#4 Đau
“Một tà hai tà ba tà bốn… năm sáu bảy tám. Xoay”- Biên đạo
/Xòe bàn tay năm ngón đan vào khẽ ôm lên trên làn da điểm mười…/
Tiếng rít của giày ma sát với sàn cộng thêm tiếng nhạc lớn tạo nên một khung cảnh siêu năng nổ của các anh trai trong team 10/10 đang tập luyện. Cả 4 người ai cũng đang say sưa trong âm nhạc. Hùng Huỳnh thì khỏi bàn rồi anh bé hớn hở ra mặt, vũ đạo bài này đúng gu của anh Gấu cực muốn mềm có mềm muốn cứng có cứng. Chỉ là các anh em trong đội lại nghĩ khác
“Tút ơi lộn chân rồi Tút”- Quang Trung
“Không, đấy là kĩ năng” Anh Tú Atus
“Trung ơi, mày cũng lộn chân mà sao nói bạn”- Thái Ngân
“Khúc nhảy 2 đứa nó cứ ngượng ngượng á”- Quang Trung
“Ráng đi, anh thấy hai bây cũng hợp đôi”- Atus
“Đúng Đúng, ba má hợp đôi lắm á”- Hùng Huỳnh
“Giỡn mặt quài đi nhe”- Thái Ngân liếc xéo Hùng Huỳnh
“Vỡn hoy”- Hùng Huỳnh
“Rồi mấy đứa nghĩ xong chưa? Bước vô tập lẹ”- Biên đạo vỗ tay tập trung cả 4 người lại. Chả hiểu sao nhóm có 4 người mà ồn hơn cái chợ nữa.
“Mọi người ơi mau gọi cấp cứu”
“Ai có xe không chở thằng Đăng đi viện coi”
“Tránh ra tránh ra, đề nó thở cái”
“Ở ngoài phòng có gì mà ồn quá vậy”- Atus
“Không biết nữa, hình như là team hút có chuyện gì đó”- Hùng Huỳnh
“Ghê thế, gì mà bệnh viện cấp cứu thế”- Thái Ngân
“Ra xem đi, chứ hỏi chi”- Quang Trung
Cả bốn người lú đầu ra thấy các thành viên team hút hoảng loạn hết, Lou Hoàng cầm điện thoại gọi cho ai đó trong gấp lắm. Mọi người đứng thành vòng tròn nên khó có thể nhìn thấy được gì bên trong. Khung cảnh khá náo loạn, dancer ekip cũng dừng lại xem chật kín hết hành lang.
“Đăng ơi ổn không em”- Tiếng Ali Hoàng Dương lo lắng hỏi
“Đừng có cử động tay nhiều nha”- Pháp Kiều
Đăng? Nhóc ấy bị thương hả?
“Gì vậy anh Quân ơi”- Hùng Huỳnh thoáng lên tia lo sợ, cậu lợi dụng thân hình thấp bé len lỏi đến gần Quân AP để hỏi tình hình. Nghe thấy tên Đăng trong tình cảnh hỗn loạn thế khiến cậu cảm thấy bất an.
“Hải Đăng bị chấn thương tay, tay phải thằng bé giờ đau lắm”- Quân AP lo lắng nhìn về phía Hải Đăng đang được mọi người vây quanh.
Bị thương?
Hùng Huỳnh cố gắng chen vào đến gần Hải Đăng hơn nhưng bỗng Lou Hoàng thông báo xe đã đến. Nicky, Quân AP, Ali Hoàng Dương đỡ Hải Đăng dậy mọi người nép sang hai bên để ba người đỡ đang đi ra xe. Có anh cameramen lùi xuống vô tình đẩy xậu xát dưới vách tường , lưng cậu đập mạnh vào trường khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng Hùng Huỳnh chẳng quan tâm đến cơn đau, cậu chỉ thoáng nhìn qua được gương mặt nhăn nhó của hắn. Khi Hải Đăng được đưa vào xe thì mọi người cũng dần tản ra bớt. Cậu rất lo lắng không biết thế nào nữa nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó kia của Đăng tim Hùng Huỳnh lại đau đến lạ.
“Hùng ơi, vào tập đi con”- Quang Trung
“Tập lẹ đi, rồi tạt qua xem thằng bé”- Thái Ngân
“Mong là nó ổn”- Atus
Hùng Huỳnh thẫn thờ bước lại phòng tập. Cậu rất muốn chạy vào xem Hải Đăng có ổn không nhưng cậu cũng không thể để đội mình chờ đợi. Cả buổi tập trở về sau của Hùng Huỳnh trở nên rất khó khăn. Cậu liên tiếp tập sai nhiều động tác khiến biên đạo cảm thấy khó hiểu. Tâm trí của Hùng như treo ngược trên trời. Đến đoạn nhảy với ghế cậu còn không cẩn thận té bật ngửa ra sau. Cả phòng vừa thương vừa cảm thấy khó hiểu, ban nãy nhớ cậu sung lắm mà sao giờ như cọng bún thiêu rồi. Buổi tập tiếp diễn đến 6 giờ chiều, ai cũng đã thấm mệt nên biên đạo quyết định cho họ nghĩ sớm một hôm.
“Ê vô xem thằng nhóc Đăng có so không nè”- Quang Trung
“Cũng được, Hùng đi không…”- Thái Ngân vừa nói vừa đảo mắt sang một vòng tìm Hùng Huỳnh nhưng cậu đã sớm chạy đi từ lúc biên đạo hô nghỉ rồi. “Ủa đâu rồi”
“Hùng dọt đi trước rồi, nhìn gấp lắm”- Atus uống ngụm boncha rồi nói
“Gì mà gấp thế”- Quang Trung
“Alo anh Lou ơi, cho em hỏi Doo nằm ở phòng nào vậy anh?”
“Hùng hả? Phòng 406 á em. Em đến thăm Doo à. Có gì em mua dùm anh cháo hay gì cho Doo được không? Nãy anh tính mua mà thằng nhóc đó cứ giục mọi người về đi nó bảo nó không sao.”- Lou Hoàng
“Dạ được anh, em cảm ơn anh nhiều”- Hùng Huỳnh cúp máy, cậu nãy giờ cứ lo sốt vó lên sau khi biết được phòng bệnh cũng như đã mua ít cháo cậu đi thẳng lên phòng mà Hải Đăng đang nằm.
Hùng Huỳnh chẳng hiểu bản thân mình làm sao đáng lẽ cậu cũng lo lắng cho đồng nghiệp bị thương nhưng mà sao cậu phải xoắn lên thế này chứ. Biết Hải Đăng chấn thương cậu thậm chí còn không thể tập trung để nhảy. Khó hiểu quá mà mặc kệ đi, thăm Doo trước đã.
Trước của phòng 406
Hùng Huỳnh nhìn qua ô kính nhỏ ở cửa ra vào thấy Hải Đăng đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cậu gõ cửa rồi bước vào.
“Đăng ổn chưa?”
“Ơ anh Gem, anh đến đây chi vậy ạ?”
“À anh đến đây để ngủ”
“Là sao vậy anh?”- Hải Đăng ngờ nghệch trước câu trả lời của Hùng Huỳnh
“Chứ em nghĩ xem tay anh cầm cháo, tay kia cầm bánh bước vô phòng bệnh trong khi em bị chấn thương thì anh đến đây làm gì?”
“Lại trêu em”
“Tay em thế nào rồi?”- Hùng Huỳnh đặt cháo, với bánh trên bàn, thuận tay rót thêm ly nước ấm cho đặt bên cạnh hắn.
“Không khả quan lắm ạ”- Hải Đăng Doo rầu rỉ. Có trời mới biết hắn đang buồn thế nào. Suốt mấy năm qua hắn đã cố gắng rất nhiều, nội việc từ tiktoker chuyển sang ca sĩ thôi đã bị rất nhiều người tặng gạch đá rồi, vật vã lắm tiếng tăm mới ổn định. May mắn được chương trình mời tham gia cứ ngỡ đây sẽ là nơi hắn được sống trọn vẹn với đam mê ai mà ngờ chưa quay được livestage 1 đã bị trọng thương ở tay, không những không nhảy hoặc động tốt được mà còn ảnh hưởng đến cả team hút. Mới có mở màn hắn đã là ảnh hướng đến mọi người như thế rồi.
Có lỗi quá đi. Mọi người hẳn thất vọng lắm (Hải Đăng)
“Này tươi tỉnh lên xem nào. Bây giờ ủ rũ cũng không giúp được gì đâu”- Hùng Huỳnh ngồi cạnh bên Hải Đăng vuốt ve tay còn lại của hắn. “Doo không phải gánh nặng của đội đâu, trong đội chả ai suy nghĩ thế đâu, Gem tin vậy”
“Gem…có phải Gem thấy Doo vô dụng lắm không”- Đôi mắt Hải Đăng chứ đầy sự buồn bã, cậu thấy chứ đó là cảm giác thất vọng khi trượt mất cơ hội, Hùng Huỳnh cũng nếm qua vài lần rồi mới hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào. Nhưng cậu sẽ không để hắn rơi vào tuyệt vọng đâu.
“Điên”- Hùng Huỳnh đánh vào tay không bị thương của Hải Đăng
“Đau Doo”
“Bỏ cái suy nghĩ đấy đi nhá, tay bị thương chứ cổ họng, hai chân có bị thương đâu mà nghĩ thế. Không thể trình diễn một cách hoàn hảo thì hãy làm điều tốt nhất mà bản thân bây giờ có thể làm. Doo không vô dụng, Doo bị chấn thương vì luyện tập nhiều chứ không phải do lười biếng. Doo chỉ đang kém may mắn mà thôi”- Cậu xả một tràn dài đến hết cả hơi. Cả phòng bệnh có người tỉnh giấc vì lời cậu nói. Còn hắn thì cuối gầm mặt xuống.
“Chàng trai à, nhỏ tiếng xíu nào bác chỉ vừa mới ngủ được một lát thôi”- bệnh nhân giường bênh cạnh.
“Dạ cháu xin lỗi bác, cháu xin lỗi”- Hùng Huỳnh trông rất bối rối gập người xin lỗi liên tục. Hành động đó khiến Hải Đăng đang gục mặt suy tư cũng phải mỉm cười.
“Cảm ơn Gem nhiều nhé, em ổn hơn rồi”
“Ngại quá đi mất”- Cậu nói thầm
“Doo ăn cháo không, anh có mua nè”- Hùng Huỳnh cố gắng đánh trống lãng vờ như không có chuyện gì xảy ra
“Ăn ạ”
“Đây cháo của Doo đây”- Hùng Huỳnh đưa tô cháo nóng hổi trước mặt Hải Đăng. Hắn gật gù cảm ơn sau đó cầm lấy muỗng ăn. Nhưng có vẻ điều đó hơi khó với hắn, tay phải hắn đang bó bột rồi nên phải ăn bằng tay trái khổ nỗi lại ngay tay không thuận nên khó lắm Hải Đăng mới có thể húp được một muỗng cháo.
“Thôi để anh đút cho…Nói a nào”- Hùng Huỳnh múc muỗng cháo thôi vài hơi cho nguôi bớt đưa đến gần miệng Hải Đăng
“A….”
“Ê hai bây làm gì đó…”-???
__________________________
Góc nhỏ của tác giả:
Văn phong của tớ hiện tại rất lủng củng và tớ đang trau dồi thêm cho cách viết. Rất mong mọi người thông cảm cho những thiếu sót của tớ.
Truyện được viết nhằm thỏa mãn đam mê, tớ cũng cố gắng để có tâm lý nhân vật không quá lệch so với bản chính.
Truyện được lấy cảm hứng từ chương trình Anh Trai Say Hi, nhân vật là những người có thật và không thuộc quyền sở hữu của tớ. Và những tình tiết của truyện có thể là sự kiện thật hoặc do tác giả dặm mắm thêm muối.
Cảm ơn đã theo dõi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro