14. Caffe sữa; Pháo hoa và Cậu

Hùng và tôi lần lượt thay phiên nhau lái , tôi cũng đã hướng dẫn cách phanh và cách cua cho cậu . Nhìn gương mặt thoả mãn của cậu cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi , mãi mới có dịp để được bộc lộ ra được cái cảm xúc bấy lâu nay bị dồn nén.

Lượt cuối cùng, tôi dắt Hùng lên đường tuyết trơn trượt , nắm chặt tay cậu cố gắng chẳng để cậu bị ngã hay bị trượt . Ánh mắt tôi hướng tới 2 con người đối diện bên kia , nào ngờ giờ tôi mới tận mắt chứng kiến thằng bạn của mình cũng có lúc chu đáo như thế . Dương cũng biết cách tạo ra một màng không khí ngượng ngùng như thế , tôi thấy tay Dương từ từ đặt người cậu bạn kia ra sau mặc dù chỗ ngồi chỉ đúng một ghế .

Nhìn hai người họ cứ loay hoay bối rối làm tôi nhớ đến những khoảnh khắc lần đầu tôi và Hùng ngại ngùng với nhau , đúng là chưa gặp đúng người nhưng gặp rồi thì mới phát hiện ra tính cách ban đầu dù có khó tính hay hung hăng thì va vào tình yêu lại mềm mại ngay .

Tôi biết Dương là một đứa chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai nhưng nếu là bạn thân của Hùng tôi cũng muốn một chút hy vọng rằng bọn họ là định mệnh của nhau . Cái cách nó nhìn Pháp tôi đã biết chẳng phải giả vờ đâu nhỉ ?.

Chẳng màng gì về chúng nó nữa vì ngay bên cạnh tôi giờ tôi biết phải làm gì để người tôi thương được hạnh phúc rồi , đó là chắc chắn rằng không để đối phương TỔN THƯƠNG.

" Thật ra lái dễ lắm quan trọng cậu phải cầm chắc tay vô lăng "

" Lúc trượt xuống sợ quá trời luôn á , nhưng chơi vài lượt thấy vui gì đâuu hihi "

Chúng tôi đã hết lượt của mình nên đành leo lên ngồi bệt xuống đợi người còn lại vẫn đang tung tăng với nhau .

" Bạn của cậu cũng thích chơi với Dương nhở "

" Lâu rồi tui mới được đi chơi với cậu ấy đấy
, ngày nào cũng ru rú trong nhà "

" Đẹp đôi nhỉ "

" Gì cơ "

" Nhìn kìa hai đứa nó trông vui với nhau "

" Oẹ ọe không gả Pháp cho Dương nhà cậu đâu nhá !!!! "

" Keo thế , vậy gả cậu cho tôi nha "

" Điên hả ! "

Hùng đập vào lưng tôi một cái bớp đau điếng lên được, nhưng không sao tôi vui vì đó chẳng phải câu nói bông đùa đâu, tất cả đều là cách để cậu từ từ nhìn thấy được một chút tình cảm của tôi dành cho Hùng đấy. Tôi không định sẽ nói quạch tẹt ra đâu mà muốn cậu chầm chậm cảm nhận lấy một cách thật chân thành.

Cười một cái để cho cậu đỡ ngại mà trễ mất, dù có che mặt đến mấy vẫn thấy Hùng cố gắng không mỉm cười vì " câu đùa " của tôi. Tôi không biết ở đây họ đã sài điều hoà làm lạnh hay chất tạo lạnh vì cảm giác buốt hơn bình thường, má cậu đỏ ửng lên hết rồi .

Muốn bóp một phát vì đáng yêu quá.

Hai con người kia lật đật đi lên vì chắc cũng đã hết lượt rồi, đúng là bạn thân của người ta mà có phải lâu lắm không gặp đâu chứ chỉ mới đặt người xuống Hùng và cậu bạn kia đã rôm rả lên rồi. Còn hai cùng tôi thì mặt lạnh tanh cảm giác như chẳng thèm nói gì với nhau.

" Cậu biết cầm lái chưa thế ? "

" Ừmm!! biết rồi, bạn của Đăng chỉ tui á "

" Tui cũng thế, tưởng khó lắm chứ "

" Giờ qua bên kia gắp thú hăm ?!"

" Đi đi đii "

Ấy thế mà bỏ hai anh em chúng tôi ngồi bần thần rồi hồn nhiên cùng nhau đi tìm thú vui khác, nhưng mà thôi dù sao Hùng cũng bảo chưa được đi chơi với cậu ấy nên tôi và Dương ngồi nghỉ chút để họ tự nhiên với nhau. Nhưng khoảnh khắc này lạ lắm, tôi mệt đến nỗi không thở kịp, thấy nó nằm bệt trên sàn tuyết lạnh cóng rồi tôi cũng ngả người theo cùng .

" Mày quen thằng đấy à Đăng ?"

" Ờ "

Nó vội ngồi bật dậy rồi nhìn sang phía tôi vẻ tra hỏi.

" Sao mày quen được ?!"

" Ô hay, thì bạn của thằng Hùng, chẳng lẽ tao không biết "

" À ừ cho là vậy đi, nhưng mày biết nó học ở đâu không ? "

" Cái này thì không biết, Hùng chưa kể với tao. Mà sao lại hỏi? "

" Không có gì "

" Á à hay là mày chấm con nhà người ta rồi à ? "

" Đéo! "

" Ừ đấy vậy thôi, định sẽ đi hỏi hộ cho nhưng có vẻ không chịu"

" Ơ không cứ hỏi đi rồi báo tao tiếng, nhá !?"

Tôi chỉ muốn trêu nó một tí thôi vì dù sao 4 chúng tôi sắp phải tạm chia tay nhau để nhà người nào người đấy về. Đợi mãi mới thấy bóng dáng hai con người rụt rè chầm chậm bước về phía bọn tôi.

Sực nhớ trước khi đi có nghe Hùng bảo sẽ đi gắp thú với cậu bạn kia thế nhưng giờ quay lại thì chẳng thấy gấu đâu, tôi cá là cậu đã tiêu hết số tiền hôm nay đi chơi vào cái thứ game vô bổ kia rồi. Lạ thật bọn con trai tôi quen chẳng ai đời lại thích gấu đâu ngoài trừ cậu, có vẻ sở thích mỗi người mỗi khác nên tôi không bàn tán gì nhiều.

Những gì cậu thích đương nhiên tôi sẽ thích cùng cậu.

" Về rồi sao? chơi vui không?"

" Bộ cậu nhìn mặt hai đứa tui chưa đủ thật vọng hả?? "

" Không gắp được một con nào luôn sao? "

" Huhu tui đã dùng hết tiền mà mẹ tui cho rồi, kì này mẹ mà biết chắc tui cuốn gói ra đường luôn rồi "

" Thật ra cái trò này cần mẹo chứ không phải mỗi kĩ năng thôi đâu, lần sau nếu có dịp lại đi chơi tôi sẽ chỉ cậu "

Tôi phủi nhẹ phần tóc mái của Hùng đã dính ít tuyết từ lâu, rồi tới cái lưng cũng rất nhiều bụi bám lấy, tôi mà không chăm thế này chắc vi khuẩn ám cậu suốt từ đây tới lúc về nhà mất.

Cũng gần 7 giờ tối vé của chúng tôi cũng sắp mất hiệu lực, cửa sẽ đóng sau 30 phút nữa nên đành bảo với mọi người cũng nên về nhà dù sao cũng đã chơi rất nhiều trò, ai nấy đều cũng mệt rã rời. Cả 4 chúng tôi ngồi vào chiếc ghế đá ở xung quanh khuôn viên nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp. Lâu rồi mới có dịp tôi mệt một cách vui như vậy chắc có lẽ là được đồng hành cùng Hùng, thấy nó thích thú như vậy làm tôi cũng yên lòng.

" Tao đi mua nước nhé ? bọn mày uống gì ?"- Dương cất tiếng.

" Gì cũng được "

" Ừ bọn mày đợi tao"

" Aaa khoan! thứ hai môn Địa kiểm tra Alat mà tui chưa mua, trong trung tâm có nhà sách không?"

" Có, cậu đi mua luôn không ?"

" Có có "

" Nhanh "

Chỗ ghế đá bị trống một khoảng lớn, tôi cố ý ngồi xa cậu bạn kia và giữ chỗ cho Hùng còn thằng Dương ngồi đâu thì kệ nó. Mấy cái đèn điện gần đó vội bật sáng lên đưa tôi vào trạng thái vừa ngượng vừa kì lạ không hiểu nổi.

À nhớ rồi, tôi nhớ cái lúc đẩy cậu ta một cái mạnh khiến mặt tôi sưng tấy lên ngày hôm sau thì ra là người đó, nhớ lại chỉ càng làm cổ họng tôi đông cứng. Tiếng xe cộ ngoài đường kéo nhau vèo vèo ngồi đợi Hùng chưa được 5 phút mà tôi cứ tưởng 5 ngày không đấy. Lấy điện thoại để vờ như bình thường thì chợt nhận ra chẳng có 4g để sài.

" Cậu..."

" Ha-.."

" À không... chán quá nên tôi định bắt chuyện với cậu thôi"

" À ừ hai người họ đi lâu thật.."

" Cậu với Hùng là như thế nào?"

" Bạn học nhảy cùng thôi đừng hiểu lầm"

" Sao cậu lại nghĩ vậy!"

" Ha- chẳng phải cậu thích Hùng à"

" Wuể! cậu biết hảa!?"

" Phải, ánh mắt cậu nhìn Hùng là tui biết mà...cả cái lúc cậu nhầm tui là tình địch, trông ghen dữ dằn luôn "

" À..cái đó "

" Haha thôi không sao, chuyện qua lâu rồi tui cũng gần như quên luôn đấy. Cậu biết không tối đó về tui phải nằm suy nghĩ ' ủa mình làm gì ' cả đêm không ngủ được"

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi cúi đầu, để bóng lưng mình che khuất khuôn mặt tối sầm ấy. Giờ ngẫm lại, tôi mới nhận ra mình đã phóng đại mọi chuyện quá mức. Nếu khi đó tôi giữ được sự bình tĩnh, chắc hẳn mọi thứ sẽ không đến mức như bây giờ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi loạn nhịp, lý trí chẳng còn chỗ bám víu, chỉ có cảm xúc lấn át tất cả.

Tôi đã muốn xin lỗi Pháp, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu hay diễn đạt thế nào cho đúng. Mọi lời đều nghẹn lại nơi cuống họng, cứ quanh quẩn trong đầu mà không thoát ra được. Từ nãy đến giờ, tôi thậm chí không đủ can đảm để ngước lên nhìn cậu ấy dù chỉ một lần

" Sao đấy, tui cố tình kể thêm để cậu đỡ thấy hối lỗi mà, đừng lo "

" Xin lỗi cậu nhiều nhé, giờ nhớ lại đúng là tôi đã hành xử không đúng."

" Èo, tui không để bụng đâu, yêu vào thì lí trí sao thắng nổi con tim. Thứ tui cần là thấy được Hùng hạnh phúc là được ời "

" Trước kia không hiểu tính Hùng nên tôi cố vẻ mình là người biết tất cả mọi thứ chuyện gì cũng không chịu nghe từ nhiều phía và mặc định mọi việc xảy ra theo cảm tính để rồi tôi suýt cạch mặt cậu ấy "

" Hôm đấy Hùng khăng khăng là do cậu không làm chủ được bản thân thôi còn kể bình thường cậu không như thế nữa hazzz tui không biết chuyện tình của hai cậu đến mức nào luôn đấy "

" Cứ dậm chân tại chỗ thôi...dù sao tôi vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ với cậu ấy "

" Đợi cậu đủ can đảm có khi trễ mất đấy, đối thủ luôn ở xung quanh mà cậu không biết đấy thôi trừ tui"

" Nhưng lỡ bị từ chối thì sao "

" Thì theo đuổi tiếp chứ làm sao...chút nữa thử rủ cậu ấy đi dạo phố đi rồi lựa thời cơ thì mình ra chiêu liền "

" G-gì chút nữa á...tôi còn chưa chuẩn bị gì "

" Lời nói những lúc đầu óc không nghĩ được gì mới trân thành đấy, cứ là cậu của thường ngày đi ! vậy nhé họ về rồi "

" À-ừ..."

Hùng và Dương trở về sau khi đi mua đồ, ban đầu còn oai phong lắm, nhưng khi đối diện với những chuyện Dương vừa kể, cộng thêm sự hiện diện của Hùng ở đây, tôi không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Mọi thứ đột nhiên trở nên khó xử, như thể không gian quanh tôi chật chội hơn hẳn.

Khi nhận chai nước từ tay Hùng, tôi uống một hơi, gần hết cả nửa chai. Cảm giác nóng bừng trên mặt dường như được xua tan, nhưng đồng thời cũng khiến tôi càng lúng túng hơn. Tôi cố gắng giữ vẻ tự nhiên, dù trong lòng, mọi thứ cứ cuộn trào như sóng. Cảm xúc của tôi cứ va đập nhau, khiến tôi không biết phải làm sao cho đúng

" Cậu khát thế á...tui xin lỗi nha nhà sách hết hàng nên phải lội lên tầng 9 để mua "

" Không không "

" Hùng này tui về trước nha!! cảm ơn cậu hôm nay đã rủ tui đi chơi chung, lần sau đá cái hẹn đi tiếp nhá nhưng...nhớ tập bài tập tui gửi nhá " - Pháp.

" Ohh cũng tối rồi cậu về đi kẻo trễ nữa, nhớ về thì nhắn tin cho tui nha, byeee "

" Byeeee , bye hai cậu."

" Eh nhưng mà tôi chở cậu đến đây thì tôi chở cậu về chứ nhỉ..." Dương cất tiếng.

" Không cần đâu, đi ba bước là tới trạm xe buýt rồi không cần cậu phải chở đâu"

" Không saoooo vừa đi vừa uống nước tôi mua này!!!"

_______________________________________

Hùng Huỳnh

Tôi tiến đến, ngồi xuống chính chỗ trên chiếc ghế đá mà ai đó trước đó đã cẩn thận phủi bụi. Việc quyết định có về hay không giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào anh, vì anh là người sẽ đưa tôi về. Nhìn thấy anh dường như ngập ngừng, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, lòng tôi càng thêm tò mò.

Một hi vọng nhỏ nhoi trỗi dậy, mong anh sẽ nói ra những gì anh đang giấu sau ánh mắt lặng lẽ ấy. Không khí dường như nặng nề hơn theo từng giây trôi qua, sự im lặng giữa chúng tôi càng kéo dài càng khiến tôi khao khát, mong anh phá vỡ sự lặng lẽ này và nói ra sự thật đang ẩn giấu sau đôi môi chưa kịp thốt thành lời.

" Về nhà chứ?" tôi vội lên tiếng.

" À-à ừ...về...về nhà thôi "

" Vậy tui ra kia trước nha, cậu đi lấy xe đi "

" À Hùng..."

" Hả "

" Ừ thì tôi..."

" Cậu thì sao?"

" Nhà cậu dặn cậu mấy giờ phải về ?"

" À- mẹ tui dặn đừng quá 8 giờ là được"

" Vậy chúng ta ra Hồ Gươm ...không ?"

" Hồ Gươm? "

" Nghe nói tối nay bắn pháo hoa đấy, tôi muốn đi cùng cậu" .

Anh đưa tôi đi dọc những con phố Hà Nội, vòng qua từng con đường cho đến khi đến nơi được mệnh danh là đẹp nhất thành phố khi đêm về. Đèn đường lung linh soi sáng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Tôi vẫn luôn thích pháo hoa, những tia sáng rực rỡ bừng nở giữa bầu trời đêm. Nhưng điều làm tôi thích hơn cả là được ngắm chúng bên cạnh anh, người đang ngồi cùng tôi, chia sẻ những khoảnh khắc lung linh ấy mà không cần nói nên lời.

Trong ánh sáng chớp tắt của pháo hoa, tôi thấy hình bóng anh như in hằn vào ký ức, trở nên thật đặc biệt và không thể nào quên.

" Cậu thích pháo hoa không?"

" Có, khi ở dưới nhà cũ tui chỉ có thể ngắm nó tít trên trời, nó loé lên một chút rồi vội biến mất "

" Vậy à"

" Còn cậu thì sao? chắc là ở Hà Nội nên lúc nào cũng nhìn gần thế nhỉ? "

" Tôi không thích pháo hoa "

" H-a..."

" Nghĩa là cậu là người đầu tiên cùng tôi ngắm pháo hoa đấy"

" Nó đẹp thế mà..."

" Cậu thích là được "

Tôi bất giác cười nhẹ, cảm nhận một chút ấm áp trong lòng rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa sẽ nở rộ. Giây phút ấy, mọi thứ như chậm lại, khi tiếng nói cười xung quanh cũng lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, chỉ còn lại bầu trời và những ánh sáng lấp lánh đang dần kéo gần lại.

Pháo hoa trên bầu trời nở rộ, những tia sáng bừng lên rồi tắt đi nhanh chóng, tạo nên một không gian huyền ảo. Tôi ngồi cạnh cậu, mắt không rời khỏi bầu trời, tận hưởng từng khoảnh khắc lung linh ấy. Nhưng bất chợt, tôi cảm nhận được sự chú ý khác biệt, như thể một điều gì đó làm tôi cảm thấy không chỉ đơn giản là ngắm pháo hoa

Ánh mắt của anh, chẳng phải nhìn lên bầu trời mà là đang dừng lại trên tôi. Đôi mắt anh, vốn thường lảng tránh, giờ đây lại nhẹ nhàng như muốn tìm kiếm điều gì đó trong tôi. Anh không nói gì, chỉ ngồi im lặng, nhưng tôi lại có cảm giác mình trở thành điểm thu hút duy nhất trong không gian này. Anh cứ thế, không nhìn pháo hoa mà chỉ chăm chú vào tôi, như thể khoảnh khắc này, tôi mới là thứ đẹp nhất, là ánh sáng duy nhất trong đêm tối này.

" Tôi có thể hỏi cậu câu này không ?"

" Ư-ừ được "

" Cậu..."

"..."

" Cậu có từng thích ai mà chỉ mới gặp lần đầu tiên chưa?"

Tôi ngập ngừng với câu hỏi vội vàng của anh. Đây có phải là tỏ tình không vậy?.

" Rồi "

" Tôi cũng vậy"

Anh không hề quay đi, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía tôi, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Câu trả lời của anh nhẹ nhàng, nhưng sao tôi lại cảm thấy như có điều gì đó sâu xa hơn trong ánh mắt ấy? Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi, khi cả thế giới xung quanh bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại những câu hỏi vây quanh trong đầu: Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó? Tại sao anh lại nhìn tôi khi trả lời? Những câu hỏi cứ vây lấy tôi, nhưng không có câu trả lời nào có thể khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Đăng – anh ấy đã khiến cả thế giới ngừng động, mọi thứ như bỗng dưng tắt lặng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tôi và anh, hai con người hòa vào nhau trong không gian vắng lặng, như thể thời gian không còn tồn tại nữa.

Những âm thanh xung quanh nhạt dần, những người qua lại chỉ còn là bóng mờ, không còn quan trọng. Anh nhìn tôi, ánh mắt đó đủ để làm trái tim tôi lỡ nhịp, đủ để thế giới ngoài kia tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của chúng tôi. Mọi thứ dường như chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này, nơi tôi và anh là tất cả, nơi sự im lặng giữa chúng tôi lại có thể nói lên cả một câu chuyện dài

" À...vậy chắc là cô bạn từ nước ngoài của cậu nhỉ"

" Không , mà là..."

Cứ có điều gì sắp nói thì anh lại khựng lại như điều đó thật khó nói nhưng tôi mong đó là những gì trong lòng tôi chờ đợi.

" Tôi thích cậu!"

" ! "

Giọng nói của anh vừa mới cất lên, nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ pháo bông vang lên, mạnh mẽ và bất ngờ, làm mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Những tia sáng bùng lên trên bầu trời, rực rỡ và chói mắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận chỉ là sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa chúng tôi.

Anh vẫn nhìn tôi, đôi môi cử động như muốn nói lại điều gì đó, nhưng tiếng pháo lại quá lớn, vội vàng xóa tan đi từng chữ của câu nói ấy. Tôi chỉ kịp cảm nhận ánh mắt cậu, ánh mắt ấy như chứa đựng một cảm xúc mà tôi không thể lí giải, và tôi ngẩng đầu lên, để pháo hoa tiếp tục nở rộ trong không trung, trong khi trong lòng tôi vẫn thắc mắc:

" Cậu nói gì thế ? tiếng pháo làm tui không nghe rõ "

" À...không có gì. Cậu đừng bỏ lỡ pháo hoa mau ngắm nó thoả thích đi "

" Cậu cũng đừng nhìn tui nữa "

" Đã nói rồi tôi không thích pháo hoa, tôi ghét thứ gì sẽ không bao giờ nhìn nó và đã thích thứ gì sẽ không bao giờ rời mắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro