6 (1)

Ảnh : Pins

Điện thoại, biển cả, và tôi 🖤✨
----------
Chương 1 : Quá khứ


Tôi gặp anh lần đầu qua một cuộc điện thoại sai số. Khi ấy, tôi vừa chuyển đến thành phố biển, đang loay hoay với cuộc sống mới thì nhận được một cuộc gọi không mong đợi.

"Xin lỗi, tôi gọi nhầm," giọng nam trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.
Tôi vốn định gác máy, nhưng không hiểu vì lý do gì, lại buột miệng nói: "Không sao, anh cần gì à?"

Có lẽ vì giọng anh, hay cách anh nói chuyện, mà tôi không ngắt cuộc gọi ngay. Ngược lại, tôi cứ giữ máy, lắng nghe những lời lẽ rời rạc của một người xa lạ. Anh kể rằng anh đang đứng trên bãi biển, ngắm hoàng hôn và cảm giác như có điều gì đó còn thiếu trong lòng.

"Em có thích biển không?" anh đột ngột hỏi.

Tôi im lặng vài giây, rồi đáp: "Tôi thích biển, nhưng nó khiến tôi thấy nhỏ bé."
"Vậy thì có lẽ em giống tôi," anh cười nhẹ.

Cuộc trò chuyện ấy kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Anh kể về những ngày tháng sống gần biển, về tình yêu dành cho bầu trời xanh và những con sóng. Tôi chỉ im lặng nghe, đôi khi đáp lại vài câu, nhưng cảm giác như đã quen anh từ lâu.

Những ngày sau, anh tiếp tục gọi, và tôi cũng không từ chối. Chúng tôi bắt đầu nói về đủ thứ trên đời. Có những đêm tôi ngồi trên ban công, tay siết chặt chiếc điện thoại áp vào tai, nghe anh kể về những giấc mơ dang dở. Giọng nói của anh như một liều thuốc an ủi cho sự cô đơn trong lòng tôi.

Rồi chúng tôi gặp nhau. Anh tên Đăng, cao hơn tôi một chút, dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt luôn có chút bất cần. Anh đưa tôi ra biển lần đầu vào một buổi chiều muộn. Gió thổi tung tóc, và tôi nhớ mãi câu anh nói:
"Biển này đẹp lắm, nhưng cũng khó đoán. Giống như em vậy."

Tôi bật cười, đẩy anh ra xa, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc. Chúng tôi dành hầu hết thời gian bên nhau, dạo bước trên cát, cùng ngắm hoàng hôn và kể nhau nghe những ước mơ. Anh muốn làm một người tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Tôi thì chỉ cần một người có thể ở lại bên mình mãi mãi.

Thế nhưng, những khác biệt nhỏ nhặt ban đầu dần trở thành vết nứt lớn giữa hai người. Anh luôn hướng về những điều lớn lao, còn tôi lại chỉ muốn giữ anh bên cạnh. Những cuộc cãi vã dần xuất hiện, mỗi lần lại lớn hơn lần trước.

"Em lúc nào cũng muốn anh thay đổi, nhưng anh không thể," anh hét lên trong một lần tranh cãi. "Anh không phải người sẽ dừng lại vì ai, kể cả em."

Tôi không đáp, chỉ nhìn anh. Có lẽ tôi đã biết trước kết cục, nhưng vẫn hy vọng rằng anh sẽ ở lại.

Một ngày, anh rời đi. Không một lời tạm biệt, chỉ để lại chiếc điện thoại và dòng tin nhắn cuối cùng:
"Khi nào em đến biển, gọi cho anh nhé."

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến khi đôi mắt nhòe đi. Cảm giác đau đớn lan tỏa trong lồng ngực, như thể ai đó vừa xé toạc trái tim tôi ra. Tôi đã từng tin rằng chúng tôi có thể vượt qua tất cả, nhưng cuối cùng, hóa ra tôi chỉ là một cơn sóng nhỏ trong đại dương rộng lớn của anh.

Kể từ đó, biển trở thành nơi tôi ghé thăm mỗi khi nhớ anh. Nhưng sóng vẫn vỗ, biển vẫn xanh, chỉ là người ấy không còn ở đây nữa. Những con đường mà chúng tôi từng đi qua, những nơi mà chúng tôi từng cười nói, giờ chỉ còn lại tôi và những ký ức đau đớn.

Có những đêm, tôi đứng bên bờ biển, tay nắm chặt chiếc điện thoại, chỉ muốn gọi cho anh một lần nữa. Nhưng rồi tôi lại sợ. Sợ rằng, đầu dây bên kia sẽ chỉ còn là tiếng sóng vỗ — giống như chính trái tim tôi, trống rỗng và cô độc.

---

#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro