9. ai là người chủ động


-" anh tên là gì thế ạ?"

-" tên của anh á?"

-" vâng, vì chúng ta kết bạn với nhau rồi nên phải giới thiệu tên"

-" anh cũng muốn xưng hô thoải mái với em gấu đây nên anh muốn gấu tự đặt biệt danh cho anh "

-" biệt danh ạ? "

-" ừm, một biệt danh "

-" vậy anh thích gì ạ?"

-" hm, anh thì thích biển, tên của anh cũng liên quan đến biển luôn đấy với cả anh rất thích bơi"

-" nếu vậy chỉ có cá là thích biển thôi, nó rất thích được bơi mà"

-" cũng đúng nhỉ, vậy anh là cá em là gấu được không?"

-" nhưng chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào "

-" ý của em là sao "

-" gấu thì chỉ muốn ở trên mặt đất vừa ngủ vừa ăn mật, còn cá thì chỉ có thể ở mãi dưới nước thôi "

đỗ hải đăng không trả lời ngay. hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng như đang nghiền ngẫm một điều gì đó. ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, cùng nụ cười mơ hồ khó đoán.

rồi hắn cúi xuống, nhẹ giọng:

-" nhưng cá có thể nhảy lên khỏi mặt nước, còn gấu thì có thể cúi xuống dòng sông, đúng không?"

em ngẩn ra.

đăng bật cười, không đợi em đáp, hắn tiếp lời, giọng trầm thấp như một câu chuyện cổ tích được kể giữa đêm khuya:

-" cá không phải lúc nào cũng bơi dưới đáy sâu. khi mặt trời ló dạng, nó sẽ nhảy lên, hướng về ánh sáng. cũng giống như anh vậy, dù có thích biển đến mấy, anh vẫn có thể tìm cách bước lên bờ. còn gấu, dù có yêu rừng đến đâu, vẫn có những ngày khát nước, vẫn phải tìm đến suối, đến sông. nếu chúng ta thật sự muốn gặp nhau... thì nhất định sẽ tìm ra cách."

hắn dừng lại một chút, nụ cười nhẹ kéo trên môi:

-" mà biết đâu đấy, có khi chính con gấu lại là người bước đến gần dòng nước trước tiên.

em bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.

hai đứa trẻ ngồi bên nhau trong căn phòng tối, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đầy sao. trong cái tĩnh lặng của màn đêm, những lời hứa hẹn vang lên khe khẽ, những câu chuyện ngây ngô trao qua trao lại, như muốn giữ lấy từng chút niềm vui nhỏ nhoi trong lòng bàn tay.

sân khấu đã chìm vào bóng tối, nhưng vẫn còn một ngọn đèn chưa tắt. ánh sáng ấy rọi xuống, như chứng nhân lặng lẽ cho khoảnh khắc vô tư và thuần khiết, như một dấu ấn lặng lẽ nhưng sâu sắc, để rồi mãi sau này, dù năm tháng có trôi qua, người ta vẫn có thể nhớ về nó nhớ về một thời tuổi thơ chưa vướng bụi trần.

-" em gấu muốn được làm hoàng tử đúng không? "

-" đúng ạ "

-" nhưng ở đây lại chẳng có công chúa mất rồi, chỉ có anh thôi "

-" vậy thì phải làm sao ạ?"

-" vậy nếu như hoàng tử cá và hoàng tử gấu cùng nhau khiêu vũ thì em thấy thế nào "

-" em nghĩ sẽ rất vui nếu đó là anh "

hắn bật cười, ánh mắt phản chiếu những tia sáng dịu dàng. không một vương quốc xa hoa, cũng chẳng có lâu đài lộng lẫy, chỉ có hai đứa trẻ trong căn phòng nhỏ, giữa thế giới của riêng chúng.

-" nào, đưa tay cho anh."

bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chẳng có nhạc, cũng chẳng có ánh đèn rực rỡ, nhưng đôi mắt cả hai lại sáng lên như thể đang đứng giữa một vũ hội thật sự. hắn nhẹ nhàng dẫn dắt, bước chân chậm rãi, còn em thì ngoan ngoãn làm theo, dù chẳng biết phải khiêu vũ thế nào nhưng vẫn cố gắng phối hợp.

bên ngoài căn phòng tối, tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ, thổi tung những tấm rèm mỏng manh. chẳng ai biết rằng, giữa những bức tường cũ kỹ này, có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, xoay vòng theo điệu nhạc tưởng tượng của riêng mình.

-" hoàng tử gấu có muốn khiêu vũ mãi không?"

-"nếu em muốn thì có được không?" em ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngây thơ.

-"đương nhiên là được rồi."

-" vậy nếu một ngày nào đó cá bơi đi mất thì sao?"

-"cá sẽ không bơi đi đâu cả." hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào trán em, thì thầm: "cá và gấu sẽ mãi bên nhau."

;

ánh mắt của hắn sau ngần ấy năm vẫn vẹn nguyên như thuở nào, chỉ có điều, hoàng tử gấu năm ấy giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức xa vời, một giấc mộng tuổi thơ đã tan biến trong dòng chảy tàn nhẫn của thời gian.

gấu đã rời xa hắn rồi.

hắn tin là vậy, vẫn luôn tin như vậy. thế nhưng, đâu đó giữa dòng người tấp nập, giữa những khuôn mặt lạ lẫm hắn chạm phải mỗi ngày, có một người vẫn còn ở lại chỉ là hắn chẳng hề hay biết.

thật lạ.

hắn đã nhìn em thật lâu, chỉ vì một nụ cười thoáng qua khi em ngồi làm tóc. một điều đơn giản như vậy, vậy mà lại khiến hắn sững người.

cảm giác ấy... đã lâu lắm rồi hắn chưa từng cảm nhận được. có chút thân thuộc, có chút mơ hồ, như thể một mảnh ký ức cũ kỹ nào đó vừa len lỏi qua kẽ hở của thời gian, chạm đến hắn theo cách dịu dàng nhất.

-" nhìn gì thế?"

-" ờm ừ, thì...cậu học thuộc thoại chưa?"

-" sáng giờ anh hỏi câu này trên dưới 10 lần rồi đấy?"

-" thì quay trailer chính thức mà tôi không muốn vì một vài lỗi của cậu làm ảnh hưởng đâu"

-" tôi mới là người lo "

-" chuyện gì "

-" anh xuất hiện trước mặt thôi là tôi đã cảm thấy sợ rồi"

-" mặt tôi cơ địa vốn đáng sợ rồi mà "

-" cười thì không thấy đâu toàn nhăn nhó "

- " không thích "
-" chị này..." - hắn quay sang nhân viên trang điểm

-" vâng ạ?"

-" đừng trang điểm cho cậu ấy đậm quá, da trắng sẵn rồi, ưa nhìn rồi, tôi thích đơn giản thôi "

-" vâng ạ "

hắn nói xong thì xoay người rời đi để chuẩn bị trang phục.

còn em, ngồi đó, hơi sững người.

ngượng ngùng? có một chút. nhưng cũng đâu thể coi đó là một lời khen. hắn chẳng qua chỉ muốn tốt cho đoàn phim thôi.

hùng phồng má, liếc theo bóng hắn.

chẳng hiểu sao lại có chút bực bội. đúng là khó tính không ai bằng.

sau một tuần ký hợp đồng, cuối cùng cũng đến ngày quay đầu tiên. em đứng giữa trường quay rộng lớn, máy móc sáng loáng, dây nhợ chằng chịt, ánh đèn chói lóa phản chiếu xuống sàn. mọi thứ đều xa lạ. mọi thứ đều có chút đáng sợ.

em đã thuộc kịch bản, nhưng đối mặt với ống kính vẫn khiến em có chút căng thẳng. cảm giác như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ nhất của mình. cũng may, vài chị trong ekip vẫn thường quay sang cười với em, ra hiệu bảo cứ bình tĩnh. bớt hồi hộp đi một chút.

còn hắn...

ngồi ngay bên cạnh.

cảnh quay của hắn sắp tới rồi mà vẫn thản nhiên dựa ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. ngón tay lướt qua lướt lại, trông nhàn hạ đến phát ghét. chẳng hiểu sao nhìn hắn thế này lại thấy bực.

thái độ kiểu "chuyện này có gì mà căng?" đúng không?

ừ, hắn giỏi. hắn quen rồi. nhưng em thì không.

hùng vẫn chưa quen với nơi này. vẫn chưa quen với nhịp độ hối hả của một đoàn phim lớn. vẫn chưa quen với việc phải nhập tâm vào một nhân vật nào đó mà không phải chính mình.

hắn liếc qua em một cái. ánh mắt hờ hững. em cũng chẳng buồn để tâm nữa. chỉ hít một hơi, siết chặt tay vào kịch bản.

dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên. em không thể để bản thân mất điểm ngay từ lúc này được.

-" diễn viên vào vị trí!"

giọng đạo diễn vang lên, cả đoàn phim bắt đầu ồn ào. ánh sáng được điều chỉnh lại, máy quay lùi ra sau lấy góc. em đi đến điểm đứng của mình, hít sâu lần nữa.

hắn vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại. nhưng ngay khi vừa nghe hiệu lệnh, hắn thở dài, đứng dậy phủi quần áo rồi bước đến cạnh em.

-" căng thẳng vậy làm gì?"

giọng hắn đều đều, chẳng có chút gì gọi là an ủi.

-" im đi."

em đáp cộc lốc. hắn khẽ nhếch môi, không nói thêm.

-" máy chạy... 3... 2... 1... action!

đoạn 1:

em phải chạy một quãng dài, nhưng không phải kiểu bình thường, mà là chạy như thể đang bị cả thế giới truy đuổi. hơi thở gấp gáp, bước chân lảo đảo, chỉ một chút sơ sẩy thôi là có thể ngã nhào.

vừa chạy vừa nhìn về sau như thể đang dè chừng.

hùng cố gắng nhập tâm hết mức. nhân vật của em- một thằng học sinh nghèo kiết xác, sống lay lắt qua ngày không thể nào chạy mà không có chút gì đó tuyệt vọng trong ánh mắt.

thế nên em phải để bản thân chìm vào cái cảm giác đó. cảm giác bị đuổi đến đường cùng, cảm giác như chỉ cần dừng lại một giây thôi, tất cả sẽ sụp đổ.

máy quay bám theo từng cử động của em, từng giọt mồ hôi lăn dài, từng nhịp thở không đều. không có ai đuổi theo phía sau, nhưng cái bóng của nghèo đói, của bất lực, của nỗi sợ bị bỏ lại vẫn luôn ở đó.

đúng, phải như vậy.

hùng nghiến răng, siết chặt nắm tay, tiếp tục lao về phía trước.

-" cắt!! "

em lập tức khựng lại, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. cả người ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc bết vào trán. chân run lên một chút vì vừa dồn toàn bộ sức lực vào cảnh quay.

-" hùng, ổn không?" một chị staff nhanh chóng đưa chai nước.

em gật đầu, nhận lấy mà chẳng nói được câu nào. vừa mới chạy muốn đứt hơi, giờ mở miệng chắc chỉ có thở hổn hển chứ không ra lời.

bên kia, đạo diễn đang xem lại cảnh quay. vài nhân viên lẩm bẩm với nhau gì đó, có người gật gù, có người chau mày. em không chắc bọn họ nghĩ sao, nhưng bản thân em biết mình đã cố hết sức

-" ánh mắt lúc chạy rất tốt, cái kiểu tuyệt vọng ấy... được đấy. động tác cũng tự nhiên, đúng kiểu một thằng nhóc chạy trốn chứ không phải diễn viên đang diễn. giữ phong độ này đi."

mấy người trong đoàn vỗ tay khe khẽ, có người còn huých tay nhau cười. em nuốt nước miếng, cuối cùng cũng uống được một ngụm nước lạnh, nhưng lạ là cổ họng vẫn còn khô khốc.

cảm giác có người đang nhìn mình, em liếc sang bên kia. hắn đang tựa vào ghế, ánh mắt thì không rời khỏi em. khi chạm phải ánh nhìn của em, hắn khẽ nhếch môi.

-" được khen kìa, vui không ?"

em nhíu mày, đặt chai nước xuống, không buồn trả lời. hắn cười khẽ một tiếng, mặc kệ em còn đang hít sâu để lấy lại hơi thở.

giờ mới chỉ là cảnh quay đầu tiên thôi.

buổi chiều hôm đó, em và cả đoàn phim đều làm việc hết mình. trời dần chuyển sang màu cam sẫm, ánh đèn phim trường dần thay thế cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ. không khí bận rộn nhưng đầy nhiệt huyết, từng cảnh quay cứ thế nối tiếp nhau, không ai có thời gian để ngơi nghỉ quá lâu.

hùng chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. cảm giác được đứng trước máy quay, được nhập vai vào một nhân vật, được sống trong thế giới của câu chuyện tất cả cứ như một giấc mơ mà ngày bé em chưa từng dám tin rằng mình sẽ chạm đến.

từng lời thoại, từng cử động, từng ánh mắt tất cả đều không còn là những thứ xa vời trên màn ảnh nữa, mà chính em là người tạo nên chúng.

có những lúc mệt mỏi, có những lúc quay đi quay lại một cảnh đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, nhưng chẳng sao cả. em thích cảm giác này.

em thích cái cách mà mỗi cảnh quay hoàn thành, đạo diễn gật đầu hài lòng, nhân viên vỗ tay khen ngợi. thích cái cách mà em đang từng bước một hòa mình vào giấc mơ sau ngần ấy năm.

em nhìn hắn

và rồi cười tươi như thể đang khoe với hắn điều gì đó. nụ cười vô tư, không một chút toan tính, cứ thế mà rạng rỡ giữa ánh đèn phim trường. đỗ hải đăng thoáng sững người, trong lòng có chút ấm áp lạ thường. hắn chẳng hiểu sao lại thấy dịu dàng đến vậy, như thể có một thứ gì đó từ rất lâu rồi đang âm thầm quay trở lại.

hùng có chiếc má lúm sâu hoắm, mỗi lần cười là lại hiện rõ, y hệt như một người mà hắn từng quen. một người bạn nhỏ đã từng ở trong trí nhớ hắn rất lâu, nhưng thời gian trôi qua, hắn cứ ngỡ mình đã quên mất. có lẽ cũng chẳng cần nhớ nữa. bởi vì ngay lúc này, ánh mắt hắn chỉ có em.

-" đừng cười nữa tên nhóc này!..."

đoạn 20 :

đạo diễn sắp xếp cảnh quay tại một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường hắt xuống nền đất những vệt sáng lốm đốm. không khí lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân lẫn vào gió đêm.

đây là phân đoạn mà em đã đọc trước đó, biết rõ từng lời thoại, từng hành động, nhưng khi thực sự đứng ở đây, đối diện với hắn, tim em vẫn lỡ nhịp một chút.

nhân vật của hùng và nhân vật của đăng có một khoảnh khắc thân mật, một cái chạm môi bất ngờ. em không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. một nụ hôn không báo trước, không cho em thời gian để chuẩn bị.

cơn bối rối dâng lên, em vô thức nắm chặt lấy mép áo. ánh mắt hắn trầm xuống, như đang dò xét phản ứng của em, như thể hắn muốn nhìn thấu điều gì đó.

đạo diễn ra hiệu, máy quay đã sẵn sàng. em hít một hơi sâu, cố gắng quên đi mọi thứ ngoài kịch bản, nhưng ánh mắt của hắn ánh mắt ấy lại làm em chùn bước.

-" hùng! đoạn này em phải là người chủ động nhé?, đăng, cậu lấn tới áp vào tường rồi đứng yên diễn như kịch bản "

-" tôi biết rồi, người cần anh dặn dò là cậu ấy không phải tôi "

-" hùng, em làm được chứ nhỉ? nhưng cảnh trước em làm rất tốt đó"

-" vâng..." em rụt rè

hắn đứng đối diện em, ánh mắt không có chút dao động nào, còn em thì chưa biết phải điều chỉnh cảm xúc của mình thế nào. cảnh quay này... em chưa từng nghĩ sẽ thật đến vậy

-" 3...2...1 diễn ! "

đỗ hải đăng lấn tới, từng bước đều có chủ đích. hắn đọc những câu thoại vốn dĩ chỉ là lời trong kịch bản, nhưng qua giọng điệu của hắn, chúng như có trọng lượng hơn, như đang thật sự chạm vào người đối diện.

còn em... em đáng lẽ phải nhìn hắn, phải đối diện với ánh mắt ấy, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây, em lại không đủ can đảm. từng câu thoại cứ nghẹn lại trong cổ họng, còn trái tim thì đập mạnh đến mức chính em cũng nghe rõ.

đăng vẫn tiến gần hơn, áp sát theo đúng chỉ đạo. khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay. ánh mắt hắn như xuyên thấu, khiến em bất giác siết chặt bàn tay giấu sau lưng, cố gắng tìm lại nhịp thở ổn định của mình.

em đứng im bặt.

-" cắt! hùng, em phải chủ động chứ! cảnh này em là người hôn trước mà?"

giọng đạo diễn vang lên, có chút gấp gáp. cả đoàn phim im lặng chờ đợi. máy quay vẫn chưa dừng, ánh sáng vẫn rọi thẳng vào hai người.

đỗ hải đăng nhìn em, hắn không nói gì nhưng rõ ràng là đang chờ đợi. em nuốt khan một cái, tim đập loạn xạ.

-" nào, hùng, em làm được mà! chỉ cần tiến tới thôi." đạo diễn hối thúc.

em mím môi, hai tay nắm chặt vạt áo. tiến tới? nói dễ vậy sao? em chưa từng hôn ai, mà giờ còn phải hôn ngay trước cả chục người thế này?

đỗ hải đăng nhướn mày, ánh mắt hắn có chút thích thú. rồi như muốn giúp em bớt căng thẳng, hắn khẽ nghiêng đầu, thấp giọng thì thầm:

-" nhắm mắt lại đi, bớt nghĩ nhiều."

em tròn mắt nhìn hắn, nhưng chẳng phản ứng được gì. đạo diễn lại lên tiếng, lần này gấp gáp hơn:

-" hùng! chủ động đi! không thể cứ đứng đó mãi được!"

-" chuẩn bị, quay lại đoạn này mọi người ơi!"

-" máy chạy..."

-" 3...2...1... diễn!"

cảnh quay lặp đi lặp lại, nhưng em vẫn không thể vượt qua được ranh giới ấy. đôi tay siết chặt, ánh mắt trốn tránh, em biết mình đang làm chậm tiến độ của cả đoàn. áp lực đè nặng trên vai, nhưng khi đối diện với hắn, em vẫn không tài nào buông bỏ sự ngại ngùng mà tiến tới như kịch bản yêu cầu.

đạo diễn sốt ruột, liên tục hối thúc. nhưng còn chưa kịp nghe thêm lời nhắc nhở nào, đỗ hải đăng đã bất ngờ lách kịch bản.

hắn không chờ đợi nữa. hắn thẳng thừng cúi xuống, ép em vào nụ hôn mà lẽ ra em mới là người chủ động. mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức em không kịp phản ứng. đầu óc trống rỗng, chỉ có hơi thở của hắn phủ xuống thật gần, nóng đến mức khiến em không dám cử động.

một thoáng yên lặng bao trùm cả đoàn phim.

đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, không cắt ngay. mọi người xung quanh cũng nín thở. còn em, vẫn chưa hoàn hồn.

đỗ hải đăng buông em ra, ánh mắt hắn bình thản như thể vừa làm một việc hiển nhiên.

-" tại sao lại trốn tôi?"

-" tôi không có trốn."

-" vậy sao không dám nhìn?"

-" tôi..."

-" nhóc, em nghĩ có thể lừa được tôi à?"

-" đừng gọi tôi như thế."

-" không gọi thế thì gọi gì đây? người yêu ?"

-" anh!..?"

hắn cười khẽ, ép em lùi sát vào bức tường lạnh.

-" em có biết từ lần đầu gặp nhau, tôi đã muốn làm thế này rồi không?"

em siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

-" đừng đùa nữa, anh biết rõ đây không có trong kịch bản."

-" vậy thì sửa lại đi."

ánh mắt hắn như thiêu đốt, em chưa kịp nói gì thêm thì môi hắn đã áp xuống.

-" cắtt!!! "

-" ha-..."

-" tôi chẳng biết cậu lấy thoại ở đâu luôn đấy đăng " đạo diễn lên tiếng

-" đạo diễn, cảnh này đạt chưa?"

-" đạt thì có đấy, nhưng không đúng kịch bản!! cậu tự vẽ chuyện đấy à? "

-" cậu ấy còn không chịu diễn theo kịch bản thì tôi phải diễn theo cách của tôi thôi "

-" cũng trễ rồi, đoạn này tôi muốn cậu ấy chủ động, sau đấy mới tới phiên của đăng, hiểu chưa? mọi người về nhé? "

;

-" huỳnh hoàng hùng cậu, cảm nhận được rồi thì lần sau làm tốt hơn đi không ai làm mẫu hoài vậy đâu "

hắn tự nhiên đến mức khiến em hoang mang. vậy ai mới là người chủ động trong cảnh này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro