17. Caffe sữa; Chiếc áo màu đỏ?

Hải Đăng

Tôi cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình đã cải thiện đáng kể, đến mức việc ở lại đây không còn cần thiết nữa. Tôi đã đề nghị xuất viện, mong muốn rời khỏi không gian lạnh lẽo và ngột ngạt này. Thế nhưng, mẹ tôi ánh mắt lo lắng và sự từ chối dứt khoát của bà khiến tôi hiểu rằng bà không đồng tình với quan điểm của mình. Dù tôi đã cố gắng trấn an, cố thuyết phục rằng tôi đã ổn, sự bảo bọc của bà vẫn không hề lung lay.

" Chấn thương phần đầu của cậu ấy không quá nghiêm trọng, nhưng cần thi gian để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi khuyên nên tránh căng thẳng và va chạm mạnh trong thi gian ti, vì nhng tổn thương nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lâu dài."

Tâm trạng tôi rối bời, chỉ còn vài ngày nữa là phải lên sân khấu cùng mọi người trong câu lạc bộ. Cứ nghĩ đến buổi biểu diễn, tim tôi lại thắt lại, như thể áp lực đang đè nặng trên vai. Tôi sợ mình sẽ không kịp chuẩn bị, sợ sẽ làm mọi người thất vọng. Cả nhóm đã bỏ ra biết bao công sức cho lần này, vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình là gánh nặng . Nỗi lo cứ thế lớn dần, chiếm lấy từng suy nghĩ, khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

" Mày nói gì ? bắt được thằng đánh tao rồi hả! A- "

" Ê bình tĩnh, mẹ mày vẫn chưa biết "

" Mày có chắc là nó không?"

" Chắc mà, hôm qua tao vừa vào đồn thì nó mặc cái áo như trong camera đấy "

" Giờ mày đưa tao vào đó, nhanh "

" Không được, mày vẫn còn chưa được xuất viện liệu chuyện gì xảy ra thì sao "

" Tao đi được rồi! tao tự mình đi lấy nước "

" Nhưng mà... mày mặc vậy ra kiểu gì chẳng bị bắt lại "

" Đừng lo bộ đồ hôm đó mẹ tao cất trong tủ đây , chỉ cần mày chở tao ra đó thôi còn lại tao tự nhận... được không?"

" Rồi...vậy nhanh nhé, mày thay đi "

Chúng tôi chờ đến lúc mọi người đi ăn trưa mới lặng lẽ lẻn ra khỏi bệnh viện. Không gian xung quanh yên tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại như có một cơn bão lớn đang cuộn trào. Mỗi bước chân rời khỏi nơi đó đều nặng nề, nhưng quyết tâm trong tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi thề, nếu gặp được hắn kẻ đã khiến tôi rơi vào tình cảnh này thì đừng hỏi tại sao người thay thế chỗ của hắn lại chính là tôi.

Cơn giận dữ cháy bỏng trong lồng ngực, hòa lẫn với nỗi đau nhức nhối vẫn âm ỉ trong cơ thể. Hắn đã phá nát sự yên bình của tôi, khiến tôi gục ngã không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Tôi không thể để chuyện này kết thúc mà không có câu trả lời.

Tôi đứng trước quầy khai báo, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Dù có chút chóng mặt, tôi vẫn gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo. Tôi không đến đây để tìm sự cảm thông, tôi đến để đòi lại công lý. Ánh mắt tôi lướt qua từng người, từng tài liệu trên bàn, tự hứa với lòng rằng lần này sẽ không để mọi chuyện chìm vào im lặng.

" Cậu đến tìm ai ?"

" À a đây bạn cháu ạ, người hôm qua cháu kể ấy "

" Vào đi, nhưng lưu ý đứng bên ngoài chức năng sẽ theo sát và chỉ được trao đổi qua điện thoại "

" Vâng "

Từng bước tiến vào cánh cửa lớn, tôi ép bản thân phải giữ bình tĩnh, cố che giấu cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. Bầu không khí lạnh lẽo bên trong khiến tôi không khỏi cảm thấy áp lực, nhưng ánh mắt tôi vẫn giữ vững, nhìn thẳng về phía trước. Dù mỗi bước đi như nặng thêm từng chút, tôi tự nhủ phải kiên định, phải đối diện với sự thật dù nó có phũ phàng đến thế nào.

Ánh sáng bên trong căn phòng trải dài một cách lạnh lẽo, bao phủ lấy mọi góc cạnh, như muốn thử thách sự bình tĩnh của tôi. Tôi hít sâu, bàn tay vô thức siết chặt lại để kìm nén cảm giác bất an. Mỗi bước chân vang vọng trên sàn nhà cứng nhắc, dẫn tôi tiến gần hơn đến những câu trả lời, dù lòng tôi không ngừng tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng đối mặt hay chưa."

Tôi đi theo chỉ dẫn của Dương và cơ quan chức năng, quét ánh mắt tìm kiếm qua từng ô nhỏ trên cánh cửa phòng giam, lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Cuối cùng, đôi mắt tôi dừng lại khi chạm vào ánh nhìn trống rỗng của người đàn ông bên trong. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, đôi tay bị còng, nhưng vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ. Không hiểu vì sao, chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng khiến tôi cảm nhận rõ hơn vết đau âm ỉ trên đầu, như nhắc nhở về tất cả những gì đã xảy ra.

" Cậu ta không chịu khai báo gì cả, dù là một chút "

Tôi nhận chiếc điện thoại bàn vừa được chuẩn bị, đường dây nhanh chóng kết nối, và từ phía sau lớp kính, âm thanh bắt máy vang lên trong không gian im lặng.

" Alo ?"

...

" Cậu biết tôi là ai đúng chứ?"

...

" Cậu im lặng nghĩa là gì? sao cậu không nói gì đi ?!?"

...

" Ai sai cậu làm chuyện này? tôi không biết cậu là ai và chúng ta chưa từng gặp nhau!.

...

Tôi áp chặt ống nghe vào tai, nhưng mọi thứ ở đầu dây bên kia chỉ là một khoảng lặng đáng sợ. Không có tiếng động, không lời đáp, chỉ có sự im ắng kéo dài, như thể cả không gian và thời gian đều bị hút vào một hố sâu không đáy. Sự im lặng ấy không chỉ vang lên bên tai, mà còn len lỏi vào tận sâu trong tâm trí, khiến lòng tôi nặng nề hơn bao giờ hết.

Tôi thở dài.

" Tôi đến đây không phải để trả thù hay trách móc cậu, thứ tôi cần là lời giải thích tại sao cậu lại tấn công tôi? "

...

" Ai đang đe doạ cậu đúng chứ? nói đi ! "

" Sắp hết thời gian rồi, cậu không khuyên được hắn ta đâu. Về đi! chuyện nay cứ để cơ quan chức năng xử lý "

" Cháu vẫn còn chưa nói chuyện xong "

" Tối đa chỉ được trao đổi 10 phút thôi "

" Mày để đấy cho người ta điều tra, mau trở về viện thôi "

" Buông ra, người khiến tao như thế này trước mắt kia mà mày nghĩ tao đủ bình tĩnh à?!"

" Thôi mà Đăng, mày có hỏi đằng trời nó có chịu mở mồm đâu "

Dương kéo tôi ra khỏi căn phòng ấy, tay nắm chặt lấy tôi, từng bước chân vội vã nhưng không thể xua đi sự lo lắng trong tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp, những suy nghĩ hỗn loạn mà không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ cứ như đang quay cuồng xung quanh, khiến tôi không thể tập trung nổi vào bất cứ điều gì.

" Khoan đã "

Cửa phòng mở nhẹ, một bước chân vững vàng vang lên trong không gian im ắng. Hùng xuất hiện, bóng dáng cậu ấy như một làn gió mới, phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt trong căn phòng này. Ánh mắt cậu không cần nói gì, đã đủ để tôi cảm nhận sự căng thẳng trong từng sợi dây thần kinh. " Hùng ti đây làm gì?" . Cậu đứng đó, im lặng, nhưng cái nhìn ấy như một lời nhắc nhở rằng tôi không phải một mình đối diện với những nỗi sợ hãi này. Cảm giác căng thẳng dâng lên, tim tôi đập nhanh hơn, nhưng có lẽ, chỉ cần cậu ở đây, tôi sẽ không phải lo lắng thêm nữa.

Cậu bước tới gần chúng tôi rồi thì lạn vào cánh cửa căn phòng mà chúng tôi vừa mới rời khỏi đó. Cậu không nói không rằng với tôi chuyện gì khiến cậu có mặt ở đây.

" Hùng...cậu "

Hùng cất giọng, nhưng không phải để nói với tôi, mà là hướng về người đàn ông bên trong căn phòng. Âm thanh trầm và kiên quyết, như thể cậu đã chuẩn bị từ lâu cho khoảnh khắc này. Chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên.

" Tôi biết là dù tôi có nói gì nữa thì cậu vẫn sẽ im lặng đến chết mới thôi đúng không? Vậy thì cậu cứ im lặng như thế đi chỉ cần cậu chịu nghe những gì tôi nói thôi được chứ ?..."

...

" Cuộc đời cậu đâu phải chỉ có mình cậu sống? Cậu không nhớ em gái mình sao? Nếu cậu cứ mãi ở đây, không chịu ra ngoài, không chịu bước tiếp, liệu cậu có thật sự hạnh phúc hơn không? Cậu vẫn còn người thân mà, chẳng lẽ không nghĩ đến họ sao?"

" Đừng lôi họ vào, cứ bắt tôi đi. Chính tôi đã lái xe tới và giết cậu ta "

" Cậu nói dối ! vậy lí do là gì?" 

"... "

" Ha- cậu im lặng? chính cậu còn chẳng biết tên cậu ấy là gì, động cơ gây án không có."

" Tôi đã khai hết rồi!! làm ơn đừng nhắc đến gia đình của tôi nữa "

" Cầm lấy "

" Cái gì đây ?"

" Đứa bé đó nhớ anh trai nó lắm đấy "

Cậu đưa tờ giấy cho hắn, gọn gàng và ngay ngắn, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Hắn không buồn nhìn nó, ánh mắt không hồn. Nhưng đôi tay của hắn, mặc cho sự cứng nhắc bên ngoài, lại phản bội lại tâm trí, chậm rãi đưa ra nhận lấy tờ giấy, như thể có một lực hút vô hình nào đó khiến hắn không thể cưỡng lại.

Ngay cả tôi cũng chẳng biết bên trong tờ giấy là gì, cảm giác như chuyện này đang diễn ra với một người khác, còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn mọi thứ qua một lớp kính mờ mà không thể chạm vào.

" Bé my chào anh hai, hôm nay ngày 21 là ngày đầu tiên em được ăn bánh kem sinh nhật. Anh Hùng đã mua cho em và em đã ăn nó rất ngon, nhưng em biết anh hai cũng chưa được ăn nên đã để dành cho anh hai ạ. Anh Hùng bảo chỉ cần em viết thư thì anh hai sẽ không bỏ em nhà một mình na, buổi tối đây rất s nhưng không sao vì hai ha về là về phải không? My nh anh hai nhiều "

Hắn cầm tờ thư trong tay, đôi mắt hắn dừng lại trên từng con chữ, từng nét chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ. Từng dòng, từng dòng như một vết cắt nhẹ vào tâm hồn hắn, như thể từng lời đều là một lời nhắc nhở không thể chối từ. Mắt hắn mờ đi, ngực thì nặng trĩu, không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những gì đã qua.

Cảm giác đó, là một thứ cảm giác lạ lùng, vừa quen thuộc, vừa đau đớn. Hắn không ngờ mình lại có thể bị một tờ giấy nhỏ bé lay động đến vậy. Những lời đấy như một mũi tên đâm xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu nay hắn tạo dựng cho bản thân. Hắn đã quên mất cảm giác cần được yêu thương, cần được bảo vệ, và giờ, hắn hiểu được rằng mình đã làm tổn thương không chỉ bản thân mà còn cả những người yêu thương hắn.

" H-hôm qua...là sinh nhật con bé à .."

" Giờ vẫn chưa trễ đâu "

" T-tôi..."

" Cậu suy nghĩ đi, dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu vẫn sẽ về gặp bé My mà "

"..."

Tôi đứng đó, bất động, không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm xao nhãng giây phút quan trọng này. Lời nói của Hùng vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi câu, mỗi từ như một đòn đánh vào những bức tường mà hắn đã dựng lên suốt bao lâu qua. Tôi chỉ biết đứng nhìn, tim thắt lại khi thấy hắn im lặng, chỉ có ánh mắt đó, không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng không hề dễ dàng bị lay động.

Tôi mong mỏi từng giây phút trôi qua, cầu mong rằng những lời thuyết phục của Hùng sẽ đâm sâu vào trái tim hắn, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua một cách im lặng. Tôi đã nghỉ những gì cậu làm đã đổ sông đổ biển vì một tên lì lợm như hắn liệu có thay đổi suy nghĩ?

" Chúng ta đi "

" Khoan! tôi nói...tôi nói hết ! "

" Được! cậu nói đi "

" Tôi- đúng! tôi không biết cậu ta là ai, tôi và cậu ta cũng chẳng quen biết gì...lí do duy nhất để tôi làm điều này là tiền "

" Ai đã trả tiền cho cậu?"

Cơ quan chức năng đã sẵn sàng, mọi thứ chuẩn bị hoàn hảo để đón nhận lời khai của hắn, nhưng có lẽ họ chưa bao giờ đối mặt với một tên cứng đầu như vậy. Mọi người quanh phòng đều tỏ ra kiên nhẫn, nhưng tôi hiểu rằng sự im lặng này chỉ là cái vỏ bọc. Bên dưới lớp vỏ ấy, ai cũng biết rằng mỗi giây trôi qua, áp lực càng dồn lên hắn.

Dù vậy, hắn vẫn ngập ngừng , như thể đang chơi một trò chơi mà chỉ có hắn biết quy tắc. Mỗi lần nhìn hắn, tôi lại tự hỏi: rốt cuộc, có cái gì khiến hắn quyết tâm bám víu vào sự im lặng này đến vậy.

" Cô ta đã trả tôi 5 triệu...và bảo tôi tiếp cận người mặc áo đỏ, tôi đã không ngại nhận nó và tôi đã thấy cậu ta mặc chiếc áo khoác có màu như những gì cô ta dặn "

Chiếc áo màu đỏ?.

Câu nói của hắn như một cú tát vào tâm trí tôi. Những chi tiết mơ hồ của đêm đó bắt đầu hiện lên, nhưng không phải rõ ràng, mà như một màn sương mù khiến tôi càng lúc càng thêm hoang mang. Áo đỏ... đó là thứ gì tôi đã mặc vào đêm hôm ấy sao? Tôi tự hỏi mình, sao lại không nhớ được? Mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu tôi, mỗi hình ảnh đều trở nên mờ nhạt.

_______

" Ơ , xin lỗi. Tôi tưởng cậu muốn m ca sổ "

" Cũng định vậy nhưng tri lạnh thật "

" Sao đi ra ngoài cậu chẳng bao gi chuẩn bị áo ấm thế? khoác ba cái áo mỏng tanh "

" Vì tôi không nghĩ sẽ lại Hà-..."

" Cậu bảo gì?"

" Không, chỉ là chưa kịp mua áo mi thôi "

" Mặc của tôi đi"

" Tôi có áo rồi mà "

" Vậy thì cho tôi mượn , tôi cũng lạnh lắm "

" Cậu đùa tôi na rồi "

" Còn cậu chẳng cười vi tôi na rồi "

_____

Phải! Chẳng phải chiếc áo của Hùng, chính chiếc áo mà tôi đã mặc vào đêm đó, đã bị thay đổi người mặc. Không thể nào... Người mà hắn muốn hãm hại từ đầu lại chính là cậu, phải không? Là Hùng đúng không ?

Tôi quay mặt sang Hùng, và ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Cậu ấy đứng đó, vẻ mặt hoàn toàn khác, không còn chút sức lực nào, chỉ có một sự tê dại trong ánh mắt. Gương mặt cậu tái mét, như thể mọi thứ đột ngột đổ sập xuống. Tôi rất hiểu cảm giác đó, cảm giác khi mọi thứ bỗng chốc vỡ vụn, không còn gì để níu kéo.

" Tôi không rõ tên cô ta nhưng...chắc chỉ bằng tuổi của hai cậu thôi..."

Hắn càng khai, tôi càng cảm thấy nghi ngờ bản thân. Tôi đã nhớ ra là ai, nhưng không dám khẳng định. Sự lo lắng dâng lên, không thể nói ra, chỉ đành im lặng.

" Còn nữa, hình như không phải người ở đây. Giọng nói cứ như là việt kiều vậy tôi chắc chắn không phải người Hà Nội "

" Con Mai à?" - Dương.

Tôi sững người vì đúng là cái tên luôn loanh quanh trong đầu tôi.

" Tôi không nhớ nhưng trước khi hành động, tôi đã nghe thấy cô ta gọi một người tên Dương "

" Vậy thì là nó chứ không ai, hôm đó nó có gọi tao "

_____________

* Ring rinh ring *

" Alo ?"

" Dương à cậu có đang ở cùng với Đăng không, mình bắt máy không được "

" Có, nó với thằng Hùng ngủ gật ở đây rồi nên không nghe, có chuyện gì không ? ở đây ồn lắm "

" Không có gì "

" Ơ nó hai đứa nó tỉnh rồi đây đưa máy nhá "

" Bỏ đi "

* tít tít tít *

" Đéo gì vậy "

____________

Dương vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Cánh cửa bên ngoài mở ra, và ngay tức khắc lực lượng chức năng ập vào, bắt lấy hắn ta. Chân hắn như thể chùng xuống, không còn cách nào trốn chạy. Tội danh của hắn rõ ràng, không chỉ là tội cố ý giết người mà còn là sự liên quan tới một âm mưu sâu xa mà Dương vừa khai. Và điều đáng sợ hơn là kẻ đứng sau tất cả, người mà hắn ta vừa tiết lộ, chính là MAI . Tất cả đều bắt đầu hé lộ, và hắn không thể chạy thoát nữa.

Hắn bị dẫn đi trước mặt ba người chúng , mỗi bước chân vang lên như tiếng gõ vào cánh cửa số phận, khiến không khí quanh đây trở nên nặng nề. Chẳng ai có thể không suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, nhưng riêng tôi và cậu, giữa lúc im lặng, tôi cảm nhận rõ ràng những suy nghĩ, những mối bận tâm trong cậu. Cậu đang mang trong mình những cảm xúc khó tả, những câu hỏi không có lời giải, một nỗi hoang mang dường như không bao giờ dứt.

" Cháu Dương ở lại, đi ra đây làm việc với cơ quan chức năng một chút vì cháu là người duy nhất tiếp cận nghi phạm "

" Vâng "

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, kéo Hùng theo sau. Không gian như chùng xuống, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt đi trong lúc tôi cố gắng dồn nén lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bước chân tôi nặng trĩu, mỗi bước đi như đang cố kéo tôi ra khỏi một cơn mơ mộng lạ lùng, một cảm giác mà tôi chưa từng có. Hùng đi bên cạnh, im lặng, nhưng tôi biết cậu cũng chẳng dễ dàng gì chấp nhận được cái sự thật này .

Chúng tôi đi qua hành lang dài, không nói một lời. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi biết mình đang mang trong lòng một sự bối rối không thể diễn tả thành lời. Những gì đã xảy ra khiến tôi phải đối diện với những điều mình không thể tưởng tượng nổi. Những lời khai của hắn có thật sự là sự thật? Và tại sao tôi lại cảm thấy như mình là một phần trong trò chơi mà tôi không thể hiểu được.

" Sao cậu ở đây "

" Tại tôi đã hứa với bé My "

" Sao cậu lại biết về gia đình của hắn ta?"

" Tôi nghe được cuộc gọi giữa Dương và phía bên chức năng nên đã đi theo, thấy được giấy tờ và sơ yếu lý lịch của hắn ta...và tự mình lùng tới nhà"

" Trong giấy cậu viết gì ?!"

" Tôi nhìn được ngày tháng năm sinh của hắn và cả bé My nên..."

____________________

Một ngày trước.

" Bé My ơi "

" My ơi "

" Bé My có nhà không nhỉ "

" Dạ ?" - Lon ton chạy ra.

" Anh hai có ở nhà không nhỉ "

" Anh hai đi làm rồi ạ, nhưng mà anh là ai ạ?"

" Anh là Hùng, bạn của anh hai bé My hôm nay anh Dũng dặn tới đây tặng quà sinh nhật cho em "

" Dá? em được quà sinh nhật ạ?!"

" Đúng òii, vào nhà đi anh lấy bánh sinh nhật cho bé My nhá "

" Dạaaaaa "

....

" Lần sau bé My phải hỏi là ai mới ra mở cửa nhá, không người lạ vào đấy nhưng mà anh là bạn của anh Dũng nên em không phải sợ nhé "

" Anh là người tốt nên mới tặng quà sinh nhật cho em màa "

" Để anh Hùng cắm nến cho My nhé...nào, số 1 này rồi đến số 0 vậy là số mấy ta, anh Hùng không biếttt "

" Số 10 ạaa "

" Giỏi quáaa "

" Bé My nhắm mắt rồi ước gì đi, để anh Hùng cắt bánh nè "

* phù~ *

" Waaa!! chúc mừng sinh nhật bé My nhá, em đã ước gì thế ?"

" Hmm...anh hai bảo không được nói ra điều mình ước như thế sẽ không hiệu nghiệm "

" Ghê ta vậy thui anh Hùng không hỏi nữa, em ăn đi "

" Yeahhh, lần đầu em được ăn bánh sinh nhật ạ, nhưng mà em cũng muốn anh hai ăn nữa "

" À đúng rồi, anh Dũng dặn là nếu như bé My viết thư cho anh Dũng thì chắc chắn sẽ về đón sinh nhật với em đấy !"

" Thật ạ!?"

" Thật mà, giờ bé My lấy giấy ra viết hết những gì mà em muốn đi anh Hùng sẽ trao tận tay cho anh hai bé My "

" Em đi lấy giấy liền đây ạa"

_____________________

" Kể tôi mới biết, hai anh em mồ côi từ nhỏ phải ở nhờ dưới tầng hầm căn chung cư hoang kia"

Tôi nhìn Hùng, lòng nặng trĩu như đeo một gánh nặng không thể tháo gỡ. Những lời cậu nói ra như từng nhát dao đâm vào tâm hồn tôi, nhưng vẫn phải nghe, vì cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Câu chuyện cứ thế tuôn trào, những chi tiết rối ren, những nghi ngờ mơ hồ mà tôi không thể giải thích. Cứ như một cơn ác mộng không hồi kết, và tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn Hùng, mong rằng cậu sẽ hiểu.

" Còn nữa..."

" Hả- "

" Nếu người đó là Mai thật thì tôi nghĩ cậu đừng làm mọi chuyện quá lên làm gì..."

" Cậu-..."

" Người đáng ra phải chết là tôi, không phải cậu "

" Hùng, cậu đừng nói nữa "

" Tại sao hôm đó cậu lại đổi áo cho tôi làm gì chứ !!!! tại sao cậu không làm gì mà phải chịu hết những hình phạt mà đáng lẽ người nhận nó là tôi "

" Hùng à, cậu bình tĩnh đi "

" Cậu..cậu có biết khi nghe hắn khai điều đó làm tôi sợ lắm không ...hả Đăng...hic"

Ánh mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước mắt không ngừng rơi khi tự mình nói những gì trong lòng. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt cậu, mà tôi lại chẳng biết phải làm gì, chỉ lặng im và tiếp tục đào xới những chuyện không nên nhắc lại. Càng nghe, càng nhìn, tôi càng thấy trái tim mình quặn thắt vì cậu. Thấy cậu khóc vì sợ hãi, tôi không thể chịu đựng được, chỉ có thể ôm cậu thật chặt, như muốn giữ lấy tất cả những gì cậu đã trải qua.

Dù cậu có cố giằng xé, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay tôi, tôi vẫn không buông. Vì lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên cậu, bảo vệ cậu, để cậu biết rằng trong mọi hoàn cảnh, tôi sẽ luôn là điểm tựa vững vàng, giúp cậu bình tĩnh lại. Mọi chuyện không phải do cậu ấy.

" Hùng à, nghe tôi đừng tự trách bản thân nữa, chuyện này không phải do cậu đâu "

" Hức...h..ư "

" Nghe tôi, không khóc nữa! Ngoan, tôi rất biết ơn vì mọi chuyện cậu đã làm vì tôi nhưng cậu càng xúc động như thế này làm tôi rất sợ "

" Cậu sắp chết đấy Đăng...hic "

" Tôi không chết, tôi đang ở đây với cậu mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Cậu chỉ cần biết tôi vẫn ngồi đây với cậu...nín nào tôi xin lỗi vì tại mình mà khiến cậu gặp nguy hiểm như thế "
________________________

🖤🩶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro