Chap 3

Buổi học thứ ba.
Không còn mưa, nhưng trời vẫn xám, không khí nặng hạt như cơn giông vừa đi qua chưa kịp dọn hết hơi nước trong không khí.

Huỳnh Hoàng Hùng đến đúng giờ. Cổng bật mở gần như ngay khi anh dựng xe, lần thứ ba liên tiếp không cần gọi chuông.

Đứng phía trong là Đỗ Hải Đăng – áo sơ mi dài tay, tay đút túi quần, ánh mắt không có vẻ đang vội đi lấy nước như lời anh từng viện cớ hôm trước.

"Vào đi." – Đăng nói ngắn.

"Anh chờ tôi à?" – Hùng hỏi lại, có chút giễu.

"Tôi xuống lấy nước. Trùng lúc cậu đến."

Một lời nói dối nhỏ, không khéo. Nhưng cũng không ai vạch trần.

Trong lúc Hùng đang giảng, Minh đưa cho anh một tờ giấy gấp làm tư:

"Anh hai nhờ em hỏi."

Bên trong là ba câu hỏi, viết tay:

"Cậu dạy được bao lâu?"

"Còn dạy ở đâu nữa?"

"Trong nhà có ai làm giáo viên không?"

Hùng bật cười.

"Em hỏi hay anh em hỏi?"

Minh nhún vai:

"Ổng bảo viết lại rồi đưa. Hỏi chi vậy trời..."

Hùng không đáp. Gấp giấy lại, bỏ vào tập giáo án.
"Muốn hỏi, thì hỏi thẳng đi. Làm như không quen người."

Nửa buổi, khi Minh đang làm bài, Đăng gõ nhẹ vào khung cửa.
Chỉ tay ra hành lang, không nói một lời.

Hùng đi theo, hơi cảnh giác. Đứng giữa khoảng nhỏ gần cầu thang, chỉ có hai người. Không tiếng xe, không tiếng gió. Tĩnh như thể từng câu sắp nói ra... đều sẽ in vào lòng.

"Cậu định dạy Minh bao lâu?" – Đăng hỏi.

"Chừng nào em anh tiến bộ thì tôi dừng." – Hùng đáp đơn giản.

"Tôi không thích để người lạ ở lại nhà lâu. Nhưng..."
"...Cậu không giống kiểu tôi nghĩ ban đầu."

Hùng nghiêng đầu:

"Vậy bây giờ tôi là kiểu gì?"

Đăng nhìn anh, im lặng vài giây rồi nói:

"Cậu khiến tôi khó đoán."

Hùng mỉm cười:

"Tôi không cố tình làm thế. Tôi chỉ dạy học thôi."

"Ừ. Nhưng cậu không chỉ dạy học." – Đăng nói, mắt không rời.

"Cậu còn cười nhiều. Và khiến người khác nghĩ nhiều."

Cuối buổi, khi Hùng ra về, anh đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn bếp:

"Nếu có gì cần báo trước, anh nhắn cho tôi cũng được."

Đăng liếc nhìn:

"Tôi có số rồi."

Hùng khựng nhẹ.
"Vậy mà chưa từng nhắn hỏi thăm lấy một lần."

Tối hôm đó

Khi Hùng đang ngồi chỉnh tài liệu, điện thoại sáng lên.

[Số lạ – 20:31]

"Cậu có thói quen đến sớm bao nhiêu phút?"

Anh nhìn tin nhắn, môi cong nhẹ. Không cần đoán cũng biết là ai.
Chậm rãi nhắn lại:

"Tôi cố gắng đúng giờ. Hôm nào đường vắng thì tới sớm 5–10 phút."

Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức:

"Tôi sẽ bật đèn hiên sớm 10 phút."

Hùng khựng lại.
Đèn hiên?
Một người "không thích người lạ" như anh ta, lại đi bật đèn trước cho một người mà anh chưa từng giữ lại?

"Không cần nói thích.
Không cần giữ khăn.
Chỉ cần bật đèn trước, là tôi đủ hiểu rồi."

Anh đặt điện thoại xuống, tay chạm lên ngực áo như nghe tim mình đập... rõ hơn một chút.

"Nếu đây không phải là thích... thì là cái gì?"
Hùng nằm trên giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn trần nhà.

Tin nhắn vẫn nằm yên trên màn hình, chỉ vài dòng chữ, nhưng đọc đi đọc lại cũng không thấy nhàm.
Chuyện nhắn tin vốn bình thường. Nhưng là với người khác.
Với Đăng, nó là lần đầu tiên phá vỡ khoảng cách.

"Tôi sẽ bật đèn hiên sớm 10 phút."

– Mười phút. Không phải tám. Không phải năm. Cũng không phải một con số ước chừng nào đó.

Là mười phút, đúng bằng lúc Hùng đến hôm trước.

"Anh ta... để ý."

Hùng trở mình, úp mặt vào gối. Điện thoại rung thêm lần nữa.

[Đỗ Hải Đăng – 21:14]

"Hôm nay cậu đến lúc 18:23."

Anh ngẩng phắt đầu dậy.

Cảm giác như bị ai bắt quả tang điều mình đang giấu.
Anh ta... không chỉ nhớ là mình đến sớm. Mà còn nhớ cả từng phút?

Hùng chưa nhắn lại. Đổi tư thế, ôm gối lăn qua lăn lại.
Một lúc sau mới cầm máy, gõ:

"Anh tính giờ luôn à?"

Một dòng chữ hiện lên ngay sau:

"Lúc đó đèn bếp vừa tắt. Tôi nhớ."

Hùng tắt màn hình. Tim không biết nên cười hay đập mạnh.
Chẳng ai tính được chuyện cậu đến mấy giờ – trừ khi chờ.

"Anh bật đèn vì tôi.
Nhớ giờ tôi đến.
Không muốn tôi dạy ai khác.
Chỉ là... không gọi tên những điều đó."

Anh thở ra, chui vào chăn. Mặt nóng lên từng chút.
Không phải vì sốt.

"Ừ thì... cũng được.
Không gọi là thích.
Nhưng với tôi – thế này là quá đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro