23. quân sư xuất trận ( phần 1 )

người ta thường nói: quân sư thì không bao giờ ra trận

bởi lẽ nếu họ xuất trận, chỉ có một chiến lược duy nhất thôi: đánh nhanh, thắng nhanh

***

chuyện phải kể đến kì quân sự hơn nửa tháng của hội sinh viên trường A. sáng sớm ngày xuất phát, sinh viên khoa kinh tế huỳnh hoàng hùng đến từ rất sớm, sớm đến nỗi không nhìn rõ nổi đường đi, mắt nhắm mắt mở kéo túi đồ đến trường tập trung cùng mọi người.

"hùng, bên này"

phạm bảo khang ngó nghiêng, nheo mắt nhìn người qua cặp kính. nó hớn hở vẫy tay khi nhìn thấy thằng bạn thân là cậu đang chậm chạp tiến đến.

"thằng hiếu đâu?"

"đi cất xe rồi" - hùng ngáp một cái - "không đứng với anh long bên luật à?"

"ảnh đâu có đi" - khang đáp - "hình như đi lượt 2 hay sao ấy"

"rồi thằng duy đâu? sao bảo tới sớm chiếm chỗ ngồi gần anh crush học truyền thông của nó"

"nãy tới rồi, nhưng mà thấy thằng nhóc kia một cái là bỏ lại tao, vẫy đuôi chạy theo thằng nhóc kia đi mua đồ ăn sáng rồi" bảo khang lắc đầu.

"hai anh nói xấu gì em đấy?"

hoàng đức duy đột nhiên từ đâu xuất hiện, một tay cầm ổ bánh mì mới cắn được vài miếng, tay còn lại xách theo ba cái bánh nóng hổi còn nguyên. đằng sau đức duy không ai khác chính là anh crush học truyền thông ban nãy bảo khang nhắc đến, một tay kéo vali, tay còn lại kéo vali của duy.

"có nói gì đâu" - bảo khang nhanh chóng lảng đi - "mua đồ ăn cho anh hả? cưng quá vậy"

"em tốt tính, đi đâu cũng nhớ đến các anh" - nhóc nói - "anh quang anh trả hết đấy, em đã nói không cần rồi mà anh ý cứ..."

"có sao đâu mà" - quang anh cười hiền - "chào hai anh, em tên quang anh học truyền thông ạ"

"chào em, anh tên hoàng hùng, thằng này tên bảo khang, còn cái đứa đang đi tới kia tên minh hiếu, bọn anh đều học kinh tế giống duy" hùng đáp lại.

"hình như sắp ra xe rồi, anh quang anh về với nhóm đi" - đức duy vừa nói, cầm lấy vali từ tay quang anh - "lát nữa gặp lại anh"

"vậy anh đi nhé..." - quang anh nói, giọng điệu có chút luyến tiếc - "em đi đây ạ, gặp mọi người ở kí túc sau"

quang anh rời đi, đức duy cứ mãi đứng đó ngó nhìn theo crush. bảo khang thừa cơ, huých vai em nhỏ trêu chọc.

"kéo vali đồ he, thích quá he"

"anh lại trêu em rồi" đức duy mè nheo.

"anh là anh thấy chúng mày yêu nhau được rồi đấy" - minh hiếu cắn một miếng bánh - "ai đời đi kéo vali cho nhau như thế bao giờ đâu"

"thằng nhóc kia mà không thích em, anh nhảy xuống sông đồng nai tự vẫn cho em coi" cậu hùng hổ nói.

"thôi mà, bọn em chưa đến mức lộ liễu như vậy đâu..." đức duy nói, nhưng khoé môi nó vừa vặn vẽ nên ý cười.

"kì này đi quân sự, phải cua cho bằng được thằng nhóc đó nghe chưa?" - hùng khoác vai em nhỏ - "em yên tâm, anh mà ra tay thì chỉ có thắng trận trở về"

"em tin anh nhất đó anh hùng" đức duy đáp lại, không quên liếc xéo hai ông anh chỉ biết ăn với khịa của mình.

phía bên này, sau khi quang anh trở về với vòng tay của "hội đồng quản trị".

"thế nào rồi, tiến triển gì không?" trần đăng dương lập tức hỏi.

"ổn lắm anh ơi" - quang anh nói - "kế này của anh đăng hay thật"

"chuyện, anh mà" - đăng nhướn mày - "bên đó có thấy ai đáng ngờ không?"

"đáng ngờ là như nào ạ?" cậu ngây thơ hỏi.

"thì kiểu thâm sâu hiểm ác mưu hèn kế bẩn như thằng đăng ấy" thái sơn - anh lớn của nhóm - nói, không quên khịa "quân sư" một câu.

"em không biết nữa, em thấy mọi người hiền lắm" vẫn là em út ngây thơ vô tội.

"kiểu gì bên đó cũng có ít nhất một người..." - đăng nói - "nhưng thôi không sao, có quân sư như anh rồi, mày không cần phải lo"

"chuyến này thằng đăng mà mai mối thành công, về mở liền cái công ty mai mối nhé, để tao làm khách hàng đầu tiên" đăng dương cười cười.

"thằng này mà cũng biết mùi tình yêu à?" thái sơn nhướn mày.

"anh không biết đó thôi, suốt ngày nói chuyện với anh quang hùng bên khoa thanh nhạc đấy" quang anh trêu.

"mày yên tâm, sau vụ của thằng quanh anh, tao xử lý vụ của mày" đăng cười cười.

rồi bọn họ lên xe, may mắn thế nào nhóm của đức duy và quang anh được xếp chung một xe. chúng nó cũng bất ngờ lắm, nhất là hải đăng khi anh lần đầu gặp hùng huỳnh - cậu trai vừa trắng vừa xinh, khác hẳn so với bề ngoài khoẻ khoắn mạnh mẽ của anh.

"anh quang anh ngồi với em không?" đức duy mắt tròn xoe hỏi cậu.

"ừm, cũng được" - quang anh sau khi nhận được cái nháy mắt từ hải đăng liền đáp - "để em ngồi trong, lát nữa ngủ không ngã ra sàn"

"em cảm ơn" nhóc tít mắt cười.

và như được số phận sắp đặt, sau khi đức duy ngồi cùng quang anh, hai nhóm cũng đột nhiên hoà vào ngồi cùng một dãy, đăng dương gặp anh họ minh hiếu thì hí hửng ngồi cùng, thái sơn và bảo khang chung câu lạc bộ cũng chọn ngồi cạnh nhau, chỉ còn hải đăng và hoàng hùng, đương nhiên là họ phải ngồi cạnh nhau rồi.

"ừm...cậu học khoa nào ấy" hải đăng mở lời trước.

"khoa kinh tế, còn cậu" hùng đáp ngắn gọn.

"khoa luật" - đăng nói - "tôi tên hải đăng, cậu tên gì?"

"hoàng hùng, rất vui được gặp cậu"

cả đức duy và quang anh đồng loạt liếc ra phía sau, nơi ghế ngồi của hai quân sư tình yêu. bọn họ không hẹn mà cùng khẽ cười, dường như cảm nhận được sợi dây kết nối nào đó giữa hai con người này.

đám sinh viên đi một quãng đường không xa cũng không gần, cuối cùng cũng đến được doanh trại. chúng kéo lê hành lý xuống khỏi xe, đứa nào đứa nấy mặt mày mệt mỏi xen lẫn nét ủ rũ vì phải xa gia đình, xa thành phố.

nhóm bọn họ cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy, dù môi vẫn nở nụ cười tươi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không muốn. đức duy được quang anh kéo vali, còn bản thân nó chỉ cần xách theo một cái túi nhỏ. hội anh em nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết cười trừ, lộ liễu đến vậy mà chẳng đứa nào dám tiến thêm một bước.

hoàng hùng lúc này đang loay hoay với đống hành lý, cậu mang không nhiều, nhưng vẫn khá chật vật. hình như cậu tụt đường rồi, đầu đau như búa bổ, còn thêm chóng mặt nữa. chợt, chẳng biết hải đăng từ đâu chạy đến, một tay nhẹ nhàng cầm lấy quai túi xách của cậu, nói.

"mệt thì để đó đi, tôi giúp cậu"

"không cần đâu, như vậy phiền lắm, tôi làm được"

"tụt đường sắp ngất ra đó rồi còn muốn cố" - anh lục lọi trong túi - "tôi còn viên kẹo, cậu ăn tạm đi cho đỡ mệt"

"vậy...cảm ơn cậu nhiều"

hải đăng định cứ vậy rời đi, rồi lại như nhận ra điều gì đó, cởi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình rồi chụp nó lên mái tóc mềm mượt của cậu.

"đội vào, nắng lắm đấy"

rồi anh trực tiếp rời đi, để lại hoàng hùng với hai tai đỏ lựng cùng trái tim loạn nhịp.

đám sinh viên được phân ra từng tiểu đội, nhóm của đức duy và quang anh bị tách ra hai tiểu đội khác nhau. như vậy cũng tiện, để hai quân sư tình yêu có thời gian suy ngẫm nước cờ tiếp theo cho đôi bạn trẻ sớm cập bến.

"nãy em thấy anh đăng với anh hùng nhóm bên thân thiết lắm" - quang anh nói - "không phải thích con người ta rồi đó chứ?"

"cậu ta cũng có chút đáng yêu" hải đăng không ngại ngùng đáp lại.

"uầy, xem quân sư nhà mình nói gì kìa" - thái sơn nói - "thế này không phải là thích thì còn là gì nữa?"

"gì đấy? ai thích ai cơ?" trần phong hào, anh trai ruột minh hiếu kiêm người yêu thái sơn, hóng hớt đi đến.

"ơ anh hào, anh cũng đi đợt này ạ?" đăng dương nhìn thấy người anh họ khác của mình liền hỏi.

"chứ sao? mà thằng hùng ở phòng bên đấy, cái phòng ngay đối diện luôn" - phong hào chỉ sang - "quá tiện cho mày cặp kè hú hí với bạn anh"

"anh này, em làm gì đến mức đó..." dương huých vai anh mình.

"từ từ, quay lại chuyện trước, ai thích ai?" phong hào vẫn tiếp tục hóng.

"thằng đăng thích anh trai chơi cùng nhóm với nhóc duy, crush thằng quang anh, hình như cũng tên hùng" thái sơn đáp lại.

"huỳnh hoàng hùng khoa kinh tế" hải đăng nói thêm.

"ừ đó, nó đó"

"hoàng hùng khoa kinh tế á?" - phong hào tròn mắt - "trời ơi bạch nguyệt quang khoa kinh tế đó không biết à? trước có anh nào khoa ngân hàng thích thằng nhỏ, tán mãi nhỏ cũng không chịu, đến hồi tỏ tình bị nhỏ từ chối ngay giữa sân trường quê quá trời quê chuyển trường luôn rồi"

"gì ghê vậy?" - dương nhăn mặt - "làm như bạn kia chê anh khoa ngân hàng đó hôi nách thối mồm nên là không thèm yêu"

"ủa sao mày biết?" phong hào hỏi.

"ủa thiệt hả" quang anh bất ngờ.

"cỡ đó thì tôi cũng bỏ" - hải đăng nói - "người ta trắng xinh như thế, ban nãy ngồi gần còn thấy thơm thơm mùi sữa, yêu phải ông hôi nách thì thành sữa thiu à?"

"kinh, cũng biết người ta trắng xinh, thơm mùi sữa rồi cơ đấy" - đăng dương trêu chọc - "thích rồi thì tán luôn đi, ba cái trò yêu đương mày tài lắm mà"

"quân sư không bao giờ ra trận" hải đăng thản nhiên đáp.

"ủa sao?" - thái sơn nhíu mày - "quân sư ra trận bộ mất vía hay sao mà không được?"

"cái đó bí mật"

anh nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại hội anh em chỉ biết nhìn theo đầy khó hiểu.

vốn hải đăng muốn xuống căng tin doanh trại mua vài chai nước, trùng hợp lại đi ngang qua phòng của tiểu đội hoàng hùng. anh ngó vào trong, thấy cục trắng xinh ban nãy ngồi cạnh mình đang chăm chỉ lau phản, trên đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi chai của anh. đăng nhoẻn môi cười, nhìn hùng không rời mắt.

"ủa anh đăng, anh qua đây chi vậy?"

đức duy bê một thùng nước đến, nhìn thấy anh đứng trước cửa liền hỏi. tiếng nói phát ra thành công thu hút hoàng hùng, đăng có hơi lúng túng, nhanh chóng đáp lại.

"à anh qua tìm hùng, muốn xin lại cái mũ"

"vậy hả? vậy để em gọi anh ý cho"

"à thôi không cần nữa, anh thấy cũng bớt nắng rồi...thôi anh đi trước đây, gặp lại em sau ha"

rồi anh nhanh chóng chạy đi, trước con mắt ngờ vực của đức duy.

"giữa trưa nắng bỏ bố, không đội mũ cho say nắng hả trời?"

có đội mũ hay không thì đỗ hải đăng cũng say nắng luôn rồi, "nắng" xinh thế kia cơ mà.

hồi sau, đại đội tập trung ở nhà ăn. tiểu đội của hải đăng và hoàng hùng được xếp ngồi cùng nhau, thành ra hội anh em cầu khỉ lại lần nữa hội ngộ. lúc này còn thêm phong hào, quang hùng và thành an, ba nhân vật cũng được coi là quen biết với bọn họ.

"trời đất ơi đi quân sự mà tao tưởng đi tẩm bổ nghỉ dưỡng á bây ơi" - thành an nói - "đồ ăn ê hề ê hề, kiểu này về mập lên cả lũ"

"có mày mập thôi" - thái sơn trêu chọc - "cái thây mày vầy có làm nhiệm vụ nổi không?"

"ê ê không có body shaming bạn vậy nha"

"nhưng mà đồ ăn ở đây ngon thật nha" - quang hùng khen - "thảo nào mọi người đi nghĩa vụ quân sự về ai nhìn cũng to quá trời"

"anh hùng ăn nhiều vào, anh gầy quá, vác súng nổi không?" đăng dương chia cho hùng nửa miếng trứng rán.

"anh làm được mà, dương đừng nói anh vậy chứ?" quang hùng có hơi hờn dỗi.

"nhỏ nào chỉ thằng dương tán crush kiểu đó vậy?" minh hiếu nhăn mặt.

"không phải tôi" hải đăng nhanh chóng lắc đầu.

"đã khờ còn thích làm cố" - trần phong hào bĩu môi - "sau có ai hỏi đừng nói nó em họ tao nha chúng mày"

bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, ồn ào cả một góc phòng ăn. đến cuối bữa, khi được phát thêm sữa và trái cây, hoàng hùng nhìn hộp sữa nhỏ trên tay, có hơi hụt hẫng nói.

"chỉ được hộp sữa nhỏ xíu thế này thôi hả?"

"dạ, anh hùng uống không? uống phần của em này" đức duy đáp lại, chìa hộp sữa về phía cậu.

"thôi, duy uống đi cho khoẻ chiều còn đi tập huấn, anh chỉ hỏi vậy thôi à..." hùng đáp lại, nét mặt vẫn còn chút buồn.

hải đăng ngồi phía đối diện, nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của cậu. anh nhìn xuống hộp sữa của mình, không suy nghĩ nhiều mà đẩy nó về phía cậu.

"uống của tôi đi, tôi không thích uống loại này lắm"

"thật hả?" - hùng sáng mắt - "nhưng mà lỡ cậu..."

"tôi không sao, cậu uống đi"

"vậy cảm ơn nhiều nha"

hùng vui vẻ nhận lấy hộp sữa, còn hải đăng, đương nhiên là hài lòng với "chiến tích" mới lập của mình.

hội anh em ngồi đó chứng kiến toàn bộ. ai nấy cũng ngỡ ngàng, tốc độ đốn gục trái tim người khác của hải đăng cứ phải gọi là đỉnh khỏi bàn, không hổ là quân sư tình yêu của nguyễn quang anh. giờ thì chúng nó cũng hiểu vì sao ban nãy hải đăng lại nói quân sư không bao giờ xuất trận rồi.

chúng nó mà ra trận, chỉ có trăm trận trăm thắng mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro