CHƯƠNG 04: Gặp lại.

4 năm sau.

Một người đàn ông với bộ vest sang trọng, đeo chiếc kính trắng ngồi trong xe sang, tay trái gõ từng nhịp trên vô lăng, tay phải giữ chiếc điện thoại, lắng nghe từng lời phát ra từ phía bên kia cuộc điện thoại.

"Vẫn chưa tìm ra sao?"

"..."

"Được rồi, tiếp tục tìm kiếm, lười biếng là các cậu đừng mong nhận được một đồng từ tôi."

Người đàn ông đó hậm hực tắt máy, ném điện thoại vào chiếc ghế phụ bên cạnh. Cậu đạp chân ga thật mạnh, phóng thẳng về con đường phía trước, gầm gừ trong cổ họng.

"Huỳnh Hoàng Hùng... Rốt cuộc là anh đang trốn ở đâu vậy...?"

Khỏi nói thì ai cũng biết "người đàn ông" này là ai. Đỗ Hải Đăng sau khi tốt nghiệp đã làm việc ở công ty của gia đình và nhanh chóng thăng lên cái chức giám đốc chỉ sau 1 năm, điều hành cả một tập đoàn Đỗ Gia, biến Đỗ Gia trở thành tập đoàn lớn mạnh bậc nhất cả nước. Người ta nói giám đốc của công ty ấy không gì là không làm được. Nhưng người ta đâu biết cậu vẫn chưa làm được một việc sau suốt 4 năm trời, đó là tìm được tung tích của người cậu thương năm xưa. Huỳnh Hoàng Hùng sau khi tốt nghiệp thì biệt tăm biệt tích, cứ như đã biến mất hoàn toàn trên trái đất vậy.

...

Khi về đến công ty, Hải Đăng đã tiến tới văn phòng của mình, ngồi xuống. Như thường lệ, việc đầu tiên cậu làm là ngắm nghía tấm ảnh chụp cùng Hoàng Hùng ở buổi lễ tốt nghiệp.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Thư kí của cậu bước vào.

"Thưa giám đốc, đối tác nói tôi nhắc ngày 20 phút nữa là vào họp ạ."

"Được rồi."

Cô thư kí cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng. Cậu cầm lấy bản báo cáo về tập đoàn Lê Gia. Lê Gia là đối tác lớn của Đỗ Gia, đó là một tập đoàn dạo gần đây đang phát triển đi lên, hợp tác được cùng họ là một bước tiến lớn rất có lợi cho Đỗ Gia. Tuy nhiên, giám đốc tập đoàn Lê Gia - Lê Thanh Phong nổi tiếng ăn chơi, hay lui đến những quán bar dành cho giới nhà giàu. Nhưng Hải Đăng không quan tâm lắm, cậu chỉ quan tâm xem cái tập đoàn đó có đem lại lợi nhuận cho Đỗ Gia hay không.

...

Vài phút sau, Hải Đăng rời khỏi văn phòng của mình với laptop và giấy tờ, đi đến phòng họp với Lê Gia. Trong phòng họp, Hải Đăng cảm thấy Lê Gia đúng là có năng lực kinh doanh và có chuyên sâu về lĩnh vực tâm lí khách hàng. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc họp, cậu đã kí hợp đồng hợp tác với Lê Gia. Sau đó, Lê Thanh Phong-giám đốc của Lê Gia muốn nói chuyện riêng với Hải Đăng một chút. Mặc dù cảm thấy phiền nhưng vì giữ thể diện cho tập đoàn nên đành mỉm cười đồng ý.

"Không biết là giám đốc Đỗ Gia thường làm gì khi rảnh nhỉ?"

" ? Tôi thường đọc sách và đọc báo, nhưng thường thì tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm."

"Oh. Vậy thì ngài giám đốc bây giờ có đang rảnh không?"

"Tôi cũng đang rảnh."

"Về nhà tôi đi. Tôi sẽ cho ngài thấy một số các hướng đi cho Đỗ Gia và Lê Gia sắp tới sẽ như thế nào."

Và như vậy, dù rất miễn cưỡng nhưng Hải Đăng phải theo Thanh Phong về nhà của hắn ta. Đó là một căn biệt thự xa hoa, phô trương sự giàu có của Lê Thanh Phong. Hắn dẫn cậu vào phòng khách, sai người hầu rót hai tách trà rồi ngồi xuống trên bộ ghế sofa đất tiền.

"Vậy kế hoạch hợp tác của anh là như thế nào?"

"Ấy ấy, sao lại vội thế? Trước hết thì chúng ta phải giải trí một chút chứ!"

"...Phiền anh nhanh dùm, tôi khá bận đấy."

Hải Đăng mất kiên nhẫn, đưa tay vuốt tóc. Thanh Phong liền cười, lên tiếng gọi.

"Này Gem, em mang chút bánh ra cho khách quý đi."

Tiếng mở cửa vang lên, rồi lại đến tiếng lạch cạch trong bếp. Hải Đăng cảm thấy hơi chán nản khi bản thân phải mất thời gian vào những thứ vô bổ như vậy.

"Bánh đây ạ..."

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Hải Đăng khựng lại một giây. Cậu từ từ ngước lên, nhìn vào khuôn mặt ấy, dáng người thon nhỏ trong quần áo rộng thùng thình.

"Hoàng Hùng...?"

Cậu khẽ nói tên anh, giọng hơi run vì xúc động. Hoàng Hùng nhìn vào mắt Hải Đăng, cũng bất ngờ không kém.

"C-Cậu..."

Hải Đăng đứng dậy, dần thu hẹp khoảng cách với Hoàng Hùng. Cậu nắm lấy đôi vai của anh, từ từ kéo anh lại.

"Anh... Anh có biết là tôi đã tìm anh suốt 4 năm rồi không hả? Anh đã đi đâu? Sống ra sao vậy? Anh đã làm gì trong suốt khoảng thời gian không có tôi?"

Lê Thanh Phong chống cằm nhìn cuộc hội ngộ, rồi cười khẩy như đã biết trước. Hắn đứng dậy, đẩy vai của Hoàng Hùng ra xa khỏi Hải Đăng.

"Thì ra là hai người biết nhau sao, còn có vẻ khá thân thiết đấy nhỉ...?"

Hắn ta cười nhạt, liếc nhìn Hoàng Hùng khiến anh có vẻ sợ hãi mà lùi lại. Hải Đăng nhíu mày.

"Ý anh là gì?"

"Cậu muốn biết?"

"Nói."

Hải Đăng gằn giọng, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Thanh Phong. Hắn nhún vai, vòng tay qua eo Hoàng Hùng rồi kéo anh lại gần mình, cười khẩy.

"Đây là người của tôi."

"Cái gì? Là thật sao?!"

Mặt cậu tối sầm, liếc sang nhìn Hoàng Hùng như muốn xác nhận. Anh giật mình khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu, mím môi, tay nắm chặt lấy gấu áo của mình, hơi run lên.

"L-Là...Là thật..."

...

Ngày hôm sau, ở tập đoàn Đỗ Gia, nhân viên nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt dè chừng. Từ sáng đến giờ, Đỗ Hải Đăng đi đến đâu là nơi đó còn vương lại sát khí đằng đằng của cậu. Mỗi khi có người làm cậu không vừa ý là lập tức bị sa thải dù đó có là lỗi nhỏ đến thế nào. Bây giờ những người nhân viên ấy chỉ còn biết trách do vận mình xui xẻo.

"Mẹ kiếp..."

Hải Đăng buông lời chửi rủa rồi vò nát tờ tài liệu trên tay, đáp vào mặt cậu nhân viên xui xẻo trước mặt.

"Làm báo cáo kiểu gì đây?! Không làm được thì nghỉ đi! Hôm sau đừng đến công ty nữa!"

"V-Vâ..Vâng..." Cậu nhận viên run rẩy cúi xuống nhặt đống giấy tờ nhàu nát lên rồi nhanh chóng rời đi.

Hải Đăng lẩm bẩm chửi rủa trong miệng rồi nhấc điện thoại, gọi cho trợ lí của mình.

"Alo? Tiến trình đến đâu rồi?"

"..."

"Tốt, tôi cần thành quả vào đúng hai ngày nữa. Đừng làm tôi thất vọng đấy."

"..."

Hải Đăng cúp máy, mở ngăn kéo của mình, lấy ra bản sao chép hợp đồng hợp tác của Đỗ Gia và Lê Gia.

"Lê Gia...Lê Thanh Phong... Cứ chờ đi..."

...

Tại biệt thự Lê Gia.

Lê Thanh Phong đang nhâm nhi ly trà trong tay, vô cùng tận hưởng. Hắn đứng dậy, đi về phía một căn phòng, mở cửa ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có chiếc giường và một cái tủ đựng đồ. Hắn từ từ bước vào, nhìn vào Hoàng Hùng đang nằm co ro trong chăn, rồi nhìn vào khung ảnh có hình chụp anh và cậu vào buổi lễ tốt nghiệp. Hắn xoa xoa tấm ảnh, cười nhếch mép.

"Tao sẽ lấy mày làm mồi nhử dụ Đỗ Gia ra mặt, rồi chiếm đoạt cả tập đoàn đó."

Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần chiếc giường, ngồi xuống ở mép giường, đưa tay chạm vào gò má của anh, xoa nhẹ. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

"Mày nên nhớ, số nợ của ba mày, chỉ được trả khi mày chết dưới tay tao."

"..."

Hoàng Hùng không trả lời, bất lực nhắm mắt lại. Thanh Phong thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.

"Hôm qua em làm rất tốt...Gemini quý giá của tôi~"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro