Chap 2

Thành phố vẫn chưa dứt mưa.

Không còn ào ạt như hôm đầu, nhưng từng giọt nhỏ vẫn bám lấy mặt kính mờ xám, đủ làm người ta thấy lạnh dù chẳng có gió. Huỳnh Hoàng Hùng nhìn đồng hồ, còn sớm gần mười phút, nhưng anh đã dừng xe trước căn nhà quen thuộc trong con hẻm vắng.

Vừa dựng chống xe, cánh cổng sắt xám đã mở ra. Không cần anh bấm chuông.

Người mở vẫn là Đỗ Hải Đăng – áo sơ mi dài tay, quần thun tối màu, tay trần, mắt tỉnh táo. Vẫn là biểu cảm không vui không buồn, ánh mắt lướt qua như gió thổi mặt hồ.

"Cậu đến sớm."

Giọng nói trầm và đều.

"Sợ mưa bất chợt, nên tôi đi sớm chút." – Hùng mỉm cười, bước vào sân.

Không một cái gật đầu, không một câu mời. Đăng xoay người vào nhà, dáng đi vừa đủ chậm để anh theo kịp, nhưng vẫn không quay lại lần nào.

Hùng bỏ túi, lấy ra một chiếc khăn trắng đã được giặt sạch, gấp gọn gàng.

"Khăn của anh hôm bữa. Tôi mang trả."

Đăng liếc nhìn, mắt dừng lại một giây.

"Giữ đi. Lỡ mai lại mưa."

Giọng vẫn không thay đổi. Không cao, không hạ.
Hùng thoáng cười, đặt khăn lên bàn quầy bếp.

"Tôi đoán mai trời nắng. Không cần giữ thêm đâu."

Đăng không đáp. Nhưng trước khi quay đi, anh dừng một nhịp. Mắt lướt thêm một lần qua chiếc khăn.

Hôm nay Minh ngoan hơn, có vẻ đã quen nhịp học. Trong lúc Hùng đang giảng, thằng bé đột ngột nghiêng đầu, hạ giọng hỏi:

"Anh Hùng, anh hai em bị gì ấy?"

"Sao em hỏi thế?"

"Ảnh cứ đi lên đi xuống. Bình thường ảnh không thèm xuống. Hồi nãy em còn thấy ảnh đứng ngoài cửa bếp, nhìn lén nữa."

Hùng khựng lại. Không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên.

Cái người mặt lúc nào cũng như đá kia, thật sự đang nghe lén?

Người nói "không thích người lạ", lại là người để tâm đến từng tiếng nói chuyện của người lạ ấy?

Chắc quan sát cách dạy thằng bé thôi nhỉ?

Sau buổi học, Minh lên lầu. Hùng thu dọn tài liệu, khẽ thở ra. Khi quay lại, thấy Đăng đang ngồi bên quầy bếp, tay cầm ly cà phê. Anh vẫn giữ dáng ngồi nghiêng, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại.

Hùng định chào trước thì bị cắt lời:

"Lúc cậu dạy, cười hơi nhiều."

Anh khựng lại.

"Tôi hay vậy. Em anh học ổn, nên tôi thấy vui."

Đăng không đáp ngay. Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống mặt bàn thủy tinh.

"Người hay cười... thường làm người khác không tập trung."

Giọng nói không hề biến sắc. Nhưng từng chữ như một nhát gõ lạnh lên tâm trí Hùng.

Anh không biết phải cười nữa hay không. Chỉ mím môi nhẹ, nói nhỏ:

"Tôi sẽ lưu ý."

Lúc chuẩn bị đi ra, Hùng đứng lại một chút, quay đầu nhìn Đăng:

"Tôi tới sớm, anh không thấy phiền chứ?"

Đăng không ngẩng lên. Nhưng giọng anh vang rõ, thấp:

"Cậu đừng ướt nữa. Nền nhà bẩn."
"...Muốn đến sớm bao nhiêu cũng được. Đừng trễ."

Hùng nhìn theo bóng lưng Đăng. Không có một lời tiễn, nhưng cái khăn anh đặt từ đầu buổi, giờ đã không còn nằm trên bàn.

Tối cùng ngày

Căn phòng nhỏ của Hùng vang lên tiếng rè nhẹ của điều hòa. Anh ném balo lên ghế, quăng áo khoác, tay cầm chai nước vẫn chưa mở.

Điện thoại sáng lên báo tin nhắn từ trung tâm:

"Phụ huynh Đỗ Hải Đăng báo hài lòng với cách dạy. Tiếp tục duy trì nhé!"

Hùng ngẩn ra.

Hài lòng? Người đó?
Người mà nói chưa hết một câu tử tế từ lúc gặp mặt đầu tiên?

Anh mở túi lấy tài liệu ra, và thấy cái khăn trắng nằm gọn gàng trong ngăn phụ.

Là cái anh đặt lên bàn khi nãy.
Rõ ràng anh nhớ đã để nó đó.

"Anh ta nhét lại lúc nào vậy...?"

Hùng cầm khăn lên, mềm, vẫn thơm mùi bột giặt của nhà mình. Không hiểu sao, lòng khẽ chùng xuống.

"Người ta nói không thích người lạ.
Không thích ở lại lâu.
Không thích cười quá nhiều.
Vậy mà sao đưa khăn? Sao không nhận lại?"

Và rồi, anh nhớ lại câu nói lúc chiều:

"Người hay cười... thường làm người khác không tập trung."

Không phải một lời chê. Nhưng sao tim lại lỡ đập thêm một nhịp?

Hùng thở ra, lắc đầu.

"Không đâu. Đừng gọi là thích. Người như vậy... chắc chẳng biết thích là gì."

Trước khi ngủ, anh đứng dậy lấy cái khăn ra khỏi túi.
Thay vì giặt lại, Hùng chỉ gấp nó cẩn thận, đặt lên ngăn kéo đầu giường.

Không phải để trả lại.
Chỉ là... giữ tạm.
Vì có thể, mai lại mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro