Bí mật khó nói...
Sau khi mọi người ăn no uống đủ thì cũng đã đến lúc khoa Kinh tế của Hiếu và An có tiết tiếp theo nên Hiếu và An đã đánh lẻ chạy trước để kịp giờ vào lớp chứ không lại trễ học cho xem
Ngược lại với Hiếu và An thì 4 con người còn lại là Anh và Cậu , Wean và Khang đã hoàn thành buổi học sáng hôm nay chỉ còn vướng lại hai tiết buổi chiều này thôi
Anh thấy Hiếu đi cũng đã ngưng không đút cho cậu anh nữa vì nghĩ chắc cậu ăn nãy giờ cũng đủ rồi ăn nhiều quá lại nặng bụng không tốt
Cậu lúc này cảm giác như thiếu đi thứ gì đó từ nãy đến giờ liền bỏ điện thoại xuống mà nhìn anh. Anh của lúc này không còn ngồi chăm chú nhìn điện thoại với cậu hay là ngồi lựa xem nên cho cậu ăn món gì tiếp theo , mà thay vào đó là dáng vẻ điển trai đang cầm chiếc điện thoại trên tay mà lướt mạng xã hội
Chỉ vừa mới có một khoảng thời gian được anh đút ăn thôi mà cậu đã quen rồi chưa ngưng được bao lâu đã thấy thiếu thế này rồi , không biết sau này hai người mà có tiến xa hơn thì cậu lại dính anh đến cỡ nào đây nữa
Wean và Khang lúc này cũng vừa buông đũa mà nhìn sang anh và cậu . Liền bắt gặp ánh mắt long lanh mà Hùng đang dành cho anh mà đối phương đang ko hay biết gì chỉ chăm chú đến điện thoại
Khang - Sao đẹp trai hog ? " Khang thấy vậy liền được đà mà hỏi cậu "
Hùng - Ừm đẹp lắm " cậu vô thức đáp lại câu hỏi của Khang kèm theo đó là một nụ cười ngây ngô"
Khang - Thích rồi chứ gì " Khang lúc này đẩy vai Wean rồi còn cười lên "
Cậu lúc này nghe thấy tiếng cười của Khang cũng dinh thần lại mà quay về hiện thức mới chợt nhận ra mình đã lỡ miệng . Anh lúc này nghe thấu giọng cười của Khang thì cũng vội mắt rời điện thoại mà ngước lên nhìn cậu sau đó mới quay sang Wean và Khang
Khang và Wean lúc này như đạt được mục đích mà cười như được mùa mà trêu cậu , cậu thì mặt đỏ tía tai chỉ biết ngại mà che mặt đi nhưng cũng không quên liếc Wean và Khang một cái mà thầm nghĩ nếu như không có Hải Đăng ở đây thì cậu đã tác động vật lý hai con người này cho đã cái nư rồi đi về cho bỏ tức
Đăng lúc này ngơ ngác như không biết chuyện gì vừa diễn ra trong chớp mặt , anh chỉ vừa mới rời mắt khỏi mọi người mà chú tâm vào điện thoại có xíu mà đã bỏ lỡ gì thế này . Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác ngơ ngác của An lú nãy rồi đây
Đăng - Gì đấy , sao hai mày cười dữ vậy?
- Tao vừa không chú tâm có xíu mà đã bỏ lỡ mất cái gì vui lắm hả? " anh ngỡ ngàng mà hỏi Wean và Khang "
Wean và Khang lúc này vẫn chưa khỏi nhịn cười được mà còn bồi thêm sự ngơ ngác của anh khiến cả hai được đà mà cứ thế bật cười dữ dội hơn nữa
Hải Đăng lúc này ngơ ngác lại cộng thêm ngơ ngác hơn mà quay sang nhìn cậu , Cậu lúc này tai đã đỏ ưng lên như quả cà chùa mà còn phải ngồi nhìn hai con người kia cười lấy cườ để mà không làm được gì
Anh lúc nhìn thấy tai của cậu đỏ lên cũng thắc mắc mà hỏi
Đăng - Hùng sao thế tai đỏ lên hết rồi này , bộ mày thấy nóng hả?
Anh tính dơ tay lên chạm vào vanh tai đang đỏ ửng lên vì ngượng kia của Hùng thì lại bị cậu bịp vội lại mà lấp bấp nói
Hùng - À chắc tại nóng quá nên nó đỏ lên dị thôi chứ không có gì đâu , cứ kệ nó đi tí là hết ấy mà " Hùng ngượng ngùng mà nói"
Wean - Ủa chứ hog phải do ngại mà lẫn tai với mặt đỏ lên như quả cà chua hả ? " Wean lúc này nghe cậu nói thế mà cũng ngưng cười lại mà ghẹo cậu tiếp "
Khang - Đúng rồi đó cái gì " Ừm đẹp lắm " đồ đó cha " Khang thấy vậy cũng dậm mắm thêm muối vào cho bung nổ gia vị"
Cậu lúc này đã ngượng lại càng ngượng thêm mà không nhịn được nữa cứ thế ưỡn người lên mà với tay tác động vật lý Wean và Khang bằng mọi cách cho bỏ tức
Đăng - Ê cẩn thận coi chừng ngã với đồ ăn dính đồ giờ nè Hùng " Anh thấy vậy cũng không can để cậu lm việc mà cậu thích , Đăng bây giờ đây chỉ qtam là con Gấu này có thể ngã và bị dơ đồ mà thôi"
Hùng - Hai bây coi chừng tao đó nha , vỡn mặt hay gì á " Hùng quánh đã xong cũng ngồi phịch xuống mà cảnh cáo hai người họ"
Khang và Wean lúc này mặc dù bị cậu tác động vật lý cho đến nhức hết cả vai nhưng vẫn hí hửng vì ghẹo cậu trúng tim đen thế cơ mà , mà cũng may cho cậu vì lúc đó anh không mảy may để ý đến
Đăng - Hai bây lại ghẹo gì Hùng nữa rồi hã ?
Khang - Đừng có mà nói dị nha tụi tui chỉ hỏi thôi là tự con Gấu nâu này trả lời rồi tự ngại đó nha
Wean - Đúng rồi Khỉ Ngỗng nhà tụi này không có biết gì đâu à
Khang với Wean giờ vẫn còn vướn lại mà cười hí hí lên vì trêu được cậu
Đăng lúc này cũng chỉ hiểu được là Wean và Khang ghẹo gì cậu mà lm cho con Gấu nâu này bỗng đỏ ửng lên vì ngại thôi . Cũng thắc mắc muốn biết lắm chứ nhưng mà nghĩ nếu mà còn nhắc nữa thì không những Wean và Khang bị tác động vật lý mà còn luôn phần anh cũng vậy nữa
Nên là Hải Đăng nhà ta lúc này cũng biết thân biết phận mà không thắc mắc thêm nữa mà quay sang cậu mà cất tiếng nói
Đăng - Thôi kệ tụi nó đi , sao Hùng mày muốn về chưa để tao chạy sang trường lấy xe chở về dùm cho , tại đến chiều mới có tiết mà
Hùng - À thôi không cần đâu tao tự bắt xe về được mà không cần làm phiền mày dị đâu " Hùng vội lắc lắc tay từ chối anh "
Vì như đã nói trước đây Hùng vốn dĩ không muốn ai biết đến gia cảnh của mình , huống hồ gì anh còn là người cậu vừa mới nói chuyện được mỗi hôm nay mặc dù có cảm giác khác hơn một xíu nhưng cũng không thể để anh biết được , mặc dù là cậu thừa biết gia cảnh của Hải Đăng cũng không thua gì cậu. Nhưng thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa muốn cho ai biết cả đến tk Khang chơi với cậu từ đầu năm đến giờ còn chưa được biết cơ mà
Wean - Eo ơi còn đòi chở về cơ đấy , bth t năn nỉ muốn gãy lưỡi mới cho t đi ké xe một buổi nay bày đặt còn ngỏ ý đưa ngta về
Khang - Sao không để ngta chở về đi Hùng mày cũng đâu có ai đưa về hay đi chung đâu tk Hiếu nó cũng vô tiết mất rồi
Khang với Wean lúc này vẫn chưa từ bỏ việc ghẹo cậu mà nói thêm để phần nào giúp được Hải Đăng đưa cậu về và cũng phần nào giúp được OTP khoa QTKD tiến thêm một bước đáng kể
Đăng - đúng rồi để tao đưa về cho khỏi tốn tiền gọi xe làm gì đâu với lại cũng tiện có gì chiều tao qua rước mà luôn , sẵn lấy luôn mấy giỏ quà đem về luôn
- Đi xe người quen đỡ hơn đi xe ngla mà " Anh thấy được đã cũng nói lấy nói để , để thuyết phục cậu cho mình đưa về để tiện cho anh biết nhiều hơn về cậu"
Hùng - Thôi mà bây làm dị tao khó xử lắm đó , với lại đó giờ tao cũng bắt xe đi bình thường mà hong có gì đâu , mất ít tiền cũng không sao mà
Cậu vẫn ráng dùng hết tất cả văn chương cậu có để nghĩ ra câu từ để từ chối anh một cách khéo nhất có thể mà không để mích lòng anh
Khang - Hùng ơi mày khó xử gì đâu chỉ cần mày đi chung với Đăng thôi mà , mày mà từ chối dị là Đăng nó buồn lắm đó " 2Khang của ta cứ thế được đà mà nói lấy nói để cho cậu thấy mủi lòng mà đồng ý "
Wean - Đúng rồi đó với lại đây cũng là lần đầu mà tk Cá Mập này chịu ngỏ ý mời người ta đi xe chung đó , bth tao năn nỉ nó gãy lưỡi luôn nó mới chở tao được một lần đó Hùng ơi
Cậu lúc này khó lại càng vô thế khó hơn mà không biết phải nói làm sao để từ chối anh nữa bây giờ , nhưng mà để anh chở về cũng được nhưng mà chỉ sợ không tiện và đôi khi gia thế của cậu cùng từ đây mà bị khui ra
Khang - Bộ nhà mày lmj phạm pháp lắm hả mà không cho nó đưa mày về " Khang lúc này không phải muốn ép buộc hay gì mà chỉ là thắc mắc thật sự muốn hỏi mà thôi"
Wean - Ừ ha từ lúc nch với m tới giờ cũng không nghe mày nhắc gì tới nhà mày nhiều , khai mau bộ mày có gì giấu tụi này hả?
Hùng - Ê không phải , không phải như bây nghỉ đâu mà
Đăng - Vậy chứ sao mày không chịu để t đưa mày về , lúc nãy tao cũng đã nói sẽ đem quà về phụ mày mà
Hùng - hmm , ý là đưa về thì cũng được...nhưng mà tao hy vọng là bây sẽ không kể với ai về chuyện này nha
Khang - Gì nghe căng dị cha bộ nhà mày buông ma toé tht hã má " Khang chưng ra bộ mặt vừa sợ mà vừa bất ngờ "
Hùng - Không có phải mà , hmm để Đăng đưa t về xong chiều vô t kể cho bây sẽ hiểu
Mặc dù Khang và Wean lúc này rất thắc mắc nhưng vẫn ùm ờ để cả bốn đi thanh toán để anh vốn đi lấy xe mà chở cậu về
Đăng - Mày đây đợi tao nha có gì tao vô khoa lấy quà của mày xong rồi lấy xe ra chở mày về luôn
Hùng - Được không á đồ của tao với mày cộng lại cũng nhiều lắm á có cần hong để tao vô cầm phụ cho
Đăng - Không cần đâu mà , tao lo được yên tâm đứng đây đợi xíu thôi tao ra liền
Wean - Gớm ghê chưa kìa trời " Tao lo được yên tâm"
- Thôi thì để bạn Hùng đây chờ Hải Đăng đi nha tui với Ngỗng về trước đâyy " Wean vẫy tay chào cậu rồi cũng khoác vai Khang ra xe đã đặt trước "
Hùng - Hai đứa bây coi chừng tao đó nhaaaa
Thấy lúc này Hải Đăng đã đi khá xa mà cậu cũng chợn mắt lên mà liếc Wean và Khang
Wean và Khang lúc này có đã rời đi chỉ để lại một cậu đứng trước quán ăn bơ vơ một mình , Cậu lúc này chỉ biết đứng mà lướt điện thoại chứ không biết phải làm gì
Vốn đang chú tâm vào điện thoại đợi đến khi Hải Đăng đến đón cậu nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng ai gọi tên cậu vừa lạ mà vừa quen. Hùng liền buông điện thoại xuống mà nhìn xung quanh xem ai là người kêu tên cậu. Đôi mắt cậu láo lia nhìn xung quanh lại vội dừng lại ngay con người đang tutu tiến về phía cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro