....

Chap 2 : Em trai nuôi.

Ông Huỳnh cầm trên tay một chiếc hộp gỗ nhỏ, mang ra ngoài phòng khách. Ông từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong toàn giấy là giấy, bạn đọc nghĩ thứ đó là gì? Là giấy ghi nợ, cả cái làng chài này, ai mà không nợ. Nhưng nợ loanh quanh cũng chỉ nợ có một người, là ông chủ Trần- Trần Minh Hiếu. Nhìn những tờ giấy ngổn ngang, mới có, cũ có, vài tờ đã vàng, vài tờ cũng đã nhàu nát. Ông Huỳnh thở dài, trên nét mặt ông hiện rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ "Nợ cũ chưa trả hết liệu giờ vay thêm có được không nhỉ?" Ông lại gạt hết đống giấy tờ đó sang một bên, dưới đáy hộp là một quyển sổ hồng, ông nhìn quyển sổ rất lâu rồi quyết định cầm nó lên.

 - Cậu Hiếu có nhà không? - Tiếng ông Huỳnh vọng vào căn biệt thự trang hoàng, từ trong nhà có người lạch cạch chạy ra, thấy ông Huỳnh liền vui vẻ đáp.
 - Ồ bác Huỳnh, sao bác lại đến giờ này, cậu chủ tôi trộm vía vừa về, bác tìm cậu có chuyện gì thế? - Người làm nhà ông chủ Trần lên tiếng.
- Tôi muốn gặp ông chủ Trần có chút chuyện, giờ tôi vào được không?
- À được được, bác chờ tôi một chút, tôi vào thông báo cho cậu chủ rồi ra liền.Nói rồi người này chạy ào vào trong. Cậu ta biết người làng này đến đây gặp chủ mình không vay tiền cũng là bàn chuyện làm ăn, nhưng dù gì đó cũng không phải chuyện của cậu, cậu cho cùng cũng chỉ là người làm, không nên xí vào chuyện của người khác. Nói chứ, cậu còn lớn hơn chủ đến vài tuổi, Trần Minh Hiếu năm nay cũng mới ngót 25, đã lại còn là Alpha trội, nhà giàu thì nứt khố đổ vách có khi không cần làm ăn vẫn dư của sống đến mấy đời. Mà cái câu " Tài không đợi tuổi" thật sự nói với Minh Hiếu chỉ là nước tạt lá sen, khi 18 tranh quyền đoạt vị với anh em trong nhà bị anh em chơi xấu phải nhận ngay mảnh đất gần biển. Tài nguyên thì không có đã vậy còn nghèo nàn, dân trí cũng thấp, được cái làng này rất hiếu học, Minh Hiếu cho sửa trưởng mở lớp rồi một tay anh ta đã khai thông mở đường lưu kinh tế cho làng cũng như các làng ven biển gần đó đây. Cơ sở vật chất cũng được anh cung cấp và tu sửa. Nhìn vậy thôi nhưng khách hàng của họ toàn là khách hàng tiềm năng lớn, các ông to cá mập trong giới kinh doanh. Nghĩ tới đó nô cũng đã cảm thấy rất nể chủ của mình rồi.
- Bác Huỳnh ơi, bác vào đi - thằng nô chạy ra báo với ông Huỳnh, nó ấn nút kéo trên cánh cửa sắt có khi còn cao hơn nóc nhà ông Huỳnh mà cười cười.
- À vâng, tôi cảm ơn chú. - ông Huỳnh mỉm cười đáp lại. 

 Thằng nô mở cổng xong liền lon ton chạy tới trước cửa nhà mà mở cửa cho ông Huỳnh. Nói chứ dù sao ông Huỳnh cũng là cha của Hoàng Hùng, người có khả năng thu hút khách du lịch cũng như là điểm mạnh kinh tế lớn nhất về cho khu vực này. Cậu Hiếu nhà nó cũng rất ưa cậu nhóc đó, trắng trẻo, đẹp trai, lại học giỏi, ăn nói khôn khéo, nếu không phải vì nhóc đó là Alpha thì chắc cậu chủ nó cũng muốn nhấc về làm vợ rồi.
 Ông Huỳnh bước đi trong ngôi nhà nguy nga rộng lớn. Ông không biết mình đã đến đây bao nhiêu lần, âu cũng chỉ là đến vay tiền, nhưng lần nào nó cũng sẽ ông có một cảm giác áp lực không thôi.
- Ồ chú Huỳnh, cháu có nghe tin Hùng đỗ đại học, không biết nay chú gặp cháu có chuyện gì? - tiếng của Minh Hiếu vang lên trong căn phòng khách rộng lớn, anh đang cầm một tách trà còn đang nghi ngút khói, lặng lẽ ngước nhìn ông Huỳnh, đặt tách trà xuống, đưa tay chỉ vào chiếc ghế nhẹ nhàng mời ông Huỳnh - Chú ngồi đi đã - Cậu biết mục đích của ông Huỳnh đến đây là để làm gì, bởi cả cái làng này ngoài cậu ra chỉ có mỗi Hoàng Hùng là Alpha. Đã thế bây giờ nhóc kia còn đỗ đại học, nếu như không cho cậu ta đi học thì quả thực là một điều vô cùng đáng tiếc.
 Ông Huỳnh nhẹ nhàng đặt cuốn sổ hồng lên bàn, ánh mắt nhìn cuốn sổ có chút lưu luyến. Nhà của ông tuy không khang trang, rộng lớn hay hào nhoáng được như nhà của Minh Hiếu nhưng bù lại mảnh đất đó có một vị trí rất đẹp nhìn trực diện ra biển. Mỗi sáng bình minh hay hoàng hôn đều khiến người ta động lòng, có thể nói đó chính là thiên cảnh cho những ai muốn đến để du lịch cũng như nghỉ dưỡng. Đã có rất nhiều người ngỏ ý với ông Huỳnh về việc nhượng lại mảnh đất đó và họ sẽ đưa cho gia đình ông một số tiền lớn, số tiền đó đủ khả năng để cho vợ chồng ông chi trả toàn bộ nợ với Minh Hiếu nhưng ông lại từ chối, bởi đó là mảnh đất từ đời ông cha ông để lại. Vợ chồng ông đều nghèo, nghèo đến cả đời, nhưng ông muốn giữ lại chút tài sản duy nhất này để cho Hoàng Hùng. Thôi đành giờ cũng túng quẫn quá đi, ông nhặt lòng cầm mảnh đất để Hùng được đi học.
 - Ừ thì... như cậu biết đấy, thằng Hùng nhà tôi mới đỗ đại học. Nhà thì nghèo chẳng có nổi miếng cơm tử tế, mà giờ con đỗ đại học nỡ lòng lại để nó chịu khổ cùng hai thân già này ư? Giờ vợ chồng tôi cũng chỉ còn miếng đất này, cậu cho tôi cầm miếng đất để lấy tiền cho nó đi học. - giọng nói ông run run, hai bàn tay khô khốc đan lại vào nhau sợ Minh Hiếu từ chối. Minh Hiếu nhìn ông, cậu hiểu tâm tư của ông lúc này. Nhưng dù ra sao đi chăng nữa ,cậu cũng không nghĩ là ông sẽ gán mảnh đất đó. Cậu nhìn ông Huỳnh ,mỉm cười rồi đẩy quyển sổ hồng lại về phía ông. Minh Hiếu nhìn về phía ông rồi nhẹ nhàng nói:
 - Cháu biết chú đang nghĩ gì và cháu tin rằng bản thân chú cũng không muốn mất miếng đất này. Dù sao thì Hùng cũng có công rất lớn trong việc gây dựng và phát triển của làng. Hay bây giờ thế này đi - Hiếu nhìn lên trần nhà, ánh mắt đăm chiêu tính toán- Cháu rất quý Hùng, không chỉ vì nhóc đó mang lại kinh tế mà bởi cháu cũng nhìn được tài năng của em ấy. Hôm nay cháu nhận Hùng làm em trai nuôi, cháu sẽ chi trả tiền học cho Hùng - Minh Hiếu quay sang nhìn ông Huỳnh. Ông Huỳnh lúc này đã mở to hai mắt, bất ngờ nhìn Minh Hiếu- Tuy nhiên khi Hùng học xong và ra trường, Hùng phải quay trở về và làm việc cho cháu. Chú thấy thế nào? Ông Huỳnh hiểu được ý tứ của Minh Hiếu trong từng câu nói của anh. Ông biết đây không khác gì một lời đề nghị để ông bán con trai mình cho Minh Hiếu. Nhưng dù sao thì con trai ông cũng được đi học, làm việc với Minh Hiếu thật sự cũng rất tốt. Những gì Minh Hiếu làm cho cái làng này ông cũng đã thấy, mọi người đều tôn trọng anh ta hơn nữa anh ta cũng không hề khinh rẻ hay đối xử với mọi người trong làng tệ bạc. Nếu như về làm việc cho Minh Hiếu thì hai ông bà già cũng không phải xa con cũng không lo sau này gần đất xa trời.
 - Nhưng cậu là người làm kinh doanh, thằng Hùng nhà tôi lại muốn theo sư phạm. Cái này...có chút không phù hợp - ông Huỳnh không muốn từ chối ý tốt của Minh Hiếu nhưng một người học ít như ông cũng hiểu được việc kinh doanh và sư phạm nó không có mấy liên kết với nhau.
 - Điều đó thì chú không phải lo cháu sẽ sắp xếp cho Hùng - Minh Hiếu mỉm cười, anh biết ông Huỳnh đang nghĩ gì, cho đến bây giờ ông Huỳnh vẫn đang để phòng anh, nhưng cũng phải thôi đâu thể trách người làm cha được.
 Nói rồi anh đứng lên đi về phía bàn làm việc ngay góc phòng. Mở ngăn kéo ra lấy một tờ giấy như đã được chuẩn bị sẵn đưa cho ông Huỳnh
 - Chú đọc kỹ và ký vào đây. - ngón tay thon dài của Minh Hiếu chỉ vào góc cuối của tờ giấy. Ông Huỳnh nhìn vào tờ giấy, khó khăn đọc từng chữ không lên tiếng rồi cầm bút. Tay ông lúc này run lên, ông biết hành động của mình bây giờ không khác gì gán con cho người khác, nhưng giờ cũng không còn cách nào. Điều đó cũng tốt mà, nếu là ông Huỳnh trong lúc đó, bạn đọc cũng sẽ kí thôi.  
 Tiếng ma sát giữa ngòi bút mực và tờ giấy vừa chấm dứt, Minh Hiếu Thu tờ giấy lại. Nhìn một lượt, cậu ta mỉm cười rồi quay sang nói với ông Huỳnh:
 - Ngày mai chú đưa Hoàng Hùng đến đây để gặp cháu nhé.
- Được.
 Nói rồi Minh Hiếu lệnh cho thằng nô ra tiễn ông Huỳnh trở về nhà. Suốt quãng đường đi, ông Huỳnh không thôi suy nghĩ về những việc vừa diễn ra. Liệu đây có phải là diễm phúc không khi một người khác máu tanh lòng sẵn sàng chi một số tiền lớn để con ông có thể đi học? Và cái giá duy nhất mà ông cần phải đáp trả là con trai ông quay trở về làm việc cho người đó. Cũng có thể nói việc này không khác gì một khoản đầu tư mạo hiểm của Minh Hiếu, nhưng người điên cũng hiểu được rằng khoản đầu tư này của Minh Hiếu chắc chắn sẽ sinh hời, bởi tài năng của Huỳnh Hoàng Hùng là không thể phủ nhận.
 Cầm cuốn sổ hồng bước vào nhà, bà Huỳnh lo lắng chạy ra nhìn chồng đang bần thần.
- Có lấy được tiền không ông? - Bà Huỳnh lo lắng cầm tay chồng mà lay lay.
 Ông Huỳnh lúc này như vừa tỉnh cơn mê. Tay giơ quyển sổ hồng lên. Bà Huỳnh nhìn thấy vậy tim liền hẫng một nhịp, vậy là không vay được tiền rồi, con trai của bà phải làm sao đây?
.- Hiếu nó nói muốn nhận con mình làm em trai nuôi. - Giọng ông Huỳnh vang lên, phá tan không khí bối rối vừa rồi.
- Ông nói cái gì cơ? Em trai nuôi? Có chuyện tốt vậy à? - nói rồi bà Huỳnh há hốc mồm, tay vịn vào thành ghế. Em trai nuôi cái gì chứ. Trước giờ người làm kinh doanh luôn phải ưu tiên lợi ích của cá nhân mình lên đầu. Bà Huỳnh biết chắc rằng việc này còn có điểm chưa sáng tỏ, chắc chắn ông Huỳnh đã phải đồng ý với một điều kiện nào đó của Minh Hiếu.
- Ừ - Ông Huỳnh nhìn vợ mình, khó lòng nói - Hiếu nó sẽ đầu tư cho thằng Hùng nhà mình đi học.... với một điều kiện duy nhất là sau này khi ra trường con trai mình sẽ phải về làm việc cho nó..- Bà Huỳnh lặng người, đang tính trách chồng tại sao lại nỡ gán con. Nhưng rồi bà lại thôi, bởi bà biết ông làm vậy chính là có lý do. Nhà họ nghèo, đã vậy giờ có người muốn thu nhận con trai họ để cho nó đi học, rồi lại cho nó có cơ hội tỏa sáng. Bà thấy làm việc với Minh Hiếu cũng tốt, suy cho cùng sau này cũng gần hai ông bà. Bà vỗ nhẹ lên vai chồng, nước mắt bà lại ứa ra, ông Huỳnh nhìn thấy vợ khóc nước mắt cũng không kìm được mà chảy ra theo. Chuyện này hai người tạm chưa nói, có gì khi chiều Hoàng Hùng về hai ông bà sẽ nói chuyện với cậu sau.
 Chiều hôm đó khi Hoàng Hùng đi làm về, bước vào nhà cậu đã thấy cha mẹ mình ngồi ở phòng khách. Không khí trong căn phòng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu có chút lo, cậu liền chạy tới. Thấy con trai về, bà Huỳnh liền đi vào phòng, bà không dám đối diện với con mình.
 - Mẹ... Bố, có chuyện gì vậy, sao mẹ lại né mặt con. - Hoàng Hùng gấp gáp hỏi ông Huỳnh, ông Huỳnh nhìn cậu.
- Ngày mai, con theo ta sang gặp cậu Hiếu.
- Bố nói cái gì? Sao lại sang đó, bố định bán con à? - Hoàng Hùng hoang mang nhìn bố mình
- Không, Hiếu nó nói nó muốn nhận con làm em trai nuôi.
- Em trai nuôi? - Hoàng Hùng hoài nghi nhìn bố của mình. Hơn ai hết tất cả những người trong làng này, chỉ có duy nhất cậu biết Minh Hiếu là ai, trùm băng đảng xã hội đen, anh ta giết người không ghê tay, toàn bộ những người muốn làm phương hại đến nơi này đều bị anh ta xử đẹp. Nên như thế nào nhỉ ? Có nên đồng ý không ? Đầu óc của Hoàng Hùng quay cuồng. Cậu biết anh ta là một kẻ điên. Nhưng kẻ điên này luôn muốn bảo vệ người dân trong làng, cũng như anh ta chưa một lần nào khiến cậu cảm thấy sợ hãi như lúc này cả. Cậu biết lý do mà anh ta muốn nhận cậu làm em nuôi, không chỉ vì cậu có tài mà bởi anh ta biết cậu đã biết được về sự thật thân thế của anh ta ở phía sau. Thay vì loại trừ, lôi kéo một nhân tài như cậu về chẳng phải là có lợi hơn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro