Chap 1: Vệt nắng sau mưa
Chiều Sài Gòn tháng sáu, những cơn mưa rào đến bất chợt rồi đi nhanh như chưa từng xuất hiện. Mặt đường vẫn còn ẩm ướt, ánh nắng sau mưa len qua kẽ lá, phản chiếu lấp lánh trên những vũng nước loang loáng. Không khí man mát dễ chịu, thoang thoảng mùi đất ẩm và cỏ non.
Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, đang lặng lẽ đạp xe trên con hẻm quen, lưng áo thấm ướt một mảng mồ hôi sau ca làm ở quán cà phê. Hôm nay khách đông, lại đúng ca thiếu người, tôi phải chạy bàn không ngơi tay. Đôi chân mỏi rã rời, bụng thì sôi lên vì đói, nhưng tôi vẫn thấy nhẹ lòng khi nghĩ tới việc được về nhà, tắm nước ấm và ăn cơm mẹ nấu.
Cạch... Cạch.
- "Ơ" ,tôi giật mình khi cảm nhận được bánh xe phía trước đang rung lắc lên kì lạ. Chưa kịp phản ứng, xe đã mất thăng bằng. Nếu không phải vì tôi đã kịp nhảy khỏi xe thì có lẽ cả người và xe đều nằm sõng xoài trên mặt đường rồi.
- "Trời ơi, đừng nói là.." ,tôi nhăn mặt, ngó xuống nhìn. Quả nhiên, cái bánh xe đã xẹp lép như vừa bị cán phải đinh. Thở dài một hơi, lầm bẩm:
-"Xui thật. Đúng lúc đang mệt mỏi."
Dắt vào lề, tôi ngó nghiêng xung quanh với hy vọng nhỏ nhoi rằng gần đây có tiệm sửa xe. Ông trời như nghe thấy tiếng lòng của tôi, ngay bên kia đường, dưới tán lá bàng xanh um tùm là một tiệm sửa xe nhỏ. Biển hiệu màu bạc, vài chiếc xe đạp dựng lộn xộn trước cửa.
Lật đật dắt xe sang lề với mong muốn có người bên trong. Nhưng khi dắt xe đến trước tiệm, tôi chỉ bắt gặp một chàng trai trẻ đang cặm cụi làm gì đó với mớ dụng cụ. Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán. Trông cũng... đẹp trai lắm.
Tôi khựng lại, hơi do dự nhưng lại nhanh chóng cất tiếng gọi:
- "Anh ơi, xe em bị xẹp lốp, anh có thể sửa giúp không ạ?"
Chàng trai ngẩng lên. Khoảng khắc ấy, tôi gần như quên mất rằng mình đang định nói gì.
Đó không phải gương mặt mà tôi từng nghĩ sẽ bắt gặp ở một tiệm sửa xe nhỏ. Làn da hơi ngăm, gương mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu và hơi buồn – như thể anh đã trải qua quá nhiều đêm không ngủ. Nhưng khi nhìn tôi, ánh nhìn ấy lại dịu lại, như thể mang theo cả một tia nắng mỏng giữa ngày âm u.
-"Xe em bị cán đinh à?" ,giọng nói trầm, khàn nhẹ, có phần lười biếng nhưng lại mang theo sự quan tâm mơ hồ khiến tôi hơi giật mình.
-"Dạ chắc vậy. Em đang đạp thì bị rung, rồi lốp xe xẹp lép luôn."
-"Dắt lại đây" ,anh nói ngắn gọn, tay đã đặt xuống bộ đồ nghề, đứng dậy phủi quần áo.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, dựng chiếc xe đạp lên. Đăng – tôi vẫn chưa biết tên anh, nhưng sau này sẽ là một cái tên khó quên – ngồi xuống, mắt chăm chú kiểm tra bánh xe. Bàn tay anh thon dài, hơi rám nắng, thoăn thoắt như đã quá quen với việc này.
Tôi đứng một bên, lúng túng chẳng biết làm gì. Không khí im lặng khiến tôi cảm thấy kỳ cục, nên cất giọng hỏi:
-“Anh… làm ở đây lâu chưa ạ? Em đi ngang hoài mà chưa từng thấy anh. "
Chàng trai ngước lên, khóe môi cong nhẹ:
-“Không. Tôi không phải chủ tiệm. Hôm nay rảnh nên ra phụ bác tôi chút."
-“Ồ… Vậy ra anh không phải thợ sửa xe chuyên nghiệp?"
- " Không hẳn."
Câu trả lời ngắn gọn khiến tôi càng thêm tò mò, nhưng ánh mắt anh lại quay về với bánh xe như để cắt ngang câu chuyện.
Một lát sau, anh đứng dậy, tháo găng tay và đưa chiếc xe lại cho tôi.
-“Xong rồi. Cán phải đinh nhỏ, vá lại được.”
Tôi đón lấy xe, đạp thử vài vòng rồi quay lại, mặt rạng rỡ:
-“Anh giỏi thật đấy. Cảm ơn anh nhiều… Mà, em còn chưa biết tên anh.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt như lóe lên chút gì đó không rõ ràng, rồi chậm rãi đáp:
- “Đỗ Hải Đăng.”
Tôi mỉm cười:
- “Em là Huỳnh Hoàng Hùng.”
Anh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi vài giây, rồi bất ngờ hỏi:
- “Em thường đạp xe qua đường này à?”
- “Dạ, ngày nào cũng vậy. Em đi học, rồi đi làm thêm gần đây.”
-“Vậy nếu xe có hư lần nữa, ghé đây. Tôi sửa giúp.”
Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì lời đề nghị, mà vì giọng nói ấy – rất nhẹ nhàng, nhưng khiến tim cậu rung lên một chút. Tôi cười, gật đầu:
- “Vậy, em mong là xe không hư, nhưng nếu có, em sẽ nhớ lời anh.”
Anh không đáp, chỉ hơi mỉm cười – nụ cười thoáng qua như gió nhẹ, không đọng lại nhưng khiến lòng người xao xuyến.
Chiều hôm đó, tôi đạp xe về, lòng nhẹ như cơn mưa vừa tạnh. Tôi không biết tại sao, nhưng trong đầu cứ văng vẳng cái tên “Đăng”, và ánh mắt trầm mặc mà dịu dàng ấy… không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro