21. Caffe sữa; Em
20 tháng 3 năm 2017
Tôi thương em nhiều lắm, đến mức mỗi tiết học, ánh mắt tôi chẳng thể rời khỏi em dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi nhìn em, tự hỏi liệu em có buồn không khi sắp phải rời xa ngôi trường này, nơi đã gắn bó với biết bao kỷ niệm của chúng ta. Tất cả mọi người đều chưa biết.
Nhưng nghĩ lại, đâu chỉ riêng em là người buồn. Tôi cũng trăn trở mãi về chuyện này. Mỗi lần nghĩ đến việc ngày mai không còn được ngồi cùng em trong lớp, không còn những buổi sáng vội vàng đạp xe đến trường, lòng tôi lại thấy hụt hẫng.
Làm sao tôi có thể đối mặt với những ngày vắng bóng em? Lớp học có còn là nơi tôi muốn đến hay không, khi mọi niềm vui của tôi đều gắn liền với hình bóng em? Từng tiếng cười, từng ánh mắt lấp lánh khi em quay sang, chúng đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Ngày không còn được đi học cùng em, tôi thật sự không biết mình sẽ phải bắt đầu những buổi sáng ra sao, cũng chẳng dám nghĩ đến việc sẽ bước qua một ngày mà không có em bên cạnh.
Tôi nhớ có lần đã vì em mà một mình đánh nhau với 3 thằng.
____________________
Cả buổi sáng bụng trống rỗng, cậu lò mò xuống căn tin mặc kệ tiếng chuông sắp điểm. Hàng người đứng đợi dài ngoằng, khiến cậu vừa sốt ruột vừa bực bội. Trong lòng chỉ mong mau chóng mua được gì đó để nhét vội vào bụng, kẻo không thì chắc chắn sẽ gục giữa giờ học. Mùi đồ ăn thơm phức thoảng qua càng làm dạ dày cậu quặn lên, nhưng dòng người phía trước thì vẫn cứ chậm rãi, khiến mỗi phút trôi qua dài như cả giờ
" Cô cho cháu ổ bánh mì ít ớt "
" Rồi rồi con cứ đợi cô làm cho bạn này trước nhớ "
" Dạ "
" Ơ ai đây nhỉ?"
" Chuyện gì à cậu?"
" Mày là Hùng đúng không ?"
" Ừ, mà cậu là ai?"
" Cậu - tớ gì ở đây? mày bị nghiêm túc hoá à? "
" Phiền cậu tránh ra "
" Từ từ đi, mày làm gì mà vội thế ?"
" Quan trọng là tôi không có quen cậu, vậy thì đứng lại có ích gì ?"
" Bọn mày, ở đây đông người lắm. Lôi nó vào nhà vệ sinh đi "
Hùng cảm thấy tay mình bị nắm chặt, kéo đi với một lực mạnh khiến cậu không kịp phản ứng. Dòng người xung quanh chỉ còn lại những ánh mắt tò mò, nhưng cậu không kịp nghĩ đến điều đó. Từng bước đi vội vã, tiếng bước chân của ba người kia dồn dập vang lên, làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể cả thế giới chỉ còn lại âm thanh đó.
Cậu không thể làm gì ngoài việc bị kéo đi qua những lối đi chật hẹp, tay bị siết chặt đến mức đau buốt. Hùng cảm thấy hoảng loạn, một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm lấy lòng, nhưng không biết phải làm gì để thoát khỏi. Khi họ rẽ vào một khu vực vắng vẻ, một cảm giác lạ lẫm bao trùm, giống như cả không gian xung quanh cậu đã thu hẹp lại chỉ còn cái nhà vệ sinh lạnh lẽo, nơi bóng tối bao trùm.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, khung cảnh bỗng chốc im ắng đến đáng sợ. Hùng cảm thấy cơ thể mình căng lên, trái tim đập thình thịch, như thể cái gì đó sắp xảy ra nhưng không thể ngừng được. Cậu nhìn ba người kia, họ đứng im lặng, nhưng trong mắt họ là một sự kiên định, như thể đã có tính toán từ trước. Lúc này, Hùng chỉ biết nuốt xuống cảm giác bất an, chờ đợi điều gì đó chưa thể đoán trước.
" Chúng mày là đứa đéo nào mà kéo tao vào đây?"
" Ấy? vừa rồi còn ngoan mà sao giờ miệng hỗn thế ?"
" Tránh ra, tao còn về lớp "
" Hai đứa mày giữ tay nó lại cho tao! "
Cậu trực tiếp xông tới, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng một mình cậu chẳng thể làm gì được. Cảm giác bất lực ập đến, chân cậu như bị đóng chặt vào mặt đất, không thể di chuyển dù có muốn. Từng hơi thở dồn dập, từng nhịp đập của trái tim trở nên nặng nề hơn khi ba người kia vẫn tiếp tục tiến về phía cậu, ánh mắt không hề có sự do dự.
Cậu đứng yên đó, trái tim đập thình thịch, biết rằng dù có chống cự thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tình thế bây giờ không phải là sự lựa chọn, mà là sự chờ đợi. Cảm giác bất lực như một cái bóng bao trùm, chỉ có thể đứng nhìn và đợi xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo.
" Ê thằng đĩ, mày đây à? "
" Mày..!"
Hắn đứng đó, ánh mắt đầy khinh miệt khi giơ tấm ảnh lên trước mặt cậu. Trong bức ảnh, cậu và Đăng chỉ đứng cạnh nhau, một khoảnh khắc bình thường như bao lần khác. Nhưng trong mắt hắn, điều đó lại trở thành cái cớ để tỏ ra căm ghét. Cậu có thể cảm nhận được sự dè bỉu trong ánh mắt hắn, như thể hắn không thể chấp nhận được sự gần gũi đó, sự đồng tính giữa cậu và anh.
" Thì sao?"
" Thì sao??? ơ thằng này mày bị bệnh à "
" Bệnh cái đéo gì?"
" Tao không muốn học chung với cái loại bệnh hoạn như này"
Cậu đứng đó, lòng trống rỗng, không thể hiểu nổi những lời lẽ thô bạo đó có thể tuôn ra từ miệng của một người bình thường. Những từ ngữ đầy ác ý khiến cậu cảm thấy như có gì đó đâm vào tim mình. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự tức giận dần lan tỏa trong cơ thể. Không phải vì những lời đó làm tổn thương, mà là vì sự thiếu hiểu biết và khinh miệt mà người kia dành cho mình.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng thật sự, làm sao có thể không đau khi chính những lời nói đó phủ nhận toàn bộ bản thân mình? Cậu chỉ là một con người, một người có quyền được yêu, được sống đúng với chính mình. Đến cuối cùng, chỉ có thể thở dài, tự nhủ rằng dù có thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không thay đổi. Những ánh mắt khinh bỉ chỉ làm cậu thêm vững vàng, chứ không thể làm cậu gục ngã
" Ê hai đứa mày, nhìn này. Haha còn nắm tay nữa cơ ôi khiếp!"
" Này, mày bắt tao giữ tay nó vậy có bị lây không vậy haha "
" Chúng mày muốn gì!? "
" Này tao hỏi nhé, bộ bố mẹ mày bị bệnh giống mày nên sinh ra mày bị gay hả"
Hùng cảm thấy máu trong người như đông lại, từng lời nói của đám người kia như những mũi tên xuyên qua trái tim cậu. Cả người cứng đờ, nhưng không phải vì sợ mà là vì cảm giác bất lực. Cậu nhìn vào ánh mắt của chúng, đầy thách thức, đầy khinh miệt, và tự hỏi tại sao lại có những người có thể nói ra những lời như vậy một cách dễ dàng đến vậy.
Cậu nhìn đối diện, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, nổi lên từng tia tức giận không thể kiềm chế. Lời nói kia như một cú tát vào mặt, không chỉ vì sự thô lỗ mà còn vì cách người kia dám bôi nhọ danh dự của cậu bằng việc đem ba mẹ vào trò đùa hèn hạ. Cảm giác đau nhói dâng lên trong ngực, nhưng cậu không để nó lộ ra ngoài. Chỉ có ánh mắt là đủ để đối phương cảm nhận được sự giận dữ, thậm chí là sự khinh bỉ. Cậu nắm chặt tay, cơ thể căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi cậu biết mình không cần phải hạ thấp mình để đối phó với loại người như vậy. Lời lẽ đó đã vượt quá giới hạn, và cậu đã sẵn sàng để đáp trả.
" THẰNG CHÓ !"
Cậu không thể kiềm chế được nữa, từng sợi dây thần kinh căng lên vì sự hận thù. Cậu dồn hết sức lực vào chân, không chỉ đá mà như muốn đạp văng tất cả sự khinh miệt và xúc phạm mà hắn ta vừa thốt ra. Cơn thịnh nộ trong người cậu bùng lên dữ dội, như thể mỗi câu nói của hắn ta đã đâm vào tim cậu. Cậu không chỉ giận vì lời nói hạ thấp bản thân, mà còn vì hắn dám động đến những người mà cậu yêu quý, những thứ thiêng liêng mà không ai có quyền sỉ nhục
Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến. Một thoáng bất cẩn, cậu chỉ kịp nhận ra thứ ánh sáng phản chiếu từ chiếc xô kim loại trước khi toàn bộ cơ thể bị dội ướt. Nước lạnh buốt đổ ào xuống, như ngàn mũi dao nhỏ xuyên qua từng lớp da thịt. Đôi mắt cậu mở to sững sờ, không kịp thốt lên bất cứ lời nào. Hơi thở nghẹn lại, cảm giác tê buốt len lỏi đến từng đầu ngón tay, đầu ngón chân.
Sự tĩnh lặng kéo dài chỉ trong một giây ngắn ngủi, trước khi tiếng cười cợt vang lên, xé nát không gian như một vết cắt đau đớn. Cậu không thể tin được rằng những con người đứng trước mặt lại nhẫn tâm đến vậy. Mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà đầy bụi bẩn, hòa lẫn trong ánh nhìn khinh miệt từ kẻ khác.
Hùng gục xuống sàn, cơ thể như chẳng còn sự phản kháng nào được.
" Eo, hôi đéo tả được, bọn mày dội gì vào đầu nó thế "
" Nước mưa hôm qua đấy "
" Mẹ nó chứ, nó dám đạp tao "
" Này thằng ngu, mày nên cảm ơn bọn tao vì đã rửa đi mấy thứ dơ bẩn trên người mày nhớ haha "
" Chúng...chúng mày "
" Lôi đầu nó vào bồn cầu, dí mặt nó xuống cho tao "
" Có quá không mày? tao nhìn nó như sắp chết tới nơi rồi "
" Không chết được đâu, tại tao nhìn mặt nó tao ghét quá nên tao muốn nó phải sống không bằng chết "
Hùng bị kéo lê đến bồn cầu, đầu gục xuống, hơi thở gấp gáp nhưng không thể vùng vẫy thoát thân. Hai cánh tay bị ghì chặt phía sau lưng, còn một kẻ khác túm lấy tóc cậu, kéo ngược lên khiến cổ căng đau. Đầu cậu gần như chạm sát vào bồn cầu, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm dạ dày cậu không yên trí mà thôi thúc cậu phải nôn ra.
" Tao làm gì chúng mày!!!!"
" Cuộc đởi tao ghét nhất là ba cái bọn giới tính bệnh hoạn này, ô uế cả cái trường "
" Bỏ tao ra !!! lũ khốn! "
" Mày ngậm mẹ mồm vào không tao cho mày chết nghẹt dưới này luôn đấy "
" Chúng mày dí mặt nó xuống sát vào để xem nó còn mở mồm được không "
Bàn tay cậu vô thức bám lấy thành bồn, cố gắng dùng chút sức tàn để thoát khỏi gọng kìm tàn nhẫn. Nhưng chẳng ai cho cậu cơ hội. Một kẻ giữ vai, một kẻ đè chặt đầu. Áp lực nặng nề từ những bàn tay đó khiến cậu không thể ngẩng mặt lên, cả cơ thể như rã rời
Cánh cửa bật tung một cách đầy dữ dội, khiến mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía nó. Không khí trong phòng như ngừng lại khi một bóng người cao lớn xuất hiện trong làn ánh sáng chói lòa từ hành lang. Anh bước vào, từng bước nặng nề mà uy nghiêm, mang theo sự lạnh lẽo và phẫn nộ khiến cả đám phải dồn sự chú ý từ tôi sang anh.
" Chúng mày đang làm cái trò gì đây?"
" Mày là thằng nào"
" Ê thằng này hình như bị bệnh giống thằng kia thì phải "
" À, mày là thằng Đăng đúng không?"
" Tao đang hỏi chúng mày đang làm gì? "
" Tao đang chữa bệnh hộ thằng người yêu mày đấy...eo địt mẹ nói câu này xong chắc phải đi đánh răng chúng mày ạ haha "
" Nó làm gì mày? mà mày hành xử như vậy?"
" Do nothing "
" Mày có biết làm vậy là đang huỷ hoại danh dự của người khác không ?"
" Đéo cần biết "
Anh nghiến răng, không chần chừ, lập tức lao tới thằng đang đứng gần nhất kẻ vừa đạp cậu xuống sàn. Bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo nó, nhấc bổng lên như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Một cú đấm đầy uy lực giáng thẳng vào mặt nó, âm thanh nặng nề vang lên, khiến cả phòng rùng mình. Tên khốn ngã nhào ra sau, lăn lộn trong đau đớn, không còn chút phản kháng.
Không dừng lại, anh chuyển mục tiêu sang kẻ đang định chạy trốn. Một bước dài, anh túm lấy cổ áo nó từ phía sau, kéo ngược lại. Không kịp phản ứng, tên khốn bị quăng mạnh vào tường, lưng va chạm tạo nên âm thanh đau đớn. Anh không cho nó cơ hội để kêu lên, một cú đá ngang vào chân khiến nó khuỵu xuống ngay tại chỗ.
" Tao sẵn sàng xuống tay với đứa nào dám động đến người của tao! "
Đáng lẽ ra Đăng sẽ phải cho chúng nó no đòn hơn nhưng có lẽ đã muộn. Một vài học sinh thấy có đánh nhau nên có lẽ đã gọi giáo viên tới nên vì thế tôi chẳng thể ra tay được nữa. Bọn nó dù có trốn đi đâu thì thể nào cũng cùng anh tới phòng giáo viên để giải quyết.
Anh chỉ kịp lao đến, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Hùng người đang nằm co rúm bên cạnh cánh cửa, đôi tay yếu ớt bám lấy mặt sàn lạnh lẽo. Toàn thân cậu ướt sũng, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống nền gạch. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu vào lòng. Những ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc rối bời, cố gắng xua đi phần nào đau đớn mà cậu vừa chịu. Nhưng gương mặt nhợt nhạt của Hùng, ánh mắt mờ đục đầy tuyệt vọng, như bóp nghẹt trái tim anh.
" Hùng ! "
" Hùng, cậu sao không đấy!! tỉnh lại đi "
" Thằng Hùng nó đang ốm hay gì đấy, sáng thấy nó cứ ủ rũ " - Dương
" Mày đưa nó về hộ tao được không? chuyện này để tao lên giải quyết với bọn nó"
" Được không đấy !?"
" Ừ! mày cứ đưa nó về đi "
__________________
Hải Đăng
Tôi bước đi, tay còn dính máu, nhưng tâm trí chỉ có một mục đích duy nhất: phải đòi lại công bằng cho cậu, bảo vệ cậu bằng mọi giá. Mỗi bước chân, mỗi nhịp tim đều mang theo nỗi đau và sự căm phẫn không thể nào dập tắt. Dù người tôi có mỏi mệt, dù cơ thể này có cảm thấy nặng trĩu, tôi vẫn không dám dừng lại. Tôi không thể để những vết thương này không được đền đáp, không thể để cậu phải chịu đựng sự nhục nhã này thêm nữa. Tất cả những gì tôi làm lúc này, không chỉ là để trả thù mà là để bảo vệ sự tôn nghiêm, để khiến cậu cảm nhận được rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu.
" Giải thích rõ ràng chuyện này đi "
" Bọn em chỉ là đang nói chuyện với nhau thì cái con người này xông tới ạ "
" Em đừng tưởng cô không biết, cái tính cách của em từ năm lớp 10 đến giờ thì ai lạ "
" Chúng nó bắt nạt bạn em ! "
" Mày...!"
" Đủ rồi! định đánh nhau ở đây đúng không ?"
" Cô! chuyện là bọn em đi vệ sinh thì gặp hai đứa nó làm chuyện bậy bạ trong nhà vệ sinh, em định báo cho cô thì nó đánh em !"
" Này!! bọn mày đừng có bịa chuyện nhé !"
" Đăng, em ngồi xuống đi "
" Cô à, đừng tin bọn nó nói . Bạn của em giờ nó như chết luôn rồi cô ạ em không có thời gian để nghe mấy lời độc miệng từ bọn nó "
" Cô bảo em ngồi xuống!"
" Còn em, chuyện bậy bạ mà em nói là gì ?"
" Đây! cô xem đi. Hai đứa nó yêu nhau cô ạ, em còn hình ở đây "
Tôi chẳng tài nào hiểu nổi chúng nó lấy ba tấm ảnh này từ đâu ra. Đúng, người trong ảnh là tôi và em, chẳng thể chối cãi. Nhưng để những khoảnh khắc bình thường đó bị xuyên tạc, trở thành công cụ cho sự đả kích, lại khiến tôi vừa bàng hoàng vừa căm phẫn. Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực và phẫn nộ hòa quyện vào nhau, như một cơn bão âm ỉ trong lòng không thể trút ra.
" Được rồi, chuyện này cô sẽ nói chuyện với phụ huynh 2 đứa, giờ thì về nhà viết bản kiểm điểm đi "
" Ơ cô, còn bạn của em thì sao? "
" Cô sẽ gọi điện cho phu huynh em ấy. Em lo bản thân mình trước đi Đăng "
" Cô!..."
" Nhớ, đừng có đem ba cái chuyện con nít này kể với người này người nọ....không thì người ngoài họ xem học sinh trường này chẳng ra thể thống gì "
.
.
.
Giáo viên nói những lời ấy, chẳng khác nào ngầm khẳng định mọi tội lỗi đều thuộc về chúng tôi, như thể câu chuyện đã được định sẵn mà chẳng cần nghe đến sự thật. Tôi trở về nhà, tay cầm chặt tay lái xe nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Cả buổi học trôi qua mà chẳng đọng lại một chút kiến thức nào. Tâm trí tôi chỉ xoay quanh hình ảnh của em dáng vẻ ướt sũng, ánh mắt thất thần ấy vẫn không ngừng hiện lên. Điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ là em đã khoẻ hơn chưa, hay còn chìm trong cơn ác mộng của buổi sáng hôm ấy?.
Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc lướt qua tâm trí tôi. Tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn hơn, sâu sắc hơn, nhưng càng yêu em, tôi lại càng cảm thấy bao nhiêu điều không may cứ ập tới.
Mỗi lần tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn, thì lại có thứ gì đó mới xuất hiện, như thể ông trời đang cố gắng tách tôi và Hùng ra khỏi mối quan hệ này. Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy? Liệu chúng ta có đủ sức để vượt qua những thử thách này hay không.
Bước vào nhà với tâm trạng nặng nề, tôi chẳng muốn biết mọi thứ sẽ như thế nào nữa. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được tĩnh lặng, được buông bỏ.
" Đăng "
" Vâng "
" Đi học về sao không chào bố vậy con "
" Vâng, con quên mất. Chào bố mẹ con mới về ạ "
" Mày làm gì để tay phải băng thế kia ?"- Bố tôi vẫn ngồi cầm tờ báo với dáng vẻ tôi chẳng muốn nhìn.
" Con chơi bóng bị trầy thôi bố ạ "
" Mày đừng tưởng tao không biết, giáo viên mày vừa gọi cho tao mày đi đánh nhau kia kìa !"
" Bố biết rồi ạ? "
" Mày học giỏi, đứng nhất để làm gì? rồi giờ xỉ nhục bố mày thế hả con !!"
" Chuyện cỏn con thôi bố đừng làm quá lên "
" Mày ...!"
" Thôi ông ạ, bình tĩnh mà dạy con "
" Bà dạy lại nó đi, đừng để tôi mất mặt với thiên hạ!"
" Đăng, bố mẹ biết chuyện rồi "
" Bố mẹ biết rồi thì con phải giải thích gì nữa, con lên phòng đây"
" Từ nay đừng có qua nhà thằng bé Hùng chở nó nữa, coi như con thương bố con đi "
Tôi nghĩ mình sẽ không muốn nghe bất kỳ lời nào từ ba mẹ, nhưng khi tôi nghe đến tên em, tất cả cảm xúc trong tôi đều đảo lộn. Cái tên ấy như một cú đánh mạnh vào tâm trí, khiến tôi không kịp định hình lại mọi thứ. Tất cả những gì tôi đã cố gắng chôn chặt bỗng chốc trỗi dậy, khiến tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào.
" Liên quan gì đến nó ?"
" Mẹ sợ con không tập trung vào việc học dẫn đến kết quả sa sút, vả lại mẹ biết con với thằng bé không phải là mối quan hệ bình thường "
" Con thích nó, được chưa?"
" Mày..! mày vừa nói gì !?"
" Con thích thằng Hùng ! "
" Mày dám..! "
tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cả căn phòng trở nên im lặng, mọi thứ xung quanh như bỗng dưng đông đặc lại, nhưng tôi chẳng còn cảm giác sợ hãi nào. Mặc dù tôi biết rằng điều này sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm. Lời tôi vừa nói ra chẳng phải là sự bồng bột, mà là cảm xúc chân thật nhất trong tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ba mẹ, không tránh né, không do dự. Tình cảm tôi dành cho Hùng là thật, không thể chối cãi. Có thể sau này sẽ có những khó khăn, có thể sẽ có những ánh mắt kỳ thị, nhưng tôi đã quyết định, không quay lại
Bố tôi bước đến, ánh mắt đầy giận dữ, và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt tôi. Cảm giác như tim tôi ngừng đập trong tích tắc, làn da nóng rát, và tôi cảm nhận được sự nhục nhã lan tỏa khắp người. Cái tát ấy như một lời khẳng định rằng ông không thể chấp nhận sự thật này, rằng trong mắt bố tôi, tình cảm tôi dành cho Hùng là một sự xúc phạm.
Tôi đứng im, mắt nhắm chặt lại, tay siết chặt, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi. Dù đau đớn, tôi không thể để ba thấy tôi yếu đuối. Nhưng trong lòng, một cơn sóng dữ dội dâng lên, nỗi tức giận và thất vọng tràn ngập. Tôi biết ba không thể hiểu, nhưng tôi cũng chẳng thể thay đổi cảm xúc của mình chỉ vì ông ấy. Tình yêu của tôi không phải là điều có thể xóa bỏ hay chối bỏ
" Tao đẻ con trai ra làm gì để bây giờ chứng kiến cảnh mày nói thích thằng khác ?"
" Ông ơi! con nó mới đi học về mệt nên vạ miệng đừng động tay với con mà"
" Con không làm gì sai cả !! con thích, yêu ai đó là quyền của con, liệu bố mẹ có cấm cản con cả đời được không?"
" Đừng mang cái giọng yêu ai là quyền của con ra đây, tao không muốn cả dòng họ nhà Đỗ bêu riếu vì đẻ ra thằng con bị bệnh dồng tính, mày hiểu không ?"
" Cái 'bệnh' này bố chữa không được đâu, yêu vào rồi...khó lắm bố ạ "
" Tao đã qua gặp mẹ nó để nói chuyện rồi "
" Thì sao bố? con đâu có định giấu cả đời đâu "
" Đăng! bố bảo thì con im cấm cãi !"
" Thay vì bố mẹ đứng đây chửi con là thằng mắc bệnh đồng tính thì sao không đi tìm ngay thuốc giải đi ??"
Mọi cảm xúc đã dồn nén quá lâu, giờ đây không thể kìm nén thêm nữa. Dù sao, tôi chẳng sợ gì về phía gia đình. Cấm cản? Càng cấm, tôi càng làm!.Mỗi từ tôi nói như một quả bom nổ tung trong không gian, chạm đến từng góc khuất của sự căm phẫn trong lòng.
Khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, tôi cảm thấy như một khối tảng đá nặng nề được vứt bỏ. Nhưng đồng thời, trái tim tôi lại thắt lại. Không phải vì tôi lo sợ những gì có thể xảy ra tiếp theo, mà vì tôi biết rằng tôi vừa đẩy mình vào một cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Tôi thương bố mẹ tôi nhưng tôi cũng thương chính bản thân tôi nữa...
.
.
.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày gia đình em nộp đơn xin nghỉ học tạm thời cho em. Khoảng thời gian đó dài đằng đẵng, như thể mỗi ngày đều bị kéo căng bởi sự lo lắng và bất lực. Tôi biết tình trạng của em chẳng khá lên được chút nào.
Những lời trêu chọc, những ánh mắt soi mói vẫn còn in hằn trong tâm trí em như những vết thương chưa lành. Dù tôi đã cố gắng làm mọi cách để giúp em vực dậy, tôi vẫn không thể xua đi nỗi ám ảnh mà em phải gánh chịu.
Bản thân tôi cũng rơi vào trạng thái bất lực, không ngừng tự hỏi liệu có cách nào để mọi thứ trở lại như trước đây, khi chúng tôi vẫn có thể vô tư nắm tay nhau bước qua sân trường, không cần để tâm đến thế giới bên ngoài.
Tôi muốn liên lạc với em, Hùng à. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho em, những dòng chữ chất chứa hy vọng rằng em sẽ đủ tâm trạng để mở ra xem, nhưng không, em chẳng hề trả lời, dù chỉ là một chữ.
Tôi tự hỏi liệu có phải em đang cố tránh xa tôi, hay đơn giản là em không muốn ai chạm vào nỗi đau của mình lúc này. Điện thoại nằm im lìm trên bàn, từng dòng tin nhắn vẫn nằm đó, chưa được hồi đáp. Mỗi lần nhìn vào, tôi lại cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi chỉ muốn biết em ổn hay không, chỉ muốn nghe giọng em một lần, nhưng em lại chọn sự im lặng, như cách thế giới chọn quay lưng lại với chúng ta.
Nhà của em cũng chẳng muốn tiếp đón tôi.
Hết cách, tôi chẳng thể ngồi yên chờ đợi thêm nữa. Tự bản thân tôi phải đi tìm em, dù nơi em đang đứng có xa bao nhiêu, dù con đường có gập ghềnh đến mức nào, tôi vẫn quyết tâm chạy theo bằng được.
Tôi thấy em rồi.
Tôi đã tìm thấy em.
Hùng- em lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cũ, nơi mà dịp bắn pháo hoa nào chúng ta cũng đến cùng nhau. Gương mặt em cúi thấp, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến tôi sợ rằng em sẽ biến mất.
Tôi đứng lặng một lúc lâu, không dám tiến lại gần, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi, sự lo lắng trong lòng vượt qua mọi rào cản. Tôi bước tới, từng bước như đặt cả trái tim vào đó, chỉ mong em sẽ ngẩng lên và nhìn tôi
" Hùng..."
Em nhìn tôi, đôi mắt buồn rầu như chất chứa cả một bầu trời tâm sự mà tôi chẳng thể nào hiểu hết. Thế nhưng, ánh mắt đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm em đã khỏe hơn nhiều, ít nhất là đủ để ra ngoài hít thở không khí.
Đôi mắt tròn xoe vẫn sáng, cái miệng nhỏ nhắn vẫn hồng như mọi khi, nhưng thân hình em xanh xao, gầy gò đến đáng thương. Hùng đã phải trải qua chuyện gì vậy em ơi?
Em chạy về phía tôi, lao vào lòng tôi như một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở. Cái ôm ấy đầy tuyệt vọng, như em đang trút bỏ mọi gánh nặng mà mình đã gồng gánh suốt thời gian qua. Em vỡ òa, những tiếng nức nở không thể kiềm lại được nữa. Vai em run rẩy, từng hơi thở gấp gáp như muốn trút cạn mọi nỗi đau mà em đã cố giấu đi.
Tôi chỉ biết siết chặt em trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể gầy gò của em. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng em đã tủi thân, đã đau lòng biết bao nhiêu. Cả thế giới này dường như chẳng thể làm em nguôi ngoai, trừ vòng tay tôi.
" Anh đây rồi, nín nào "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro