15
Ảnh : Pinterest
-----
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, thở dài thườn thượt. Đăng vừa đáp máy bay đến Thái Lan sáng nay để tham dự sự kiện kéo dài một tuần. Trước khi đi, anh còn trêu tôi:
"Đừng nhớ anh quá rồi khóc nhè nhé."
Tôi lườm anh, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là có hơi nhớ thật. Nhà cửa bỗng dưng trống trải lạ thường, đến mức tôi bật nhạc lên mà vẫn thấy thiếu một âm thanh quen thuộc.
Tôi cầm điện thoại lên, mở group chat. Định bụng xem thử tin nhắn fan đã gửi cho tôi Nhưng chẳng hiểu sao ngón tay lại gõ một dòng tin nhắn:
"Không biết là liệu ai đó đi Thái chơi có nhớ người ở nhà không nhỉ?"
Gõ xong, tôi thở dài và định xóa đi. Nhưng chưa kịp bấm thì tin nhắn đã được gửi đi. Cái group này hơn 20 nghìn người chứ ít gì! Tôi giật mình, toát mồ hôi hột.
Fan bắt đầu nhảy vào thả icon và comment.
"Trời ơi, ba nhỏ nhớ ba lớn ạ??"
"Có hint couple nè bà con!"
"Chắc Đăng mà thấy tin nhắn này là cười lăn cho xem."
Tôi luống cuống định xoá đi nhưng đã quá muộn,fan couple của chúng tôi đã thấy và chụp lại hết
----
Vài phút sau, điện thoại tôi rung liên tục vì tin nhắn riêng từ bạn bè:
"Mày tính công khai luôn hả?"
"Hết chối nha Hùng ơi!"
Tôi vò đầu bứt tóc. Đúng là lần này tiêu rồi.
Tối đó, tôi nằm dài trên sofa, vừa nhắn tin với Đăng vừa than thở về chuyện ban sáng.
Tôi: "Anh coi đi, tại cái tin nhắn đó mà trại gà cười em quá trời nè."
Đăng: "Trò cười gì đâu. Anh thấy đáng yêu mà."
Tôi: "Đáng yêu cái đầu anh á."
Đăng: "Ừ thì đáng yêu cái đầu anh cũng được. Nhưng mà nhớ thì cứ nói thẳng ra đi, mắc gì phải nhắn group fan làm gì?"
Tôi dỗi, không thèm nhắn lại nữa. Nhưng hai phút sau đã thấy ảnh selfie của Đăng ở Thái gửi về kèm tin nhắn:
"Anh sẽ mang quà về. Bí mật nhé."
Đọc đến đó, tôi không nhịn được mà cười. Đúng là ở xa nhưng lúc nào cũng biết cách khiến tôi vui.
---
Ba ngày tiếp theo, tôi cố tình không nhắn tin nhiều với Đăng. Một phần là để giữ hình tượng, phần còn lại là vì… tôi thật sự không biết phải thể hiện sự nhớ nhung này thế nào cho đỡ quê.
Nhưng Đăng thì không như vậy.
Sáng sớm:
"Anh đang đi sự kiện rồi. Trông bảnh bao lắm. Muốn gửi ảnh nhưng sợ em ngắm mãi không làm việc được."
Chiều muộn:
"Ăn chưa? Nhớ ăn đầy đủ vào nhé, chứ không đợt này về thấy gầy là anh mắng đấy."
Tối đến:
"Anh chuẩn bị ngủ đây. Nhớ em lắm."
Dòng tin nhắn đó khiến tôi bật cười trong đêm tối. Người ta bảo yêu xa khó khăn, nhưng với Đăng thì yêu xa chỉ là thêm một lý do để anh thể hiện sự quan tâm.
---
Cuối cùng, ngày Đăng trở về cũng đến.
Tôi đứng trong phòng khách, loay hoay chỉnh lại lọ hoa trên bàn đến lần thứ ba. Chẳng hiểu sao, tim tôi đập nhanh không kiểm soát được. Lần nào anh đi công tác về cũng khiến tôi hồi hộp như lần đầu gặp mặt.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi chạy ra mở cửa, và trước mắt là Đăng với chiếc vali nhỏ và nụ cười rạng rỡ.
"Anh về rồi đây."
Tôi chưa kịp nói gì thì Đăng đã kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh siết nhẹ, mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi phả vào mũi khiến tôi bất giác nhắm mắt lại.
"Em không định chào anh một câu hả?" Đăng ghé sát tai tôi hỏi.
Tôi lùi ra một chút, giả vờ lườm: "Chào gì nữa, ai biểu về trễ!"
Anh bật cười, rồi rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh.
"Quà cho em này. Để bù đắp mấy ngày không ở cạnh."
Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay khắc tên hai đứa.
"Anh…" Tôi ngước lên nhìn anh, tim đập thình thịch.
"Đeo vào đi, để khỏi quên là em đã có chủ."
Tôi bật cười, không nhịn được mà ôm chầm lấy anh. Đúng là yêu xa có khó khăn, nhưng với Đăng, khoảng cách chỉ là tạm thời.
---
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro