Khởi đầu
Những tia nắng ấm áp đã bắt đầu chiếu sáng và len lỏi qua từng khe cửa của vô vàn các căn phòng ở một khu chung cư sang trọng nọ , đâu đó trong vô vàn các gian phòng cao cấp là hình ảnh một cậu con trai đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn êm ấm .
Vẫn đang chìm đắm trong giấc nồng , thì bỗng một tiếng gõ cửa đã phá tan giấc ngủ ngon ấy của cậu . Không đâu xa lạ đó chính là tiếng gõ cửa thân quen do người bạn thân ở chung phòng với cậu " Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)"
Hiếu - Huỳnh Hoàng Hùng! , mày có tính dậy để chuẩn bị đi học không thì bảo , Mặt Trời lên tới nóc rồi đấy!!
Cậu lúc này cũng dần như đã quen với hoàn cảnh hiện tại , vì thế lúc này cậu đã thoát ra khỏi cái gọi là giấc ngủ vừa nãy mình đang đắm chìm . Đã thế thì cũng phải chấp nhận mà từ từ ngồi dậy với khuôn mặt nhăn nhó như đang bất lực vì không thể ngủ thêm
Hiếu lúc này ở ngoài dường như vẫn nghĩ là bạn mình vẫn chưa dậy vì chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào , thế nên liền gõ thêm mấy phát vào cửa nữa rồi kêu lên
Hiếu - Hùng! , mày có-....
Hùng -Tao biết rồi , tí ra liền nè "cậu đáp lại"
Hiếu - Ờ , coi nhanh nhanh đi nha mày coi chừng trễ đấy " Hiếu ngưng gõ vào cửa rồi nói "
Hùng - Ờ ờ , không phải lo tao có bao giờ để mày đi trễ ngày nào đâu mà hối miết
Hùng vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh cùng với bộ đồng phục cầm trên tay
Hiện tại đây là Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem) , đang là học sinh-sinh viên năm hai của trường đại học phổ thông - khoa Quản Trị Kinh Doanh.
Có thể sẽ có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra là tại sao cậu chỉ mới là sinh viên năm hai thôi mà tại sao lại ở trong một khu chung cư sang trọng như thế này . Nói đơn giản và dễ hiểu là vì nhà cậu có điều kiện và đương nhiên ba mẹ cậu không muốn con trai yêu dấu của mình phải ở một nơi không tốt và không đủ tiện nghi. Nên đây có thể nói là cách mà gia đình làm cho cậu , đó chính là thuê cho cậu một căn chung cư hạng sang và hàng tháng luôn chu cấp tiền cho cậu qua thẻ để cậu có thể thỏa thích tiêu sài
Nhưng để mà nói thì Hùng đây vẫn muốn được ở kí túc xá như bao sinh viên khác hơn là phải sống xa xỉ thế này . Còn nếu như mọi người thắc mắc tại sao Hiếu lại có thể ở đây thì
Hiếu như lúc nãy đã nói người bạn thân nhất của Hùng từ nhỏ cho đến nay , hiện tại cả hai đang học chung một trường đại học nhưng không cùng khoa vì cậu thì học QTKD còn Hiếu thì học Khoa Kinh Tế . Nên sự hiện diện của Hiếu ở đây là để ở chung với Hùng cho cậu bớt cô đơn.
Sau một hồi miệt mài vscn cho bản thân xong thì cậu cũng đã bước ra khỏi căn phòng của mình mà từ từ tiến đến căn bếp nơi mà Kiều đang ngồi ăn sáng .
Hiếu - Xong rồi đó hả? Vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi rồi hẵng đi học " Hiếu với giọng điệu vừa ăn vừa nói mà đẩy dĩa cơm sang cho cậu "
Hùng - Vẫn còn thời gian ăn được thế mà cứ hồi tao dậy sớm cho bằng được" cậu với thái độ trách móc mà vẫn ngồi xuống cầm trên tay chiếc muỗng để chuẩn bị ăn dĩa cơm trước mặt mình "
Hiếu - Tao mà không kêu mày dậy sớm để ăn , thì có nước mày bỏ cử sáng miết à?
Hùng - Ờ ờ , biết rồi cảm ơn . Ăn đi rồi còn đi học
Hiện tại là 6h30 và vẫn còn 1 tiếng nửa sẽ đến giờ vô học , cậu và Hiếu lúc này đã ngồi yên vị trên chiếc xe hơi êm ái và đang trên đường đến trường như bao ngày.
Đồng hồ vừa điểm 7h cũng là lúc cậu và Hiếu vừa bước xuống xe đứng trước cổng trường đại học .Do chung cư cậu thuê ở khá xa nên đường đến đây cũng khá lâu , vì cậu không muốn bạn bè bàn tán về gia thế của cậu , và càng không muốn để nhiều người biết đến . Lý do thì có thế rất là đơn giản là do cậu không muốn bạn bè cậu vì gia thế cậu khủng mới chơi với cậu và càng sợ hơn là bị bạn bè xung quanh lợi dụng , nên có thể nói người biết tất cả mọi thứ về cậu là không ai ngoài Hiếu.
Cậu với Hiếu vừa bước được vài bước vào trường thì đã có một cậu bạn tung tăng chạy lại phía cậu và Hiếu. Không ai khác chính là Đặng Thành An ( Negav )
An -Hellooo , buổi sáng tốt lành nha " An vừa nói vừa vẫy tay chào "
Hiếu - Hello , buổi sáng tốt lành " Hiếu vui vẻ chào lại bằng một nụ cười "
Hùng -Hello nhaa " cậu thì nhẹ nhàng gật đầu rồi chào lại An "
Có thể thấy qua cách ứng xử và nói chuyện hiện tại , có thể ngờ ngờ đoán được cậu là một người ít giao tiếp và hướng nội thay vào đó lại có một cậu bạn thân không hướng ngoại gì mấy nhưng ít nhất vẫn ổn hơn cậu là Hiếu , ai và bất kể người nào Hiếu cũng có thể nói chuyện . Có thể để mà nói thì những người bạn bè hiện tại cậu đang có thì một phần là do Hiếu giới thiệu và làm quen cho cậu .
Cả ba cứ thế vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau . Sau đó lại dừng lại trước khu QTKD của cậu , Cậu lúc này quay qua chào Hiếu và An rồi sải bước vào khu học dành cho mình . Dáng vẻ sải bước đi lúc này của cậu làm An lúc nào cũng phải thốt lên
An - Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa , thì tao vẫn thấy Hùng nó đẹp điênnn" An nhìn dáng người cậu đang bước đi dần dần khuất sau bức tường mà ngưỡng mộ "
Để mà diễn tả tại sao An lại thấy cậu đẹp thế thì có thể nói trên mọi phương diện cậu đều đẹp và hoàn hảo vô điều kiện
Dáng người thanh mảnh , làn da trắng trẻo , khuôn mặt không góc chết . Còn về mặt học tập có thể nói cậu là cái tên sáng giá cho khoa QTKD của trường hiện giờ . Để mà nói về cậu thì xinh đẹp và tài năng là hai từ có thể là dư thừa và cậu đã nghe nó đến phát chán rồi thì phải . Trai gái trong trường đều có thể nhìn cậu mà không rời mắt , không hiếm gì để thấy ngày nào tủ đồ của cậu cũng có không ít thì là quà và thư tỏ tình được chất thành đống , để nổi sắp không còn chỗ để nữa rồi .
Không thua kém gì cậu cùng khối với cậu cũng có một anh chàng tài năng không kém cạnh . Gia thế cũng không thua cậu là bao đôi khi có thể là hơn một xíu . Có thể là giống về gia cảnh và độ nổi tiếng trong trường , những ngoại hình của cả hai có thể coi là đối lập nhau . Anh có ngoại hình , cao ráo , đô hơn cậu , và trái lại vời cậu là anh có một làn da bánh mật , mặt mũi thì không chỗ nào chê khuôn hàm góc cạnh nhìn sơ thôi cũng đủ khiến ngta mê mẩn và không ai khác đó chính là anh " Đỗ Hải Đăng ( Doo)".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro