16. Caffe sữa; Thế mạng

( Lưu ý nhẹ : Đổi xưng hô của Hùng )
Chiếc xe nhỏ hẹp đến mức tôi đã nghĩ chỉ cần dừng lại, có lẽ sẽ bỏ cậu lại mà đi. Nhưng tim tôi lại không cho phép. Dẫu chẳng phải trách nhiệm của tôi, nhưng nếu đã là người đưa cậu đi, thì nhất định người đưa cậu về cũng phải là tôi.

Cậu ngồi đó, im lặng, đôi mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Có lẽ, không phải chiếc xe chật, mà chính khoảng cách giữa hai chúng ta đang trở nên quá gần.

" Tôi không biết là cậu thích mấy trò này đấy "

" Có sao đâu, dù sao thì đi cùng mọi người rất vui mà "

" Có chuyện gì à?"

Cậu lắc đầu.

Hùng hướng ánh mắt ra màn đêm đang chậm rãi buông xuống, bóng tối cứ thế nuốt trọn cả bầu trời. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng từ lúc lên xe, cậu đã ngồi bất động, lặng thinh như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này. Đôi mắt ấy không hề nhìn tôi, cũng chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú hướng ra ngoài khung cửa.

Bóng lưng cậu khiến tôi cảm giác như mình đang ngồi cạnh một nỗi buồn vô hình, chạm đến nhưng không thể nào với tới.

Tôi với tay mở cửa trước cậu, cẩn thận xoay chìa để khéo léo không gây tiếng động quá lớn. Ngay khi cánh cửa vừa hé, một cơn gió lạnh bất ngờ ùa vào, mang theo cái rét ngọt đặc trưng của Hà Nội, len lỏi qua từng lớp áo như muốn chào đón chúng tôi. Cậu đứng đó, hơi co người lại, đôi mắt dường như đang ngơ ngác cảm nhận cái lạnh đột ngột này, còn tôi thì chỉ biết nhìn cậu, chẳng nói nổi lời nào.

" Ơ , xin lỗi. Tôi tưởng cậu muốn mở cửa sổ "

" Cũng định vậy nhưng trời lạnh thật "

" Sao đi ra ngoài cậu chẳng bao giờ chuẩn bị áo ấm thế? khoác ba cái áo mỏng tanh "

" Vì tôi không nghĩ sẽ ở lại Hà-..."

" Cậu bảo gì?"

" Không, chỉ là chưa kịp mua áo mới thôi "

" Mặc của tôi đi"

Tôi cởi chiếc áo phao dày cộm, đưa về phía cậu. Cậu nhìn thoáng qua nó, rồi lại chẳng buồn cầm lấy, chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhạt nhòa đến khó chịu. Gió lại thốc lên, như càng muốn nhấn chìm cái im lặng giữa chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đưa người nhẹ về phía cậu, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người Hùng.

Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh trên vai cậu, nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy.

" Tôi có áo rồi mà "

" Vậy thì cho tôi mượn , tôi cũng lạnh lắm "

" Cậu đùa tôi nữa rồi "

" Còn cậu chẳng cười với tôi nữa rồi "

Chiếc áo cậu khoác màu đỏ, mỏng đến mức tôi đoán nó chỉ thích hợp cho mùa hè, thế mà cậu lại chọn nó giữa cái lạnh cắt da của mùa đông. Tôi không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng nhìn cậu co ro trong đó, tôi chỉ thấy lòng mình lạnh thêm. May thay, chiếc áo phao của tôi vừa khít với cậu, nếu không, tôi sợ rằng cậu sẽ bướng bỉnh trả lại, mặc kệ bản thân rét buốt như vậy.

" Ấm quá "

" Cậu nói dối giỏi thật "

" Tôi không muốn để cậu ngất giữa xe vì lạnh đâu "

" Đóng cửa sổ là được mà "

" Cậu thích ngắm ngoài đường mà không mở sao nhìn rõ được "

" Cứ lo suy nghĩ của người ta "

Nhìn thoáng qua, tôi bắt gặp đôi môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười mỉm như muốn xuất hiện nhưng lại ngập ngừng giấu đi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi thấy nhẹ lòng, dù không rõ cậu đang nghĩ gì, ít nhất tôi biết cậu không còn lạnh lẽo như trước.

Bánh xe khẽ chậm lại, dừng hẳn ở khu vực dành cho xe đông người. Phía trước, mấy đứa khác ồn ào tranh nhau chọn phòng như thể thế chỗ này sắp không còn nữa. Cậu bước đi chậm rãi, Hùng lững thững dẫn đầu, còn tôi theo sát phía sau. Cậu thấp hơn tôi cả một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn lại càng trở nên đáng yêu hơn trong chiếc áo tôi khoác. Nhìn bóng lưng cậu lúc ấy, tôi không khỏi bật cười, như một cây nấm nhỏ bé đang lặng lẽ di chuyển giữa dòng người xô bồ.

" Chúng mày không đi nhanh được à ?"

" Ừ đây "

____

" Tao hát trước !"

" Hát chứ đéo phải hét nhé thằng lợn "

" Đưa mic đây "

" Mở tao bài cái bài Let Me Love You "

" Tiếng anh ngu như chó mà hát "

" Mày im "

" Xong chưa đến lượt tụi tao "

____

" Cậu hát một bài chứ ?"

" Thôii cậu hát đi "

" Tôi mà hát thì cậu xỉu thì sao đây "

" Mắc gì ?"

" Hay quá mà "

" Oẹ "

Mấy đứa xung quanh chẳng đứa nào chịu ngồi yên, đứa thì nhảy nhót không ngừng như mấy con lăng quăng, đứa lại nằm dài trên ghế mà ngủ. Chỉ có tôi và cậu ngồi cạnh nhau, lặng lẽ như tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi, và dù bên ngoài có ồn ào thế nào, tâm trí tôi vẫn chỉ đầy ắp hình bóng cậu.

Hùng cười hồn nhiên, cái kiểu vô tư ấy khiến tôi vừa nhói lòng ,vừa cay đắng, bởi cậu đâu hay biết, có một người đã lặng lẽ dành cả trái tim mình cho cậu từ lâu.

Cậu không buồn hát, tôi cũng chẳng muốn. Cả một buổi chiều dài mệt mỏi, cậu bất chợt ngả vào lòng tôi, thiếp đi như một đứa trẻ tìm được chốn bình yên. Gọi cậu là con nít cũng chẳng sai, bởi chẳng có ai lại vô tư xà vào người tôi một cách tự nhiên như thế. Gió lạnh bên ngoài vẫn rít qua những khe cửa, nhưng hơi ấm từ cậu như len lỏi khắp cơ thể tôi, sưởi ấm không chỉ đôi tay, mà còn cả trái tim tôi, khiến nó đập rộn ràng theo từng nhịp thở của cậu.

" Cậu mệt quá à Hùng " - Tôi nghĩ

Tôi khẽ đưa tay, chần chừ vài giây trước khi đan những ngón tay mình vào tay cậu. Bàn tay cậu mềm mại nhưng lạnh, như thể cơn gió mùa đông vẫn còn vương lại. Lòng tôi chợt siết chặt, không biết vì lo cho cậu hay vì chính sự liều lĩnh này. Tôi chỉ muốn giữ lấy cậu một chút, để cảm nhận hơi ấm từ sự hiện diện của cậu, dù có lẽ cậu chẳng hề hay biết.

Nhìn cậu ngủ gật, khuôn mặt yên bình đến mức tôi tự nhủ rằng, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thôi cũng đủ làm trái tim tôi ấm áp. Nhưng khi cậu thức giấc, tôi sẽ buông ra, như thể chưa từng có chút yếu đuối nào len lỏi trong tôi lúc này.

Cảm nhận sự lạnh giá dần tan đi theo từng nhịp thở đều đặn của cậu. Gần một tiếng trôi qua, cậu khẽ cựa mình, đôi mắt lờ mờ mở ra, thấp thỏm dụi mắt như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc. Tôi biết giây phút này sẽ đến, nhưng lòng vẫn thoáng tiếc nuối khi buộc phải rời tay cậu, để mọi thứ trở lại như chưa từng có sự kết nối nào. Bàn tay tôi trống rỗng, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn vương lại, chẳng chịu rời.

" Tôi đưa cậu ra xe để nghỉ ngơi nhé ?"

" Tôi ngủ à"

" Ừ cậu đã ngủ, trông cậu mệt lắm "

" Chắc tôi bị say điều hoà thôi "

" Thật không, đừng nói với tôi cậu tập nhảy liên tục mà không chịu nghỉ nhé "

" Không có "

" Nào, vậy ra xe đợi mấy đứa chơi xong rồi về "

Chúng tôi cùng nhau tách nhóm, đi riêng ra ngoài. Tôi lặng lẽ bước bên cậu, giữ khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu hơi loạng choạng, tôi sẽ kịp giữ lại. Cậu trông có vẻ mệt mỏi, và tôi không khỏi lo lắng. Nếu cậu lại ngủ gật như khi nãy, giữa không gian xa lạ thế này, chắc tôi sẽ không biết phải làm gì ngoài việc giữ cậu thật chặt trong vòng tay mình.

Tôi khựng lại.

Chỉ trong thoáng chốc, cơn đau từ trên đỉnh đầu ập tới, dữ dội như hàng ngàn cây đinh đang thi nhau xuyên thủng não tôi. Tầm nhìn trước mắt mờ nhòa, mọi thứ trở nên nhập nhằng, chỉ còn lại chút sức lực để ngoảnh sang nhìn cậu lần cuối. Cậu cũng quay lại, ánh mắt lo lắng ấy như muốn hỏi điều gì, nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời. Đôi mắt tôi dần khép lại, cơn đau cuốn đi mọi cảm giác, và lúc nhận ra thì cơ thể tôi đã tựa vào lòng cậu từ bao giờ, như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão mơ hồ.

Tôi chẳng còn giữ được chút ý thức nào, mọi thứ xung quanh dần chìm vào hư vô. Giữa những âm thanh mơ hồ, tôi chỉ còn nghe thấy giọng cậu vang lên, gọi tên tôi thật lớn, mang theo sự hoảng hốt và lo lắng đến xé lòng. Nhưng rồi, tất cả cũng chìm vào khoảng không tối đen.

Tôi không biết mình chỉ là đang ngất hay đã chết.

" ĐĂNG !"

Giọng nói của cậu...

" Các cậu ơi ! Đăng cậu ấy ngất rồi "

" Chuyện gì thế ?"

" Đưa nó lên xe đi, chúng ta tới bệnh viện "

_____

Cơn đau dữ dội bủa vây khiến tôi chẳng còn nhận thức rõ mình đang ở đâu. Mọi thứ như một mớ hỗn độn, ý thức lúc tỏ lúc mờ, chỉ hiện hữu từng chút một, rồi lại trôi tuột đi. Tiếng gọi của cậu giờ đây cũng không còn, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, như thể cơ thể tôi đang được ai đó nâng lên, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Tất cả đều mơ hồ, nhưng trong khoảng không ấy, tôi chỉ mong được nhìn thấy cậu thêm một lần nữa.

Tôi chìm vào trong bóng tối và rồi buông thả cơ thể.

Chẳng thể nhớ nổi sau đó mình đã làm gì, mọi thứ như một mảng ký ức trắng xóa, trống rỗng đến đáng sợ. Thậm chí, khi viết những dòng này, tôi vẫn không biết rốt cuộc mình đã ra sao, đã đối mặt với điều gì sau khoảnh khắc ấy. Chỉ có cảm giác mơ hồ như tất cả đã trôi qua trong cơn mê không lối thoát.

Tôi chậm rãi mở mắt, từng cơn đau nhức trên cơ thể lại ập đến, nhắc nhở tôi rằng mình vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Trong tầm nhìn mờ nhạt, bóng dáng của cậu dần hiện ra, khiến trái tim tôi thoáng se lại. Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức từ buổi tối hôm đó như sống dậy, kéo theo cơn đau nhức nhối, không chỉ trên cơ thể mà còn len lỏi vào tận sâu trong tâm trí.

" Đăng! cậu tỉnh rồi à!!"

" Bác sĩ! Bác sĩ con tôi tỉnh rồi "

Tại sao mẹ tôi ở đây?

" Đăng, con có đau nhiều không? mẹ lo cho con lắm đấy !"

" Me..."

Tôi cố gắng mở lời, nhưng cơn đau ở giữa cổ như bùng nổ, dữ dội và nhức nhối đến mức suýt làm tôi bật ra tiếng rên. Ánh mắt tôi đảo quanh, cố tìm kiếm câu trả lời, nhưng chẳng có gì quen thuộc ngoài bốn bức tường trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mọi thứ đều gợi lên một sự thật rõ ràng ...tôi đang ở trong một phòng bệnh? Nhưng làm thế nào và vì sao tôi lại ở đây, tôi hoàn toàn không thể nhớ được.

" Ơi!! con đừng cử động mạnh, y tá vừa sơ cứu cho con đấy "

" A- "

" Nằm xuống nghỉ ngơi đi, con tỉnh là mẹ mừng lắm rồi "

" Con ở đây... bao lâu rồi ?"

" Được 2 ngày rồi "

Tôi nhăn mặt vì lỡ tác động mạnh khi cơ thể vẫn chưa khỏi hẳn.

" Nghe mẹ nằm xuống đi, để mẹ đi gọi Bác sĩ "

" Vâng "

Bà rời khỏi phòng, khép cửa lại, để tôi một mình đối diện với những mảng ký ức rời rạc và hỗn loạn. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.

Hùng ngồi bên cạnh, dáng người như gục xuống, đôi vai khẽ run lên. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, tôi thấy khuôn mặt cậu, đỏ hoe và nhòe nhoẹt bởi những giọt nước mắt. Cậu không cố giấu đi nỗi xúc động, không lau những dòng lệ cứ lặng lẽ chảy dài trên má. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, như thể cậu đã phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc mà không thể nói ra.

Nhìn cậu như vậy, lòng tôi thắt lại. Hình ảnh Hùng, người luôn mạnh mẽ và bình thản trước mọi chuyện, giờ đây lại yếu đuối đến thế, khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi không biết mình đã khiến cậu lo lắng đến nhường nào, chỉ biết rằng bóng dáng nhỏ bé ấy đang gánh trên vai một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi khẽ động đậy, muốn làm gì đó, nhưng cơn đau buốt từ cổ ngăn tôi lại, chỉ để lại một sự bất lực âm ỉ trong tim.

" Hùng, sao cậu lại khóc ?"

" Cậu nghĩ sao mà 2 ngày mới tỉnh...!! Làm tôi sợ lắm biết không ?"

" Tôi tưởng mình chết rồi "

" Im đi "

" Cậu lo lắng lắm à..."

" Nếu không thì chẳng ở đây chờ cậu tỉnh làm gì !"

Hùng đột ngột đánh vào vai tôi một cái thật mạnh, khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ biết hét lên vì cơn đau bất ngờ. Cảm giác đó như xé toạc sự im lặng trong căn phòng, khiến tôi choáng váng, nhưng lại không thể nào dừng lại được. Hùng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, đôi tay run run như muốn chạm vào tôi để chắc chắn tôi không sao. Cậu ấy không nói gì, nhưng trong sự im lặng ấy, tôi cảm nhận được tất cả sự hoảng hốt và căng thẳng cậu đang mang trong lòng.

" Tôi đau đấy "

" Cậu có sao không..xin lỗi tại cậu làm tôi lo chết đi được thế mà vẫn còn ghẹo được "

" Mà tại sao tôi lại ở đây "

" Cậu không nhớ gì sao, cậu bị người lạ đánh đến phát gục "

" Là ai ?"

" Tôi không biết nhưng Dương và Quân và công an quay lại chỗ Karaoke hôm ấy để điều tra rồi "

" Vậy... cậu có bị thương gì không đấy !?"

" Cậu lo cho mình trước đi "

" Tôi ổn mà "

" Băng gạc quấn quanh đầu kia mà bảo ổn à, cậu sắp nguy kịch đấy đừng đùa nữa "

" Được rồi... tôi xin lỗi, chỉ là tôi cũng lo cho cậu mà "

Nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của cậu, lòng tôi như cũng trở nên giá lạnh theo. Cảm giác đó như một cú sốc mạnh, làm trái tim tôi thắt lại, không thể thở được. Bàn tay cậu mềm, nhưng lạnh lẽo như mùa đông không có điểm dừng, khiến tôi không khỏi lo lắng. Mọi cảm xúc dồn lại trong tôi, vừa đau đớn, vừa bất lực, như thể tôi không thể nào làm ấm được cả cơ thể lẫn trái tim đang run rẩy của cậu.

Tôi xoa nhẹ mu bàn tay Hùng, từng cử chỉ chậm rãi, như muốn truyền vào đó chút ấm áp của mình để cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Mỗi vòng xoay tay nhẹ nhàng, như một cách xoa dịu nỗi lo lắng đang căng thẳng trong lòng cậu. Tôi không nói gì, chỉ muốn cậu biết rằng tôi ở đây, ngay cạnh, dù mọi thứ có thế nào đi nữa. Cảm giác của tôi lúc này chẳng khác gì cơn gió ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, mong rằng sẽ đủ để làm dịu đi tâm trạng rối bời của cậu.

" ĐĂNG ƠII TỤI TAO TỚI ĐÂY "

" Đụ má nhìn như xác sống "

" Tao chết thì tụi mày mới vừa lòng đúng không?"

" Học xong là tụi tao ra hiện trường để tìm xem thử có thu thập được gì không đây "

" Ngồi đi "

Dương và Quân cũng tới. Hai đứa nó chắc chắn sẽ tìm ra một lý do nào đó hợp lý để tôi phải nằm liệt ở đây suốt hai ngày. Mặc dù tôi vẫn còn mơ màng, nhưng cảm giác nhận ra sự hiện diện của chúng khiến tôi cảm thấy như mình không hoàn toàn cô độc trong tình trạng này.

Dù sao thì, một phần trong tôi cũng mong rằng chúng có thể làm điều gì đó, nói điều gì đó để giải thích cho sự mệt mỏi, bất lực mà tôi đang trải qua.

" Khoẻ chưa đấy?" - Quân

" Như trâu "

" Ừ thằng Hùng học xong là lại tới đây thăm mày như vậy bảo sao không khoẻ " - Dương

" Vậy à.."

" Có thứ cho mày đấy may ở đó có camera nên tao xin từ bên phía công an để cho mày xem đấy, coi đi " - Dương

Tay cầm chiếc điện thoại , ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt tôi, lạnh lẽo và không thể thoát khỏi. Đoạn video bắt đầu phát, tôi nhìn chằm chằm vào nó, và tim tôi như ngừng đập. Hình ảnh tôi xuất hiện trên màn hình, tay tôi yếu ớt chống đỡ, cố gắng đứng vững. Nhưng rồi, người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hắn ta tiến lại gần, từng động tác của hắn thật nhanh, thật gọn, như thể đã chuẩn bị từ trước. Tôi thấy mình bị kéo về phía sau, không kịp phản ứng, không kịp nhận thức.

Đoạn video này là những gì tôi đã quên, là những gì tôi đã cố gắng chạy trốn khỏi tâm trí mình. Đến giờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy mình trong đó, một bản thể vô lực, bị tấn công một cách tàn nhẫn, trong khi cơn đau vẫn ám ảnh từng cử động của tôi. Tôi chỉ muốn tắt nó đi, nhưng không thể. Cảnh tượng ấy như gắn chặt vào mắt tôi, không thể thoát ra.

" Cậu có biết người đó là ai không ?"

" Không, hắn bịt mặt "

" Phía cảnh sát bảo hắn rời khỏi đó và leo lên chiếc Mazda, được người dân gần đó khai báo "

" Có nói thì tao vẫn không biết là ai đâu "

" Cảnh sát cũng không tìm được theo biển số xe vì nghi là giả, tinh vi vãi "

Tôi không biết mình đã gây rắc rối với ai, mà lại khiến người đó tấn công tôi đến vậy. Trước giờ tôi chẳng từng làm gì sai với ai, tại sao lại phải gánh chịu sự trả thù này? Cảm giác mơ hồ đó cứ ám ảnh tôi, tự hỏi liệu có phải tôi vô tình động chạm đến ai đó mà không hay biết. Nhưng không, chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ là sự đau đớn không ngừng dâng lên, như thể tôi đã trở thành mục tiêu cho một hành động trả thù không rõ ràng. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại phải chịu đựng tất cả những điều này mà không hiểu lý do?.

Tiếng mở cửa lớn làm bốn người chúng tôi giật mình, tôi cũng không ngoại lệ. Tâm trạng tôi vẫn còn chìm trong vô vàn câu hỏi không lời đáp, đầu óc mơ màng chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ, thì lại bị đánh thức bởi Mai. Cô bạn mà tôi nghĩ chỉ có mẹ tôi thông báo mới biết tôi ở đây. Mai đứng ngay cửa, ánh mắt lo lắng nhưng cũng không giấu được sự thắc mắc. Cả căn phòng giờ trở nên ồn ào, nhưng trong đầu tôi chỉ vang lên một câu hỏi: tại sao cô ấy lại đến đây? Mọi thứ cứ như một chuỗi sự kiện đan xen không rõ ràng, khiến tôi càng cảm thấy lạc lõng và bối rối.

" Đăng! cậu tỉnh rồi à !! sao ra nông nổi này?!"

" Được rồi, mình không muốn nói chuyện với ai nữa. Ra ngoài hết đi "

" Nghe tin cậu bị nạn mình đã rất lo lắng !"

" Mình biết! nhưng mình cần nghỉ ngơi!"

" Thôi đi ra thôi để thằng Đăng nằm nghỉ đi Mai, cả Hùng nữa "

" Nhưng.."

" Đi ra ngoài rồi cậu muốn nói gì cũng được "

________________________________________

Ngôi th ba

Dương lôi Mai ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại sau lưng, để lại không gian im lặng cho Đăng. Hùng, đứng bên cạnh, cũng quay người bước ra ngoài, không nói một lời.

Cậu ấy dường như hiểu rằng Đăng cần một chút thời gian để tĩnh lại, sau tất cả những gì vừa xảy ra. Hùng không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ rời đi, để anh có thể thở một chút, lấy lại sự bình tĩnh trong một khoảnh khắc yên ả. Căn phòng trở nên vắng lặng, nhưng trong lòng anh, vẫn là một mớ hỗn độn mà cậu không biết phải an ủi anh thế nào.

" Tại sao cậu lại kéo mình? mình đến thăm Đăng mà?"

" Cậu không thấy cậu ấy mệt à?"

" Hai ngày qua mình đã rất lo cho Đăng đấy !"

" Mình biết là vậy, cậu để cậu ấy bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện sau cậu cứ hấp tấp vậy càng làm cho cậu ấy đau đầu thêm thôi "

" Mà sao cậu ta lại ở đây ?"

Mai chỉ về Hùng, cậu bạn đã đứng đó từ lâu.

" Cái tật chỉ trỏ của cậu từ lúc nhỏ vẫn chưa bỏ nhỉ? Đêm gặp nạn Hùng đã canh thằng Đăng suốt đêm đấy không cảm ơn thì thôi đi "

" Cậu về đi "

" Tôi..."

" Mình đến để chăm sóc cho cậu ấy rồi, cậu về đi chứ ?"

" Ừ, vậy tôi đi về trước...dù sao cũng đến giờ đi học thêm "

" Về cẩn thận nhé Hùng " - Dương.

Bóng lưng của Hùng dần khuất xa, từng bước đi của cậu trở nên mờ nhạt trong không gian tĩnh lặng. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, không còn gì phải lo lắng nữa. Dù sao thì, Đăng đã tỉnh, mọi thứ giờ đây đã ổn định hơn. Hùng không cần phải ở lại nữa.

Cậu chỉ cần biết rằng mình đã làm hết sức để giúp Đăng vượt qua khoảnh khắc khó khăn đó. Cảm giác ấy như một nốt lặng trong bản nhạc đầy biến động, là sự kết thúc nhẹ nhàng cho một chương đầy căng thẳng.

" Này! Hùng nó tốt lắm đấy đừng có bắt nạt " - Quân.

" Chướng mắt "

" Nếu không có Hùng kịp thời đưa thằng Đăng đi giờ chắc thở oxi rồi "

" Không phải do nó thì chắc gì Đăng gặp chuyện ?!"

" Mai nói vậy là sao? cậu biết chuyện gì à?"

" K-không...mình chỉ nói ... n-nói vu vơ thôi "

" Ơ mà Mai cũng đi Mazda à? xe của cậu hả ?"

" Đ-đâu...cái này là mình mượn xe của bố..thôi "

Quân nhìn vào tay cô, nơi đang cầm chùm chìa khóa. Mắt cậu dừng lại ở một chiếc chìa đặc biệt trong số đó, chiếc chìa khóa của chiếc xe Mazda. Cảm giác lạnh lẽo như một tia chớp vụt qua tâm trí cậu, vì nó giống như là chiếc xe mà họ đã thấy trong đoạn video trích xuất từ camera. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quân nhận ra sự trùng hợp đáng ngờ. Từng suy nghĩ chồng chéo nhau trong đầu cậu, câu hỏi không lời tựa như một lời cảnh báo liệu tất cả những gì cậu nhìn thấy có phải là một phần của sự thật mà họ chưa thể hiểu hết?

" Tao đi nghe điện thoại phát " - Dương.

" Alo?"

" Dạ?"

" Tìm được rồi ạ ?"

.
.
.

" Này! Cảnh sát vừa gọi bắt được thằng đấy rồi này tụi mày "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro