Chửi thầm anh chồng quốc dân
"Mặc đồ vào,dẹp ngay cái cơ thể bẩn thỉu đó đi"
"Không có bẩn mà..ưm.. trước khi ngủ tôi tắm rửa sạch sẽ rồi,thơm phức..bẩn là bẩn thế nào?" Cậu đáp,trong lúc mơ màng Hoàng Hùng nheo mắt nhìn kĩ tấm lưng áo vest đang ngồi bên mép giường "Anh là ai vậy..?" Giọng nói Hoàng Hùng nhẹ tênh,hai tay xoa lấy đôi đồng tử nhoè nước
"Cậu đừng có mà giả ngốc" Anh ta đáp lưng vẫn quay về phía cậu
Nói gì vậy chứ? Vừa ngủ dậy đã bị cho ăn mắng rồi?!
*Gì vậy,não anh ta có vấn đề à?* Cậu thầm nghĩ,anh ta chợt khựng lại cả người như bị kích điện đến tê liệt.Một giọng nói vang vảng bên tai Hải Đăng là giọng của Hoàng Hùng pha theo sự phân vân khó tả
"Cậu nói gì?" Lần này anh ta quay lại mắt đối mắt với cậu,Hoàng Hùng ngước lên theo phản xạ chớp chớp mắt rồi chỉ tay vào mặt anh "A! A! Thằng khốn!" Uầy ngầu đét,cậu mạnh dạng chửi ông chồng mafia mình là tên khốn cơ đấy muốn bị bóp nghẹt chết à?
*Khoan đã,tên khốn này sao lại nằm trong phòng mình? Sao mình lại hớ hênh thế này! Aaa!! Mất mặt quá* Hai tay cậu chụp lấy hai mép vải đang banh rộng lộ cả cơ thể trắng ngọc ngà mà ôm lấy ngực không quên liếc Hải Đăng một cái nhìn sắc bén
Đột ngột bị gọi là thằng khốn ai mà không quạo,tánh Hải Đăng nóng cọc đó giờ anh ta vươn tay bóp chặt lấy cái cổ mảnh mai của Hoàng Hùng ra sức siết chặt,cậu bấu lấy cổ tay anh mà ho sặc sụa
"Khụ!...khụ" - *Cứu với!...khụ ...khó thở quá,bớ người ta giết người! Giết người rồi!!* Cái mỏ cậu bai bải trong lòng, Hoàng Hùng im bặt một chút rồi bật khóc toáng lên như đứa trẻ nhỏ "Hức...aa!!...hức,khốn..khụ!! Buông ra!! Ức!..." Nước mắt nước mũi lăn dọc gò má Hoàng Hùng rơi tách tách trên giường trắng nhưng nó chẳng có giúp ích được cho cậu thoát chết đâu nhưng mà...khó chịu quá,buông ra đi mà chết mất chết mất!!
____
"Im miệng" - "khóc?,khóc nữa đi? Ré to lên!" Tay anh từ bóp cổ chuyển sang siết chặt hai bên má Hoàng Hùng dùng lực nặng thêm tí nữa có thể là gãy quai hàm mất,cậu thút thít trong họng
*Aaa,khốn nạn khốn nạn TÊN KHỐN NẠN!!!* câu nói cậu muốn bật ra nhất lúc này giờ mắc kẹt nơi cổ họng chỉ dám phát âm ú ớ,mặt Hải Đăng tối sầm lại thấy rõ anh kéo lấy tay Hoàng Hùng mở cửa và ném phốc cậu ra bên ngoài,áo như mảnh vải không có chỗ níu tuột hẳn xuống khủy tay lộ rõ quả xương đòn gợi tình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro