14
Ảnh : Pinterest
--------
Tôi đứng sau tấm màn nhung, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dù đã lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần. Cảm giác hồi hộp khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Ánh đèn sân khấu từ khe hở hắt vào, chói chang và rực rỡ, nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nó.
"Làm được mà, Hùng... Không sao đâu." Tôi tự nhủ, nhưng chẳng thể ngăn được tim mình đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu lớn như thế này, lại còn biểu diễn cùng một người nổi tiếng như Đăng.
"Em sao thế?" Giọng anh vang lên bên cạnh, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối ren.
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đăng. Dưới ánh sáng lờ mờ sau cánh gà, anh vẫn toát lên thần thái tự tin như mọi khi. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé và kém cỏi hơn hẳn.
"Không sao đâu, em ổn." Tôi cố gượng cười.
Nhưng Đăng không dễ bị thuyết phục như vậy. Anh tiến lại gần hơn, cúi xuống để ngang tầm mắt với tôi. "Hùng, nhìn anh này."
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt ấy không hề có chút phán xét nào, chỉ có sự dịu dàng và tin tưởng.
"Em làm được. Anh biết em làm được." Anh nói chậm rãi, như thể muốn từng lời của mình thấm vào tâm trí tôi. "Hãy nhớ rằng chúng ta ở đây cùng nhau. Có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ phải lo lắng một mình."
Tôi muốn bật cười vì sự nghiêm túc quá mức của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lời đó khiến tim tôi dịu lại đôi chút.
"Nhưng nhỡ em làm hỏng thì sao?" Tôi lí nhí.
"Thì đã sao? Nếu em có ngã, anh sẽ kéo em dậy. Nếu em quên lời, anh sẽ hát thay em. Chỉ cần em tin anh."
Đăng bất ngờ kéo tôi vào một cái ôm. Vòng tay anh chắc chắn, ấm áp đến mức tôi không thể không dựa dẫm vào đó dù chỉ trong thoáng chốc.
"Đừng sợ, Hùng. Mình cùng nhau tỏa sáng nhé?"
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu.
Sân khấu mở màn.
Tấm màn nhung từ từ được kéo lên. Ánh sáng đột ngột dội thẳng vào mắt, khiến tôi khẽ nheo lại. Đăng bước ra trước, tay vẫn giữ chặt lấy tôi. Anh quay đầu lại, trao cho tôi một nụ cười động viên cuối cùng trước khi cả hai tiến lên.
Khán giả reo hò. Tiếng gọi tên Đăng vang lên khắp khán phòng, khiến tôi suýt nữa thì bước hụt một nhịp. Nhưng bàn tay Đăng siết nhẹ, nhắc tôi rằng anh vẫn ở đây.
Bài hát bắt đầu. Đăng cất giọng trước, trầm ấm và cuốn hút, kéo theo tiếng vỗ tay vang dội. Đến lượt tôi, tôi nhắm mắt, hít thở sâu và cất lên từng câu hát đã tập luyện suốt nhiều tháng qua.
Tôi không biết mình đã hoàn thành bài hát thế nào. Chỉ nhớ rằng mỗi lần tôi nhìn sang Đăng, anh đều ở đó, ánh mắt anh nhắc nhở tôi rằng tất cả sẽ ổn thôi.
Sau sân khấu.
Khi màn biểu diễn kết thúc và chúng tôi quay về hậu trường, tôi gần như khuỵu xuống. Đăng nhanh chóng đỡ lấy tôi, cười phá lên.
"Thấy chưa? Em làm được mà!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Nếu không có anh, chắc em đứng đơ như tượng mất."
"Đừng nói thế. Em giỏi lắm rồi."
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Đăng lúc này trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể ánh đèn sân khấu là nơi thuộc về anh. Và tôi đã may mắn được đứng cạnh anh ở đó.
"Đăng này..." Tôi ngập ngừng.
"Hử?"
"Cảm ơn anh. Thật đấy."
Đăng không nói gì, chỉ cười dịu dàng rồi xoa đầu tôi.
"Đừng nói mấy lời khách sáo đó với anh."
Tôi nhìn anh, lòng ngập tràn cảm xúc lạ lùng. Có lẽ khoảnh khắc trên sân khấu ấy sẽ mãi là ký ức đẹp nhất trong đời tôi. Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình đã đặt niềm tin vào anh—một niềm tin không thể thay thế.
--------
Mọi người cứ việc gợi ý ideas cho Cá nha, Cá bí ideas quá huhu
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro