19. Caffe Sữa; 251216 Bắt được gấu

Đây là cách tỏ tình lãng mạn nhất mà tôi biết đấy, cậu nói như thế nghĩa là đồng ý và chấp nhận tình cảm của tôi rồi đúng không ?. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt Hùng, từng đường nét của cậu như sáng lên giữa không gian giá lạnh. Tôi ngồi đó, không dám rời mắt khỏi cậu, đôi tay vô thức siết chặt lấy nhau để kìm nén sự hồi hộp.

Tôi đã cố kìm nén, nhưng đến cuối cùng, cảm xúc trào dâng khiến khóe mắt cay xè. Thật khó tin, nhưng cũng thật may mắn, rằng cậu cũng có chút rung động với tôi. Bao ngày đêm thao thức, lo sợ tình cảm này chỉ là đơn phương, giờ phút này, mọi nỗi bất an như tan biến.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm trái tim tôi thổn thức. Tôi muốn bật khóc, không phải vì buồn, mà vì niềm hạnh phúc ngập tràn khi biết rằng tình cảm của mình không còn lẻ loi.

Phải chăng tôi đã hôn cậu quá sâu đến mức cậu không còn chút hơi thở nào sót lại? Nhìn cậu gục đầu, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vai tôi, tim tôi vừa lo vừa rung động đến mức khó tả. Có lẽ, chút men say đã khiến cậu lơ là cảnh giác, để rồi vô tình ngả vào lòng tôi, tựa như tìm thấy nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi.

Tôi lén lút đặt lên trán cậu một cái hôn.

" Vậy là cậu đồng ý cho tôi tìm hiểu cậu rồi nhé "

" Ngủ thôi có cần đẹp thế không hả !"

Tôi nhẹ nhàng bế cậu vào trong lều của câu lạc bộ nhảy, không muốn cậu tỉnh dậy rồi nằm ngay dưới tôi. Cảm giác khi ôm cậu vào lòng, tôi chẳng muốn phải rời cậu ra. Sau khi đặt cậu nằm xuống, tôi quay về chỗ của mình, nhưng không thể ngừng nghĩ về cậu.

Những hình ảnh về cậu cứ quẩn quanh trong đầu, như một chuỗi những mơ mộng không bao giờ dứt. Mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim tôi lại đập nhanh hơn, nụ hôn đầu tôi cũng đã cùng cậu trao cho nhau, ngủ thế đéo nào được.

Đến giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ xinh đó, như một dư âm vẫn vương lại trong lòng tôi. Thật may mắn khi 'quả anh đào' ngọt lịm ấy cuối cùng lại thuộc về tôi, khiến mỗi khoảnh khắc bên cậu trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Những cái động chạm lần đầu của một đứa 17 tuổi như tôi lại càng khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từng cử chỉ nhỏ nhặt lại càng khắc sâu tình cảm dành cho Hùng, như thể mỗi khoảnh khắc bên cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

___________________

Theo như kế hoạch, sáng hôm nay chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, nhưng cái thời tiết lì lợm này vẫn không chịu nhượng bộ, cái lạnh buốt thấu xương làm mọi người không thể nào làm việc nhanh hơn được. Một số người trong nhóm cùng anh Vũ đã rủ nhau đi lấy thêm củi và thức ăn, để chuẩn bị cho buổi chiều rồi chúng tôi trở về. Cảm giác vừa mệt, vừa lạnh, vừa thiếu thiếu ai đó.

" Vai ò thiệt mới 5 rưỡi bắt đi lấy củi "

" Tao đói bụng quá !"

" Thằng Tuấn kia mày đi dọn rác từ tối qua đi "

" Đéo thấy đang rửa bát à, mày gọi thằng Hùng ấy, gọi mấy tiếng không chịu dậy "

" Mẹ thằng lợn lười ! Hùng .....! HÙNG ! "

" Sao ấy ?" - Tôi

" Ừ mày rảnh mà đúng không? vào lôi đầu nó dậy cho tao cái "

" Hùng chưa dậy à "

" Tao thấy nó dậy rồi mà vẫn ru rú trong chăn đấy "

" Ừ để tao "

Tôi cười gượng, không thể tin nổi. Lẽ nào chỉ vì chuyện đó mà cậu lại ngại ngùng đến mức không chịu ra khỏi lều? Một phần trong tôi thấy buồn cười vì sự ngại ngùng ấy, nhưng một phần khác lại không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu ấy, luôn mạnh mẽ và tự tin, lại có thể đỏ mặt chỉ vì một cái hôn vụng về, khiến tôi không thể không cảm thấy một chút gì đó đặc biệt.

Tôi cứ đứng đó, nhìn vào lều, chẳng biết là đang trêu đùa hay thật sự bối rối, nhưng không thể không thấy vui khi cậu cứ mãi ngại ngùng như vậy.

Tự mình lọ mọ đi vào trong, tôi kéo chiếc ba tia ra, đôi mắt vô tình chạm phải khuôn mặt cậu. Hình như cậu không ngờ người vào lại là tôi, nên vô tình ló ra nửa khuôn mặt, phần còn lại vội vã trốn mình trong chiếc chăn dày cộm. Cái dáng vẻ đó của cậu, vừa ngượng ngùng lại vừa đáng yêu, khiến tôi không thể không mỉm cười. Khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi quên mất hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cậu và tôi trong không gian ấm áp ấy.

" Cậu trốn làm gì nữa chứ, ra ngoài nào "

" Hong hong ! "

" Cậu làm sao à !"

Tôi cố gắng kéo chăn cậu xuống, nhưng không thể vì cậu đã co người lại, như thể muốn ẩn mình vào trong chiếc chăn dày cộm, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi. À! Vậy có nghĩa là cậu đã nhớ hết mọi chuyện rồi đúng không? Cậu co rúm lại như một con gấu nhỏ bị chọc ghẹo, làm tôi vừa buồn cười lại vừa cảm thấy trái tim mình ấm lên. Cậu đáng yêu quá, và dù có như thế nào, tôi vẫn không thể không yêu cái sự ngại ngùng của cậu.

" Nào!! cho tôi nhìn mặt đi mà "

" Thôi đii!! "

" Ơ ơ, mở ra thì có làm sao, hư vậy đừng trách tôi mạnh tay nhá "

" Xấu hổ chết đi được !"

Tôi quyết định dùng tuyệt chiêu cuối, vội vàng nằm lên người cậu, giữ cơ thể mình không chạm vào quá nhiều, chỉ chống hai tay xuống, cố gắng không để cậu cảm thấy quá áp lực. Nhưng khi ánh mắt của tôi chạm phải khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của cậu, tôi lại chẳng thể nhịn cười. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa muốn trêu chọc cậu thêm một chút, vừa muốn giữ mãi giây phút này, nơi chỉ có tôi và cậu trong không gian tĩnh lặng, gần gũi đến mức khiến trái tim tôi phải đập nhanh hơn.

" Sao lại ngại, hửm "

Gấu nhỏ ló cái mặt ra.

" Thì chuyện đó..."

" Chuyện đó thì sao ?"

" Thì...cậu làm cái đó với tôi "

" Nói rõ ra xem nào "

" Thôi đi, cậu nhớ mà ! "

" À...chuyện mà chúng ta..."

" Aw "

Một lần nữa gấu nhỏ lại đỏ ửng tai mà rụt người xuống.

" Cậu tính sao?"

" Tính gì chứ " - Núp trong chăn nhưng vẫn lớn giọng lắmm

" Thì cậu hôn tôi rồi, nghĩa là tôi là của cậu rồi còn gì, nụ hôn đầu đấy!"

" Thì tôi cũng là nụ hôn đầu còn gì...cậu không nhờ lần đầu cậu cũng làm thế với tôi là ở đâu hả "

" Cái đó xé nháp thôi, hôm qua mới là chính "

" Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm à..."

" Đúng rồi, cậu chủ động hôn tôi mà "

" Là gì nói đi, cậu cứ nằm đây một hồi người ta nhìn đó ! "

" Làm người yêu của nhau "

" Gì cơ! "

" Không nghe rõ sao, ý tôi là cậu làm người yêu tôi đi " - Tôi ghé sát tai thủ thỉ với cậu.

" Không đời nào ! "

" Cậu mà từ chối là tôi hôn cậu ngay bây giờ luôn đấy, tin không!?"

" Aaaaa, noooooo "

Đưa tay ra, tôi chọt lét vào phần eo của cậu. Cậu bật cười, cố gắng giãy giụa nhưng càng giãy lại càng dễ thương. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt lúng túng nhìn tôi như thể đang trách móc, nhưng lại không dám phản kháng mạnh mẽ. Tôi không thể ngừng cười, chẳng phải vì tôi muốn chọc cậu, mà vì tôi yêu từng giây phút như thế này, khi chúng tôi ở gần nhau, khi mọi thứ xung quanh dường như chỉ có mình cậu và tôi.

Và rồi kết thúc sự trêu ghẹo đó tôi đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn không vội vã, không gấp gáp, mà chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, như thể muốn truyền đạt tất cả những gì tôi cảm nhận trong lòng. Cảm giác đó không phải là trò đùa, không phải là những lời nói vô nghĩa. Cái hôn ấy là sự xác nhận, là lời khẳng định duy nhất mà tôi có thể trao cho cậu vào lúc này. Tôi muốn Hùng hiểu rằng tình cảm của tôi không phải là nhất thời, mà là sự thật, được vun đắp từ những khoảnh khắc ngọt ngào và giản đơn như thế này.

Rời cậu ra một chút, Hùng mím môi, đôi mắt vẫn còn ngại ngùng, nhưng rồi không còn chút e dè nào nữa. Cậu tựa như đang cố gắng che giấu đi những cảm xúc lạ lẫm đang bùng lên trong lòng. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cái động tác ấy như một cách an ủi, như đang nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù trong mắt tôi, Hùng lúc này có vẻ như đang đấu tranh với chính mình, nhưng tôi biết, ở bên cậu, tôi sẽ luôn là người đem đến sự bình yên, cho dù là chỉ với một cử chỉ nhỏ bé thế này.

" Tôi thích cậu nhiều vậy mà, không cho cơ hội luôn sao "

" Cậu thích tôi... từ bao giờ "

" Lần đầu biết nhà của cậu..."

" Điêu "

" Thật! còn cậu thì sao...cậu thích tôi chứ ?"

Gấu gật gật cái đầu.

" Hôm qua cậu cũng nói thế, còn gọi cả tên tôi nữa vậy mà định từ chối luôn à "

" Hmm.."

" Đi mà, cậu mà từ chối nữa thì không phải hôn không đâu nhớ! mà là...."

Tôi cố tình ngồi bật dậy, giả vờ như đang cởi từng cúc áo trên người mình, ánh mắt nhìn cậu đầy ý nhị. Cậu nói 'không' đi, tôi sẽ chẳng để cậu rời lều một cách chọn vẹn đâu. Thực ra tôi chẳng định làm thật, nhưng lại nhập tâm đến mức suýt nữa đã cởi hẳn áo. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, tôi không nhịn được cười, chỉ muốn trêu thêm một chút nữa thôi.

" Có có cóooo!!! "

" Có sao "

" Làm người yêu cậu!! "

" Thật không!? phải làm thật mới biết được "

" Aaaaa!! không cho không choooo ! "

" Ha- giỡn thôi, nào! ngồi dậy nào "

Hùng dường như tin lời tôi nói, rón rén ngồi dậy nhưng vẫn dè chừng, quấn chăn kín người như thể đang sợ tôi sẽ làm gì đó bất ngờ. Thực ra, tôi không phải là người xấu xa như vậy, chỉ là muốn thử xem cậu có dám mở lòng và nói ra những điều giấu kín trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là không gian nhỏ bé của lều. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ niềm vui lan tỏa trong lòng mình, vì Hùng đã tin tưởng và chọn tôi là người cậu ấy thích. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt và sự ngượng ngùng của cậu đủ để tôi hiểu rằng tất cả những gì cậu không dám thổ lộ, tôi sẽ là người lắng nghe

Tôi ghé mặt sát mặt mình có nghiêng qua trái một chút.

" Gì á "

" Gì là gì , thơm má chứ "

" Nãy cậu hôn ròi mà !!"

" Cái đó khác mà, không thấy trong phim sáng nào vợ cũng phải thơm má chồng chuẩn bị đi làm một cái hở "

" Mắc ghét! .... *jụt*... gòi "

" Bên này nữa "

" Một bên thoii! "

" Hai bên mới đều, chồng mới đi làm được chứ "

" *Jụt*.... được chưa !!!"

" Trên trán nữa "

Không lừa được cậu, bị ăn ngay cú đánh giáng trời ở sau lưng, tuy đau nhưng mà đau trong hạnh phúc.

" A- đau anh "

" Anh?????? "

" Ơi "

" Ý tôi là ai cho mà tự xưng là anh đó !?"

" Tôi thích thế đấy, vậy gọi chồng nhá ?"

" Thích thích cái đầu cậu ấy!!! không phải vì tôi nhỏ con hơn thì nãy giờ cậu chết với tôi rồi hứ !

" Này, chỉ cần 1 lực đẩy của tôi thôi thì cậu nằm dưới lúc nào không hay đấy nhé, cậu chưa sợ đúng không? "

" AAAAAAAAAAAAA "

.

" Này dùa, ditcu hai dứa mày làm đéo gì mà mấy chục phút chưa thấy ra, định ngủ luôn hay gì vậy!? Quất nhau luôn à?

____________________

Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau rồi ư?

Sau gần hai ngày cắm trại mệt nhoài nhưng đầy ắp kỷ niệm, chúng tôi cuối cùng cũng quay lại trường. Ai nấy đều nhanh chóng thu dọn hành lý để trở về nhà, không khí lúc này vừa nhẹ nhõm vừa thoáng chút luyến tiếc.

Cả buổi chiều trên xe, tôi và Hùng ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai mở lời. Sự ngượng ngùng bao trùm cả hai, như thể mỗi câu nói đều cần một sự can đảm khó tả. Dẫu vậy, tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau, không buông dù chỉ một lần suốt quãng đường dài. Cái nắm tay âm thầm ấy nói lên tất cả những cảm xúc không cần lời nào để diễn tả.

" Không nói gì luôn sao..."

" Nói gì?"

" Về tới tận nhà rồi mà cậu chẳng nói gì với tôi "

" Cậu đang nhõng nhẽo đó hả!!! "

" Nhõng nhẽo mình cậu thôi đấy chứ!!! "

" Trưii ưi cái mặt của cậu nhõng nhẽo chẳng ngầu chút nào hếtt á "

Cậu đưa hai tay lên, nhẹ nhàng bấu lấy đôi má tôi rồi kéo nhẹ, sau đó lại thả ra, lặp đi lặp lại như đang chơi đùa với một món đồ yêu thích. Khuôn mặt cậu bừng sáng, ánh mắt ánh lên sự thích thú đến lạ thường. Tôi chỉ biết đứng yên nhìn hành động của Hùng, lại vừa cảm thấy buồn cười trước hành động ngây ngô ấy. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu cứ lướt trên má tôi, mỗi lần kéo lại còn thốt lên những tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ, làm tôi không thể nào giận nổi.

" Này! trông tôi giống con nít lắm hả "

" Hong, đang test xem má bạn trai tôi mềm hong sau còn bấu quài quài !!"

" Aa đau quá àaa !!!" - Tôi đưa tay ôm lấy mặt, giả vờ nhăn nhó như thể đau lắm, nhưng ánh mắt lại len lén liếc về phía cậu. Hùng tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung như không biết nên làm gì tiếp theo.

" Ấy!!! cậu giả bộ hả "

" Đau thiệt màa, đỏ rồi này! "

" Ơ, đâu? xem nào "

" Đi đi vào nhà tôi sức dầu "

" Thoi đau quá không đi được đâu hụ hụ "

" Vậy muốn saoo!"

" Thổi i "

Hùng trưng vẻ mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt như đang dò xét từng cử chỉ của tôi. Tôi tiếp tục ôm mặt, cố gắng diễn thêm một chút, thỉnh thoảng khẽ nhăn nhó như thể đau thật sự. Từng cử động chậm rãi, cố tình hơi quá lên để phá tan sự nghi ngờ trong mắt cậu.

Hùng bật cười khẽ, cuối cùng cũng cúi sát xuống để nhìn rõ hơn, như đang định kiểm tra xem tôi có thật sự bị làm sao hay không. Nhưng sự gần gũi này chỉ càng làm tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác vừa ngại ngùng, vừa vui đến khó tả.

Hùng cuối cùng cũng chịu chu môi, định thổi nhẹ hai bên má mà cậu nghĩ là tôi đang đau thật. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã nhanh tay thâu tóm cậu, giữ lấy khuôn mặt ấy, kéo sát lại gần. Khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh đến nỗi cả hai đều bất ngờ, để rồi đáp lại là một cái chạm môi vụng về mà ấm áp, như cách cậu đang vô thức đáp trả.

*chụt*

" NÈ !"

" Hết đau luôn rồi, hiệu quả vãi "

" Biết tay tui à nha !!!!! "

" Khi nào mệt mệt chạy sang nhà cậu bảo cậu thơm tôi 2 cái thì đã biết mấy"

" Thơm má thôi nhá không được làm gì hết!"

" Cái đó thì... tôi cũng định "

" Cậu suy nghĩ gì zạ!! ý tôi là chỉ thơm thôi không được hôn đâu hứ !"

" Ơ tôi đã nói làm gì đâu!? "

" Ừ thì.."

" À...thì ra cậu nghĩ đến cái đó hả...vậy là cậu muốn tôi làm với cậu ngay bây giờ luôn không? hửm? "

Mặc dù đã đứng trước cửa nhà cậu từ lâu, hai đứa vẫn không nỡ rời đi. Khung cảnh vắng vẻ để tôi thực hiện vài điều đen tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt soi nhẹ trên mái tóc của Hùng. Tôi chẳng biết nghĩ gì mà bất giác ép sát cậu vào tường, chống hai tay tạo thành một vòng vây kín để cậu chẳng có đường thoát.

" Nè! tôi mỏi chân rồi đó cậu về nhà đi !!"

" Làm cái này không có mỏi nữa đâu... vai của tôi có đủ chỗ cho cậu!"

" HÙNG VỀ RỒI HẢ CON " - vọng từ bên trong

" Aaaa mẹ "

Thế nhưng, tôi lại quên mất rằng người cậu nhỏ con, nhanh nhẹn thế nào. Chỉ một cái luồn mình, cậu chui qua khe hở tôi để lại, vừa thoát ra vừa cười khúc khích đầy đắc thắng. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, vừa bất lực vừa buồn cười, rồi quay lại nhìn cậu. Dù sao thì chuyện này cũng quá sớm tôi không phải là kiểu người chỉ biết mỗi thứ đó cái duy nhất là làm mọi cách để được gần Hùng hơn.

" Liu liu, thằng cá mập bự đi về nhà điii ! "

" Đồ gấu con láu cá!! lần sau đừng hòng thoát nha !!!"

Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại cười khúc khích một mình, dắt xe về nhà trong tâm trạng lâng lâng khó tả. Cảm giác ấy giống như khi người ta cầm trên tay một viên kẹo ngọt mà không nỡ ăn, cứ muốn giữ mãi vị ngọt trong lòng.

Cũng may là nhà cậu gần đây, nếu yêu xa chắc tôi sẽ nhớ cậu đến phát điên mất. Chỉ nghĩ đến cảnh không được nhìn thấy cậu mỗi ngày thôi đã khiến tim tôi nặng trĩu. Nhưng hiện tại, biết cậu chỉ cách tôi vài căn, lòng tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn. Hùng, cậu không biết đâu, chỉ cần nghĩ đến cậu là mọi con đường về nhà bỗng trở nên ngắn hơn rất nhiều.

Đã 5 tiếng từ khi ở nhà cậu về, chưa gì mà đã thấy nhớ rồi!
____________________

X Huỳnh Hoàng Hùng: đang hoạt động

: V ơi
21:23

: Aa nghe kì cục thấy mồ!!!! cấm ông nói đó
21:24

: Tập làm quen cho đ b ng🥺
21:24

: Nhắn tin cho người ta làm gì 😒
21:24

: T nhiên anh thấy nh người iu quá! học không vào
21:25

: Cậu toàn gi trò thôi í, không tin cậu na h
21:25

: Anh ha không trêu gấu na ạ, thề ạ!!!
21:25

: Tha lần cuối!! lần sau còn na là block t mess lẫn ngoài luôn đấy "
21:26

: Dạ!!!!!!!! "
21:26

: Va đi học thêm về ạ!!!

21:28

: Mai anh lại sang ch cậu đi tập câu lạc bộ ạ!!
21:28

: TvT buồn ngủ lắmn
21:28

: Anh gõ ca phòng cậu luôn đấy!! không dậy anh xông vào luôn
21:28

: Tôi bảo mẹ chặn anh lại!
21:29

: Không vào đường chính thì anh đây leo rào !!
21:29

: Biết ngay mà!!!

21:30

: 🤓

21:30

Bạn đã đổi biệt danh của Huỳnh Hoàng Hùng là 251216 bắt được gấu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro