CHƯƠNG 08: Ngắn ngủi.
Cuộc sống thời thanh xuân của Huỳnh Hoàng Hùng không được tươi đẹp như người khác.
Trong khi các bạn của cậu cười nói vui vẻ, chia sẻ những ước mơ hoài bão của mình, thoải mái chơi đùa và làm những gì họ thích, thì Hoàng Hùng phải vừa đi học, vừa đi làm để tự chi trả chi phí sinh hoạt của mình. Anh đã quá quen với việc về đến nhà là sẽ nghe tiếng lèm bèm, chửi rủa của người cha say xỉn. Ông ta luôn coi anh là một đứa con rơi, chỉ muốn giết quách đi cho rồi. Nhưng vì anh nên nợ của ông mới được xoá bỏ nên ông ta đã không làm vậy.
Khi Hoàng Hùng lên năm nhất đại học, ngoài chương trình học ra thì không có gì thay đổi ở cuộc sống của anh. Ngày thì đi học, ban đêm và ngày nghỉ sẽ đi làm, lâu lâu vì mệt mỏi sẽ nghỉ học.
Cho đến một ngày...
Hoàng Hùng lúc này đang trên đường về nhà sau giờ học. Anh đi qua một bãi đất trống, nghe thấy tiếng nhạc nên theo phản xạ mà nhìn vào. Một nhóm thanh niên đang nhảy theo điệu nhạc, động tác rất uyển chuyển và dứt khoát khiến anh phải đứng lại để xem. Rất lâu rồi, cũng khoảng gần 20 năm, anh mới có cảm giác hứng thú với cái gì đó.
Khi nhạc tắt, Hoàng Hùng nhận ra rồi có ý định đi về, nhưng một người trong nhóm nhảy đó đã gọi anh lại. Cậu ta cao lớn và điển trai, chạy đến gần Hoàng Hùng.
"Chào cậu, cậu có hứng thú với nhảy sao?"
"A...Không... Tôi chỉ thấy...các cậu nhảy rất đẹp thôi..."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
"..." Anh im lặng, có vẻ đang do dự.
"Chỉ là cho vui thôi, nhảy cũng là một đam mê để thoả mãn bản thân mà."
"Vậy...nhờ các cậu giúp đỡ tôi..."
"Tuyệt! Cậu tên gì?"
"Huỳnh Hoàng Hùng..."
"Ồ, tôi là Trần Đăng Dương, giúp đỡ nhau nhé."
Từ hôm đó, anh nghỉ hai buổi đi làm để đến nhóm nhảy của Đăng Dương. Ở đó, anh được học rất nhiều điều, và từng ngày nhảy càng tiến bộ hơn. Và tâm trạng anh cũng khá lên rất nhiều. Về phần các thành viên trong nhóm nhạc, họ cũng chỉ xã giao với anh, không thân thiện cũng chẳng khó gần. Nhưng anh lại thấy thoải mái khi như vậy, anh cũng không muốn họ quan tâm lắm đến anh. Còn Đăng Dương, cậu ta nhỏ hơn Hoàng Hùng một tuổi, giống như những thành viên khác, ngoài việc xã giao thì không còn gì khác. Đó là từ góc nhìn của Hoàng Hùng.
Thực ra, Đăng Dương rất để ý Hoàng Hùng, cậu ta chú ý đến sự tiến bộ từng giây phút của Hoàng Hùng, và có lẽ đã thích anh từ lâu. Nhưng vì Hoàng Hùng luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng nên anh ta cũng không tỏ ra thân thiết...
Cho đến một ngày. Khi Hoàng Hùng trở về nhà sau buổi tập nhảy, anh đã thấy Lê Thanh Hải và Lê Thanh Phong đang đứng trước cửa căn hộ tồi tàn. Hai cha con nhà họ vẫn vậy, kiêu ngạo và khinh bỉ anh. Vừa thấy Hoàng Hùng, Lê Thanh Hải đã kéo tay anh vào nhà, đóng sầm cửa lại sau lưng.
"Thì ra tao cho mày tự do quá nên mày bắt đầu vui vẻ trở lại rồi nhỉ? Còn tham gia nhóm nhảy nữa chứ~"
Lê Thanh Hải cười khẩy, đá mạnh vào chân anh khiến anh ngã quỵ xuống sàn nhà. Thanh Phong cười lớn, đá vào bụng anh. Hoàng Hùng gục đầu xuống sàn, ôm bụng đầy đau đớn.
"Cứ nhìn mày vui vẻ là tao thấy khó chịu. Rời cái nhóm đó đi, nếu không muốn tao để cả đống bạn phế vật đó của mày giống như mày."
Lê Thanh Hải cười khẩy rồi nắm tóc anh, giật đầu anh ngẩng lên, nhìn anh với gương mặt khinh bỉ.
"À mà quên mất. Có chuyện này trong mà tao quên kể cho mày suốt gần 20 năm. Chuyện cha mẹ mày thành ra thế kia, là do tao đã nói rằng mẹ mày đã ngoại tình."
Giọng hắn thản nhiên, cười cợt trước cái chết của một người, và sự tan rã của một gia đình vốn hạnh phúc đã trở thành như vậy. Hắn cười một hồi lâu rồi vung tay vào người anh, rời đi trong hả hê. Căn nhà lại trở nên yên tĩng, Hoàng Hùng ngồi bệt ở cửa ra vào, trong đầu dần hiểu ra mọi chuyện. Chợt, anh cười lên khúc khích, từ từ đứng dậy, bước vào phòng của mình.
"Thì ra là mẹ không ngoại tình...bố đã trách lầm mẹ... Thì ra là mẹ không ngoại tình...bố đã trách lầm mẹ... Thì ra... Hahah...haha...hah...ha..."
Anh vừa lẩm bẩm, vừa cười một cách mơ hồ, nằm phịch xuống giường, chùm chăn che kín người...
...
Sáng hôm sau, anh chuẩn bị đi học như thường lệ. Trước khi ra khỏi nhà, anh chào di ảnh người mẹ rồi bước đi...
Vào buổi chiều tối, thường thì anh sẽ đi tập nhảy cùng nhóm, nhưng hôm nay anh đi thẳng về nhà.
...
Ngày hôm sau, Đăng Dương bắt gặp Hoàng Hùng đang đi trong sân trường, liền chạy đến hỏi chuyện.
"Hoàng Hùng! Sao hôm qua anh không đến tập nhảy?"
Hoàng Hùng quay ra nhìn Đăng Dương, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"... Tôi xin phép rời nhóm."
"Rời nhóm..? Tại sao?"
"... Tôi không thích nhảy nữa...với lại tôi cũng rất bận."
"Sao lại..."
"Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi." Anh nói rồi bước đi, không để Đăng Dương nói gì thêm.
Từ hôm đó, Hoàng Hùng không còn nói chuyện với Đăng Dương và mấy người trong nhóm nhảy đó nữa. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra nhà kho bỏ hoang đằng sau trường, biết rằng nơi đó hiếm người lui đến nên thường xuyên ra đó tập nhảy. Có thể nói, vào lúc ấy, nhảy chính là cọng dây giữ anh lại trên thế giới này. Nhưng đến bây giờ, người phiền phức luôn bám lấy anh, ôm lấy anh trong lúc anh khổ sở vì chứng sợ mưa, lại là một sợi dây nữa, kéo anh về phía mình.
...
Vào buổi học cuối cùng tại trường đại học, anh đã nghỉ để đến thăm mộ của người mẹ đã mất trong buổi chiều mưa ấy.
Anh đến nghĩa trang một mình, mua một bó hoa đẹp, đắt hơn cả tiền ăn vài bữa của anh, từng bước bước đến trước ngôi mộ. Anh ngồi xổm xuống, mắt nhìn chăm chú vào bát hương, tay mân mê dòng chữ khắc tên mẹ trên bia mộ.
"Mẹ à, có một tên hậu bối cứ bám lấy con mãi... Con đã từng đến nhà cậu ta rồi, cậu ta rất khá giả... Nếu như nhà mình cũng như vậy thì mẹ có còn ở bên con không...? Tên hậu bối đó tên là Đỗ Hải Đăng... Con không biết khi nào mới dẫn cậu ta đến để giới thiệu với mẹ... Nhưng có lẽ con sẽ không gặp cậu ta được nữa..."
...
Khi về nhà, cha của anh đã ở phòng khách đợi sẵn. Anh ngẩng đầu lên nhìn cha, có chút ngạc nhiên.
"Học đại học xong thì sang bên Lê Gia ở đi, sang đó phục tùng Lê Thanh Phong, như vậy thì mới đủ yêu cầu của họ để xoá nợ."
"..."
Anh siết chặt bàn tay, từ lâu không muốn dùng bản thân để trả nợ cho cha mẹ.
"Nếu con không muốn thì sao...?"
"Mày làm gì có quyền từ chối? Một là sang Lê Gia ở, hai là tao bán mày cho bọn buôn người để lấy tiền trả nợ."
"Tôi không muốn!"
"Câm mồm!!"
Ông ta vung tay tát vào mặt anh một cái đau đớn.
"Mày chỉ là đứa con rơi của ả đàn bà đê tiện kia và thằng khốn nào đó bên ngoài thôi! Có quyền gì mà lên mặt?!"
"Ông mới là người cần ngậm mồm lại! Tôi là con của ông đấy! Ông bị Lê Gia lừa tận 20 năm? Ông không biết đường xét nghiệm ADN sao?! Được thôi! Như ông muốn, tôi sẽ ra khỏi nhà! Tôi chán ngấy ông rồi!!"
Hoàng Hùng tức giận chay vào phòng, gói gém đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Cậu ngồi ở ghế đá, cố gắng chấn tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, cậu để nhờ đồ ở đồn cảnh sát rồi chạy về trường, đến và nhận lấy món quà của Đỗ Hải Đăng. Vì không gặp được cậu nên anh cảm thấy tội lỗi, và hối hận. Anh trở về đồn cảnh sát để lấy đồ, sau đó đeo balo đi bộ đến trạm xe buýt.
Ở trạm xe buýt, anh mở túi quà của Hải Đăng ra. Bên trong là tấm ảnh hai người chụp chung ở buổi lễ tốt nghiệp, cùng với hai thanh chocolate mà cậu đã cho anh ăn vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
Anh cầm một thanh chocolate lên, từ từ bóc vỏ, rồi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt và đắng lan toả khắp khoang miệng thật dịu dàng và đầy sự an ủi. Chocolate của Hải Đăng tặng cho Hoàng Hùng có lẽ là thanh chocolate đầu tiên và duy nhất mà anh thấy ngon...
"Đúng là hàng đắt tiền..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro