15. Caffe sữa; Lời chưa dám nói.

Hải Đăng

Chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại có hai thái cực, một phần muốn cậu nghe thấy những lời chưa dám thốt ra, còn phần kia lại mong cậu cho những lời ấy chỉ là gió thoảng qua. Can đảm của tôi không đủ lớn để thổ lộ tình cảm với một chàng trai, người vô tình nắm giữ mọi ngóc ngách cảm xúc trong trái tim tôi.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy đang đắm chìm trong vẻ đẹp huyền bí của màn đêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chẳng có gì khác có thể lọt vào tâm trí tôi ngoài cậu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai trái tim gần như chẳng còn, tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của cậu, mạnh mẽ và vội vã như chính trái tim tôi, hai trái tim đang hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, như thể chúng vốn đã gắn bó từ trước.

Nếu cậu còn cười như thế nữa, chẳng phải lại làm tôi thích cậu nhiều hơn sao? sao cậu lại đẹp đến vậy? sao Hùng- cậu ấy lại trong trẻo thuần khiết đến vậy?. Đôi bàn tay tôi không yên vị từ từ lần lần, cả hai ngón út của tôi và Hùng chạm nhau như điện giật, tôi không dám chạm hẳn tay vào coi như đây là hành động thay thế cái lời tỏ tình đã bị cho vào dĩ vãng kia đi.

" Tôi thích cậu "

" Tôi thích cậu nhiều lắm "

" Tôi chưa tng thích con trai nhưng cậu là người làm tôi thay đổi suy nghĩ đó đấy "

" Đăng!...Đăng cậu suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?"

" Ha-hả cậu nói gì?"

" Về thôi, gần 8 giờ rồi không khéo tí trời tối hơn nguy hiểm lắm đấy "

" Ờ.. được...về thôi "

" Thế nào mày lại không thốt ra được vậy Đăng ơi là Đăng, lâu lắm mi được cạnh cậu ấy mà !! mày ngu lắm !"

Tôi tự trách bản thân mình, tự hỏi sao lại có thể lãng phí những khoảnh khắc quý giá bên Hùng đến thế. Những giây phút đáng lẽ ra phải trân trọng, phải nói ra những điều sâu thẳm trong lòng tôi, vậy mà khi đứng trước cậu, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, rối bời.

Tôi không hiểu sao trong đầu mình đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì cần nói, từng lời, từng câu đều đã được dàn xếp, nhưng khi mở miệng ra, lại chỉ có những tiếng lắp ba lắp bắp, ngập ngừng, chẳng thể nào thốt lên được điều gì thật sự có ý nghĩa.

Tôi cứ để thời gian trôi đi, để những cơ hội lướt qua mà không hề biết nắm lấy. Và giờ đây, khi nhìn lại, chỉ còn lại sự hối hận, chỉ còn lại cảm giác bất lực vì không thể thay đổi những gì đã qua. Tại sao tôi lại để cho bản thân mình mắc kẹt trong nỗi sợ hãi ấy, để những lời chưa nói vẫn mãi vĩnh viễn chìm vào im lặng?.

" Cảm ơn Đăng đã rủ tui đi ngắm pháo bông "

" Không có gì cậu muốn xem nó ở dịp lễ sau không?"

" Tất nhiên, nếu là Đăng cùng đi đi thì tui rất thích "

" Tôi mong là lần tới chúng ta vui như hôm nay, tôi có thứ muốn tặng cậu "

" Tặng tui sao? là gì vậy ?"

" Bí mật "

Chúng tôi vẫn còn một chút thời gian thừa lại trước khi phải lên xe về nhà. Khoảnh khắc ấy như một khoảng lặng ngắn ngủi, nơi mọi sự vội vã dừng lại, cho phép chúng tôi trao nhau những lời chưa kịp nói, những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

" Ơ Đăng này "

" Cậu..."

Chưa kịp bước được mười bước, bỗng có ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Theo phản xạ, tôi và Hùng cùng quay lại, cả hai đều ngỡ ngàng. Đứng trước mặt chúng tôi là Mai - cô bạn từ nước ngoài trở về, người mà tôi đã nhắc đến không lâu trước đó. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, như thể số phận đã sắp đặt một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa phố đông người.

Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Mai, cả hai đều lúng túng trong khoảnh khắc vừa vui mừng vừa bối rối, vì thật tình cờ gặp nhau ở nơi này, nơi mà tôi không hề nghĩ sẽ có cuộc gặp gỡ như thế.

" Mai cậu đi đâu đây ?"

" Mình với gia đình đi xem pháo bông, mình đang đi mua chút đồ thì gặp Đăng ở đây "

" Trùng hợp thật."

" Cậu đi xem pháo bông hả "

" Ừ mình cũng vừa xem xong "

" Lâu quá không nói chuyện mà tính cách cậu thay đổi rồi sao, hồi nhỏ cậu từng bảo rất ghét pháo bông còn gì"

" Lúc nhỏ là vậy nhưng giờ mình lại thích nó rồi "

" Đây là?.."

" À mình quên nói cậu biết đây là Hùng, bạn của mình "

" Chào cậu nhé...Hùng?"

" C-chào Mai "

" Hửm??? mình có quen cậu không...sao cậu lại biết tên mình nhỉ?"

Tôi cũng lấy làm lạ vì thật sự khi nhớ lại cũng chắc chắn là chưa kể gì cho Hùng về Mai nhưng sao cậu ấy lại biết cả tên nhi.

" À à chắc là Đăng kể về mình cho cậu đúng chứ?!"

" Đúng...đúng "

Mai bất ngờ chen ngang vào giữa, khiến tôi và cậu bỗng dưng bị tách rời một cách vô cớ. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa chúng tôi như rộng ra, không gian vốn dĩ thoải mái giờ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của Mai. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua cậu trước khi cô ấy đứng chắn hẳn ở giữa, vô tình xóa đi sự gắn kết vừa có được giữa hai chúng tôi. Tất cả những gì tôi cảm nhận là một sự lạc lõng, như thể một sợi dây vô hình vừa bị cắt đứt.

" Đăng này cậu có kể gì về chuyện chúng mình không đấy~, mình biết là cậu muốn công khai nhưng đợi mình học xong cấp 3 rồi cùng nhau cho mọi người biết là được mà... Đăng không cần gấp vậy đâu nhó "

" Công khai gì? cậu nói gì vậy?"

Tôi gạt tay Mai ra khỏi vai mình, thoáng thấy sự khó chịu trong ánh mắt cô ấy. Dù biết rõ hành động này sẽ khiến Mai mất mặt, nhưng tôi đã tự nhủ từ lâu rằng sẽ không để ai khác xen vào mối quan hệ đặc biệt này ngoài cậu. Tôi tiến thẳng về phía Hùng, thấy rõ vẻ mặt không mấy vui của cậu, và tôi nhận ra rằng sẽ không thể để mối quan hệ 'không rõ ràng' này bị xáo trộn thêm bởi bất kỳ ai.

Trong khoảnh khắc ấy, sự quyết tâm bừng lên trong lòng tôi, như thể tôi đã tìm thấy điều gì đó quan trọng hơn tất cả, một điều mà tôi không thể đánh mất.

" Cậu biết là miệng thằng Dương nhiều chuyện mà, mình chưa kể gì về cậu cho Hùng cả nên là...đừng đồn bậy "

" Sao đột nhiên Đăng lại lớn tiếng với mình !?"

" Mình không lớn tiếng với Mai, chỉ là mình muốn đính chính những gì không phải là sự thật!"

" Đăng!..cậu.."

" Mình về trước đây...Hùng ! mình về thôi "

Tôi nắm chặt tay Hùng, dắt cậu ra khỏi đống lộn xộn phía sau, lòng chỉ mong cậu đừng bận tâm đến những lời nói vừa rồi. Tình bạn nhiều năm với Mai bỗng trở nên nhạt nhòa khi tôi nhận ra điều duy nhất mình thật sự quan tâm lúc này là cảm xúc của Hùng.

Tôi không thể để cậu ấy hiểu lầm, không thể để cậu nghĩ rằng tôi đang vướng vào một mối quan hệ nào đó với người khác. Khoảnh khắc này, tôi muốn rõ ràng, muốn cậu thấy rằng sự hiện diện của cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì tôi đã có trước đây.

Suốt dọc đường, chúng tôi chìm trong im lặng, cả hai cứ giữ chặt lấy sự câm nín của mình, không ai nói với ai một lời. Trời đã quá 8 giờ tối, nên tôi cũng chẳng vội vã gì, chậm rãi lái xe qua từng con phố, đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính, kéo dài bóng tối và sự căng thẳng giữa chúng tôi. Hùng không chịu mở lời trước, và tôi biết mình phải làm gì đó. Bất chợt, tôi đạp ga, cho xe lao nhanh về phía trước, rồi phanh đột ngột.

Tôi biết chắc chắn cậu sẽ phản ứng. Thật đúng như dự đoán, Hùng bật người về phía trước, và cuối cùng, sự im lặng giữa chúng tôi đã bị phá vỡ.

" A- cậu lái nhanh thế !"

" Cậu cứ im lặng còn gì "

" Cậu cũng thế còn gì "

" Cậu im lặng mới làm tôi sợ điên lên đấy, tôi không muốn cậu giận tôi nữa đâu "

" Sao về nhanh vậy gặp bạn cũ phải đứng lại nói chuyện lâu với nhau chứ ?"

" Cậu nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?"

" Ừ thì...8 - 8 - 8 giờ 25..."

" Nhớ mẹ dặn gì không nhỉ?"

" Thì về trước 8-...ủa?Aaaaaa lái nhanh nhanh đi Đăngggggggg "

" Ôm tôi đi rồi tôi lái "

" Không phải giờ đùa nhaa!?"

" Ôm vào mới lái nhanh được chứ !! không cậu ngã thì tôi biết làm sao!"

" Không là khôngg!"

" Cậu ngại à?"

" B-biết rồi!!! nhưng mà lái nhanh lên đấy "

" Về nào!!!!!!!!!! không lại bị nhà ngoại trừ điểm sau này có về chung một nhà chắc chết !!"

" Tên khùng này nói gì zạy?!"

_________________________________

" Ngày 12 tháng 11, lần đầu tôi dám thổ lộ tình cảm vi một ai đó, may mắn người đó là cậu...Tiếc là ông tri chưa muốn cho cậu biết được tấm lòng của tôi bao tháng qua,..."

Tôi vốn có thói quen viết nhật ký vào mỗi buổi tối, nhưng thói quen ấy chỉ thực sự bắt đầu từ ngày tôi gặp cậu. Trang nhật ký đầu tiên mở ra với câu chuyện về chiếc băng gạc mà cậu đã từng tặng tôi, dù đó chỉ là món đồ bình thường thôi nhưng có lẽ khoảnh khắc đó tôi sẽ không thể quên được.

Chính vì muốn lưu giữ những kỷ niệm về cậu, từng ánh mắt, nụ cười và cả những khoảnh khắc vụng về, cả cái hờn dỗi của cậu nữa. Trong cuốn nhật ký ấy, nhân vật chính không phải ai khác mà chính là chúng ta, hai con người với những câu chuyện đan xen, những cảm xúc lặng lẽ mà tôi không muốn để thời gian xóa nhòa.

________________________________

Ngày 18 tháng 11

Tôi đứng trước cổng trường, lòng chờ đợi một người. Chúng tôi đã có một thỏa thuận ngầm rằng, nếu đi học thì nhất định sẽ đi cùng nhau. Một tuần trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hết, nhưng những kỷ niệm của tuần ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, như những gợn sóng nhẹ nhàng chưa kịp lắng xuống. Có quá nhiều điều đã xảy ra, từng khoảnh khắc đều mang theo chút dư âm, để lại dấu ấn khó phai mà tôi chẳng thể nào quên. Tôi ngẩn ngơ nghĩ về những lần chúng tôi cùng bước trên con đường quen thuộc.

Lần đầu tiên tôi và Hùng call video với nhau.

Lần đầu tiên Hùng tự giác ôm tôi mỗi khi chúng ta cùng nhau đi tập tiết mục.

Lần đầu tôi đứng đợi một người vào nhà đến nỗi đèn tắt mới lủi thủi đi về.

Hùng- cậu ấy cũng có ý với tôi mà đúng chứ?..

" Cậu làm tôi đợi lâu đấy "

" Chờ có chút vậy cũng khó chịu sao, cậu không biết kiên nhẫn gì cả, hứ !"

" Không phải khó chịu vì đợi cậu lâu mà là tôi chỉ sợ có chuyện gì thôi "

" Cho cậu này !"

" Gì đấy?"

" Bánh "

" Thôi không ăn "

" Cậu cứ bỏ bữa sáng hoài vậy, hôm nay tui đã tự tay làm cho cậu đấy "

" Tôi cũng muốn lắm nhưng không ăn khô được, cơ địa tôi khó nuốt "

" Không sao, tui có chuẩn bị cả sữa đây !! vậy nhé sắp đánh trống rồi ăn đi không đau bao tử"

Cậu vội vàng nhét tất cả vào tay tôi, rồi cất xe một cách lóng ngóng trước khi chạy nhanh lên lớp. Dáng cậu vừa vội vừa ngại khi bước từng bậc thang khiến tôi không kìm được mà mỉm cười,có phải cậu đang ngượng ngùng với tôi không? Nhìn bóng lưng ấy dần xa, tim tôi chợt nhói lên một cảm giác dịu dàng khó tả.

Tôi cúi xuống nhìn đồ cậu đã gửi gắm vào tay mình, một chút ấm áp từ những thứ tưởng chừng nhỏ bé. Là đồ của cậu, sao tôi có thể từ chối? Mọi thứ bỗng trở nên đặc biệt hơn chỉ vì đó là món quà từ cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình, như thể sự quan tâm của cậu vẫn còn đọng lại.

" Dạo này cứ đi sát giờ nhá Đăng " - Dương

" Nhiều chuyện quá "

" Bình thường không thèm ăn sáng mà nay tay xách nách mang nhiều món nhể, chia anh em ít"

" Đúng đấy!! tao với Dương chưa ăn sáng luôn này"

" Ê bậy! đồ ăn của tao, thích thì tự mua "

" Thôi Quân êi, bánh mì không ấy mà tí tao với mày xuống mua ăn cho nó thưởng thức đồ ăn của người thương đi nhá"

" Ê!? người thương gìi?"

" Hời ơi lỡ miệng thui mà anh Đăng để ý quá "

" Mày cứ liệu hồn đấy !"

Tôi quá quen mấy cái trò trêu ngươi này của bọn nó rồi biết cười trừ cho qua chuyện thôi, không như Hùng cậu còn không để tâm tới lời nói của nó chú tâm đống bài tập chất núi kia.

" À Dương dạo này đi sớm hơn bình thường, không lẽ thích ai trong lớp rồi à ?"

" Tao không đi xe đạp nữa, đi xe buýt "

" Wtf- xe buýt? "

" Ừ, đi xe buýt vừa nhanh vừa mát vừa đỡ mỏi chân "

" Này! nó bị bệnh à mày?" - Tôi ghé sát tai Quân

" Tao chịu, nghe bảo crush nó đi xe buýt nên nó dở chứng vậy đó "

" Vãi thật, yêu vào nó thế cơ à "

" Hey guys!!! làm gì mà ồn dữ vậy ha?" - Lớp trưởng lớp tôi - Trần Phong Hào.

Phong Hào, bước đến bàn của chúng tôi. Chắc không phải để thu quỹ, thì cũng sẽ là mấy câu nhắc nhở quen thuộc mà ngày nào cũng nghe, với giọng điệu có phần nghiêm nghị và quen thuộc. Có vẻ như cậu ấy luôn tìm cớ để ghé qua, thích tạo ra chút phiền phức hay kiếm chuyện nhỏ nhặt.

Ánh mắt ấy là đủ hiểu rồi, vừa như đang tận hưởng cái quyền làm lớp trưởng của mình. Năm sau có bầu thì Phong Hào trừ một phiếu là tôi.

" Chuyện gì à?" - Tôi lên tiếng

" Không nói chuyện với mày, tao gặp Hùng "

" Hả gặp tui chuyện gì?"

" 20/11 này cậu có bận không? tại mình chuẩn bị tổ chức ngày nhà giáo cho thầy Tài nên là muốn hỏi cậu được thì mình thêm vào nhóm "

" 20/11 á, à ừ tui không bận gì hết ! nếu được cũng muốn tham gia với mọi người "

" Oki, số thứ tự 16. Hoàng Hùng "

" Này, đây cũng là thành viên trong lớp nha, dù ghét chứ cũng phải hỏi tao nữa chứ ?" - Tôi cắt ngang lời hai người họ.

" Mày không đi còn gì?"

" Ai bảo?"

" Hai thằng này "

Chuyện gì rắc rối thể nào cũng là do một phần hai thằng này. Đến tôi còn không biết lí do gì mà lại chơi với chúng nó.

" Trời ơi, năm ngoái ông thầy Tú mày cũng có đi đâu, nên là nãy thằng Hào hỏi tao nói dùm mày rồi hôm đó 3 đứa mình ra net chơi kskakakakakakakakakakakalakakakakak"

" Hào, mày sửa cho tao tao có tham gia nhé nhớ đánh số 17. Còn hai thằng óc chó này mày đánh 18-19 luôn đi, không đi tao lôi đầu nó đi "

" Ơ đm thằng này?! Mày đi thì đi mình đi lôi tao theo làm gìi?"

" Mày có tin là tao nói chuyện mày thích Pháp cho thằng Quân không ?" - Tôi thì thầm với Dương nắm trúng điểm yếu của nó rồi lập tức hạ gục, có chạy đằng trời thì hôm đó hai thằng này cũng vác mặt!

" Trời ơi đi chứ !!! tao với Quân luôn nghe theo mày đại ca ạ "

" Ừ, vậy hôm 20 nhớ tới trường nhá rồi đi sang nhà thầy luôn"

" Ừ ừ phắn lẹ "

Kể từ ngày gặp cậu, tôi như trở thành một con người khác. Tính cách của tôi thay đổi từng phút từng giây, những điều trước đây tôi ghét cay ghét đắng, giờ lại trở nên dễ dàng chấp nhận chỉ vì có cậu. Dù là những thói quen cố chấp hay nguyên tắc chưa bao giờ ai có thể lay chuyển, chỉ cần là cậu, tôi sẽ sẵn sàng thay đổi.

Từng chút một, sự hiện diện của cậu khiến tôi trở nên mềm mại hơn, chấp nhận những điều mà trước kia tôi luôn kiên quyết từ chối, như thể cậu là lý do duy nhất có thể làm tôi thay đổi thật lòng. Tôi muốn Hùng nhìn thấy được sự thay đổi đó của tôi muốn Hùng biết tôi làm tất cả chỉ là vì cậu.

" Chuyện câu lạc bộ của cậu sao rồi?"

" À chuẩn bị hết rồi, mà có vài bạn rời nên tui phải thay thế nên hơi mệt "

" Ở tôi cũng không ổn hơn bao nhiêu, nhất là thằng Dương với Quân đấy suốt ngày xin nghỉ "

" 25 thi rồi ấy, cậu đừng có học theo hai cậu ấy mà bỏ tập nhá "

" Tôi biết mà, đi chơi với hai đứa đấy thì ai chở cậu đây "

" Tui tự đi được nha!"

" Ý cậu là không muốn tôi chở à "

" Không phải...nhưng mà"

" Vậy đi "

Xe đạp vốn có hai chỗ ngồi, vậy hà cớ gì tôi phải cô đơn đạp một mình? Tôi muốn từ nay đến hết đời, chỗ ngồi phía sau lưng tôi sẽ luôn dành riêng cho cậu. Đó sẽ là nơi in dấu tên cậu, nơi tôi biết mình sẽ không bao giờ cô độc. Mỗi vòng quay bánh xe như lời hứa thầm lặng, rằng trên con đường này, cậu sẽ luôn đồng hành cùng tôi, chẳng còn khoảng cách nào giữa hai chúng ta.

" Từ nay đi học cất xe đi, tôi qua đón "

Lớp chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước, như thông báo trên nhóm. Vì Ngày Nhà giáo năm nay lại trùng với chủ nhật, nên không thể tổ chức buổi lễ trên lớp như mọi năm. Thế là cả lớp quyết định tạo bất ngờ cho thầy Tài, bằng cách kéo nhau đến tận nhà thầy để thăm.

Bọn trong lớp thì giàu đến mức thuê hẳn một chiếc xe 16 chỗ, chen chúc nhau ngồi chật cứng để đi cho tiện. Còn tôi thì khác, chẳng thích cái không gian chật chội đó chút nào, và quan trọng hơn, tôi không thể để cậu bị kẹt cứng giữa đám đông trên xe. Thế nên, hai người, một chiếc xe đạp, là hoàn hảo nhất rồi. Chúng tôi thong thả đạp xe, gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc, cảm giác tự do mà thoải mái hơn bất kỳ chuyến xe nào khác.

Đây là khoảnh khắc chỉ có hai người, riêng biệt và yên bình, khác hẳn với cái sự ồn ào và vội vã kia.

" Đăng này cậu tặng gì cho thầy đấy? tui đã tự làm thiệp đó nha "

" Đi không "

" Ơ ngày nhà giáo mà sao lại đi không "

" Chủ yếu muốn làm tài xế cho cậu thôi chứ nghĩ sao để cậu lên chiếc xe đó có, ngồi sau lưng tôi chả phải thoải mái hơn sao "

" Mà cậu biết nhà Thầy Tài ở đâu không đấy?"

" Không, mà đừng lo tôi lái theo xe lớp mình phía trước đây này.."

" Đâu?"

" Ơ đâu nhỉ..?"

" Cậu chẳng tập trung gì cả Đăng ạ !! tui cũng không biết nhà của Thầy đâu đấy !!!"

Chúng tôi mải mê trò chuyện đến mức mất dấu chiếc xe 16 chỗ phía trước, nhưng điều đó đâu thể làm khó tôi được. Vừa đạp xe vừa gọi điện cho thằng lớp trưởng để hỏi đường đến nhà thầy, chúng tôi có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Cuối cùng, phải một lúc sau, tôi mới thấy chiếc xe đậu trước căn nhà nhỏ nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh.

Tôi hối hả cùng Hùng bước vào, và không ngạc nhiên khi thấy mọi người đã ngồi đông đủ. Chỉ lo Hùng sẽ cảm thấy ngại ngùng vì đến trễ, nhưng với tôi, đến sớm hay muộn chẳng quan trọng, miễn là có cậu ở đây, mọi thứ đều ổn.

" Ái chà nay Hải Đăng tới thăm thầy luôn ta " - Hiếu

" Không lẽ đến thăm mày "

" Đấy thầy thấy không???? trong lớp đã lì rồi mà em nhắc nó không bao giờ nghe "

" Thôi nào, Hùng với Đăng ngồi đây đi hai đứa đến làm thầy mừng lắm đấy !!"

" Em tặng thầy nha! chúc thầy mãi mãi là thầy của bọn em, trẻ mãi không già hehe "

" Thầy cảm ơn Hùng nhá !! "

Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy chờ đợi, như thể họ đang chờ tôi sẽ làm gì tiếp theo. Ừ thì, là Ngày Nhà giáo đấy, nhưng có thật sự cần phải tặng quà không? Tôi không chắc lắm, bởi từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu cái cảm giác thăm thầy cô là như thế nào.

Quà cáp hay những lời chúc tụng đối với tôi lúc này có vẻ quá xa lạ, dù biết rằng đó là hành động thể hiện lòng kính trọng, nhưng đối với tôi, nó vẫn cứ thiếu một chút gì đó chân thật.

" Đến thăm thầy là vui rồi không cần quà cáp gì đâu"

" Ai bảo em không có quà, đây nha để đại diện cho lớp xem xin tặng thầy một bài luôn "

" Uầyyyyyyy ngầu đét Đăng ơii "

" Bảnh dữ taaa"

" Nay ai khiến nó mở được cái miệng hay zạy trời "

______________________________

Rời nhà thầy sau hơn ba tiếng đồng hồ trò chuyện rôm rả, chúng tôi cảm thấy đã đủ ấm cúng. Thầy Tài có ý mời cả nhóm ở lại ăn cơm, nhưng tất cả đều từ chối. Dù sao thì, lương giáo viên của thầy cũng không dư dả để đãi hơn hai mươi con người, nhất là khi có thằng An ở đây, một mình nó thôi cũng đủ quét sạch cái tủ lạnh nhà thầy. Sau lời chào tạm biệt, chúng tôi cùng hẹn nhau lên xe để quay về.

Đi lúc 3 giờ hơn giờ trời cũng dần tối tôi ngỏ muốn đưa Hùng về trước để chúng nó ở lại bàn bạc chuyện gì với nhau.

" Về thôi "

" Này! hai đứa mày đi đâu đấy?"

" Về nhà "

" Khoan đi, ở lại đi thêm hiệp nữa chứ ?"

" Chúng mày định đi đâu nữa à ?"

" Bọn tao thuê xe giờ về phí quá nên tính đi Karaoke "

" Thôi thôi không đi "

" Hùng, mày đi không ?"

" CÓ!! "

" Vậy lên xe tao chừa chỗ cho mày rồi không lo chật "

" Ê ê vậy thì tao đi !!" 

Hùng vội vã lên xe tôi nhanh cất chiếc hai bánh của tôi để nhờ nhà thầy rồi lên cùng cậu. Ai biết được mấy bộ môn này cậu lại thích chứ.

" XUẤT PHÁT BÁC TÀI ƠI "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro