" Lượt nữa nhé "
" Tui muốn chơi nữa "
Về phía Dương thì ...
" Chơi đi "
" Cậu không chơi à ? "
" Một xe sao chơi , cậu không chơi là phí đấy dù sao thằng Đăng cũng thuê rồi "
" Nhưng mà tôi đâu biết lái ?.."
" ... "
" ... "
" Tôi chở , lên xe "
_________
tui ko drop đâuuu chỉ là bận học thôiiii sắp ra !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro