chapter 3


-Mình đi ngủ thôi Doo

Cậu ngây thơ nhìn hắn như thể không biết gì. Mà cũng phải thôi, cậu có biết là hắn yêu cậu đâu cơ chứ. Có lẽ cậu nghĩ rằng chỉ có mỗi mình cậu đơn phương hắn thôi. Ngốc thật đấy, ai cũng nghĩ mình đơn phương, ai cũng nghĩ chỉ có mình mình dành tình cảm cho nửa kia, họ đều sợ nếu tỏ tình thì sẽ mất đi người mà ình yêu thương nhất.

Sau một thoáng đơ người, hắn bừng tỉnh sau câu nói của cậu

-Ừ chúng ta ngủ thôi

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu không khỏi ngạc nhiên vì đã lâu bản thân chưa được ngủ một giấc ngon như vậy. Trước kia, nếu không là ác mộng thì cũng là mất ngủ. Vậy mà cớ sao hôm nay cậu lại có một giấc ngủ ngon đến thế? Phải chăng đó là cảm giác an toàn khi được ở bên cạch người mình yêu thương?

Trông thấy khuôn mặt điển trai bên cạnh, cậu vô thức sờ lên nó. Hắn vẫn đẹp như vậy nhỉ, vẫn đẹp như lúc trước kia

-Gem để cho mình ngủ đi

Giọng nói ngái ngủ của hắn vang lên trong căn phòng sang trọng, cái tay to lớn của hắn nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cậu một cách cưng chiều

-Mặt Doo đẹp vậy cơ à, sao nãy giờ cứ sờ mãi thế?

-Đẹp thật mà, bộ Doo không biết Doo đẹp hả?

Hắn bật cười, Gem của hắn ngây thơ thật đấy, Gem của hắn vẫn đáng yêu như vậy, vẫn khiến hắn muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, vẫn khiến hắn muốn biến cậu thành của riêng, muốn đem tất cả mọi thứ ngoại trừ đau khổ cho cậu.

-Thôi đi ăn sáng nào. Gem mặc tạm đồ hôm qua rồi đi mua đồ mới nhé!

-Ừm, Doo đi vệ sinh cá nhân đi, lát mình làm

-Đợi mình chút nhé

Hắn xoa đầu cậu một cách cưng chiều rồi đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau ra khỏi phòng, cậu nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh. Chậc! Sao cậu lại dễ thương đến vậy cơ chứ, chỉ muốn lao vào cắn cho một cái thôi.

Đến quán ăn, hắn gọi ra hai bát phở, một bát cho hắn và bát còn lại cho cậu. Cậu gầy đi nhiều rồi, không biết khi hắn đi đã xảy ra chuyện gì nữa. Hắn nhớ rằng, cha mẹ cậu không ưa cậu chút nào. Hồi tưởng lại quá khứ, hắn rùng mình. Năm mười tuổi chạy đến nhà cậu chơi, hắn bàng hoàng khi thấy cảnh cha cậu đánh cậu. Cả người cậu đầy vết thương, cha cậu không chỉ đánh mà còn dùng những lời nói miệt thị cậu. Nào là đồ con hoang, đồ vô dụng, nuôi chỉ tốn cơm. Hắn đã lao vào cứu cậu ngay lập tức. Nghe có vẻ cô lý nhưng hắn đã được gia đình cho học võ từ năm bốn tuổi nên hắn dễ dàng đẩy cha cậu ra rồi dẫn cậu đi. Những ngày sau, hắn bảo vệ cậu, nâng niu cậu cho đến ngày hắn rời đi theo gia đình để qua đất nước Hoa Kì xa xôi. Liệu cậu có bị bạo lực gia đình không, khi hắn đang vi vu bên đất Mỹ thì cậu phải chịu đựng những gì chứ? Giá như lúc đó hắn có thể thuyết phục gia đình để hắn ở lại đây, nếu hắn cố gắng thì họ sẽ cho phép nhưng tại sao hắn lại không làm thế cơ chứ? Giờ hối hận cũng đâu còn kịp. Vậy thì hiện tại, hắn sẽ cưng chiều cậu, bù đắp cho cậu để cậu không phải chịu khổ thêm lần nào nữa.

-Èo sao mà bát này nhiều thế

-Ăn đi cho có chất. Gem gầy lắm rồi đấy.

Cậu không nói gì mà lẳng lặng ăn. Được gần nửa bát, cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt vô cùng long lanh như thể muốn thuyết phục hắn.

Nhìn lại, hắn đã ăn hết bát phở kia từ đời nào rồi. Hắn cưng chiều nhìn cậu, cầm lấy đôi đũa và chiếc thìa của cậu để đút cho cậu từng miếng.

-Không ăn nữa đâu, Gem no rồi.

Cậu lắc đầu, dùng hai tay bịt miệng mình lại để không cho hắn đưa thìa phở kia vào miệng

-Ngoan, ăn đi rồi mình đưa Gem đi mua đồ

Hắn chỉ dùng một lực nhẹ là có thể gỡ hai tay cậu ra, đưa thìa phở nóng hổi vào miệng cậu. Cảm thấy mình chẳng thể từ chối con người kia được, cậu đành phụng phịu há miệng ta để ăn thìa phở hắn đút. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng ăn hết bát phở đấy

-Gem ơi chúng ta đi mua đồ thôi.

Cậu háo hức lắm đã lâu lắm rồi cậu chưa mua đồ mới cho mình. Hầu như cậu chỉ mặc lại đồ cũ của anh trai hoặc không thì bác hàng xóm thấy cậu tội nghiệp nên mang quần áo cũ của con trai bác cho cậu.

Nhìn cậu cười, hắn hạnh phúc đến lạ nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác xót xa. Đúng rồi, khi hắn đi, cậu còn bị bạo lực gia đình nữa không, cậu có bị bắt nạt không, cậu sống có tốt không, không còn sự bảo vệ của hắn, cậu đã sống như thế nào? hắn muốn hỏi cậu từng câu một nhưng rồi lại thôi. Hắn sẽ kiếm một cơ hội khác để hỏi chứ nhìn cậu hạnh phúc như hiện tại, hắn không muốn đụng đến thứ quá khứ đau khổ kia, nếu nhắc đến, hắn sợ cậu lại buồn, lại chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực mất.

Đến khu trung tâm mua sắm, cậu không khỏi ngỡ ngàng vì sự đông đúc ở nơi này. Trước kia, vì sợ những món đồ trong đây quá đắt mà cậu chưa từng bước vào, tự nhủ một ngày hắn về sẽ đi cùng hắn vào đây. Để rồi hiện tại, hắn đã về, mang iềm vui đến cho cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối của sự cô đơn bằng sự ấm áp và cưng chiều của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro