23. quân sư xuất trận ( phần 2 )

vài tuần đi quân sự của đám sinh viên trôi qua khá suôn sẻ. ngoài huấn luyện trên thao trường thì vẫn còn vài giờ được học lý thuyết trên giảng đường. ngoại trừ việc phải lén dùng điện thoại để tránh bị phạt thì mọi thứ đều rất thuận lợi.

chuyện tình cảm của quang anh và đức duy tiến triển cũng rất tốt. dường như chỉ cần thêm bước tỏ tình thôi là mỹ mãn. và với nhiệm vụ là những quân sư tình yêu uy tín, hoàng hùng và hải đăng cũng phải tìm cách để đôi bạn trẻ này sớm về một nhà.

"phải làm thật hả anh..." đức duy hỏi.

"ừm, nếu không phải bây giờ thì còn đợi đến lúc nào nữa?" hoàng hùng đáp lại.

"nhưng mà..." duy ngập ngừng.

"nhưng nhưng cái gì nữa, anh ủng hộ hùng đấy, tỏ tình sớm yêu sớm" bảo khang vỗ vai em nhỏ.

"không phải sắp đến sinh nhật quang anh sao? hình như em cũng có chuẩn bị quà mà, hay nhân lúc đó tỏ tình luôn đi" minh hiếu tiếp lời.

vừa hay lúc đó, điện thoại giấu dưới gối đức duy rung lên. nhóc cầm lấy, đọc dòng thông báo trên điện thoại rồi chìa ra trước mắt hoàng hùng.

"anh hùng, quang anh nhắn tin"

hùng cầm lấy điện thoại nhóc, dòng tin nhắn ngắn ngủn hiện trên màn hình.

"em muốn đi dạo chút không?"

"uầy, nghe có mùi gì đó à nha..." bảo khang cười cười.

"giờ sao hùng?" minh hiếu hỏi cậu.

"nhắn lại đi, nói là...em bận rồi"

ba người họ tròn mắt. cái gì mà bận? rõ ràng họ còn đang ngồi đây tám chuyện kia mà.

"nhìn gì mà nhìn, nhắn liền đi, tin anh"

hoàng đức duy có hơi dè chừng, nhưng trước sự chắc chắn của quân sư huỳnh, nhóc đành trả lời lại tin nhắn của quang anh y như lời cậu nói.

không lâu sau, quang anh nhắn lại.

"vậy em đang làm gì?"

"anh ơi, giờ sao nữa" đức duy lại đưa điện thoại cho hùng.

"nhắn lại...đang nhớ anh"

bảo khang lẫn đức duy sốc đến ngớ người, minh hiếu cũng suýt bị câu nói của cậu làm cho sặc nước. cái tình thế gì đây? sao lại đâm thẳng vào trọng điểm như vậy chứ?

"anh ơi, như thế có hơi..."

"hơi gì mà hơi, không dám nhắn thì đưa đây anh nhắn"

hùng giật lấy điện thoại trên tay em nhỏ, nhanh chóng nhắn một dòng rồi gửi đi. đức duy giành lại không kịp, lúc cầm được vào điện thoại rồi liền thấy trạng thái tin nhắn đã được bên kia đọc.

từ phía xa xôi nào đó loáng thoáng một tiếng "ồ" rất lớn...

"rồi xong, quang anh đọc luôn rồi..."

"không chết được, đợi chút nữa đi"

ngay lập tức, màn hình hiện lên tin nhắn trả lời của quang anh.

"thì ra là bận chuyện đó..."

"xuống sân sau gặp anh một chút đi, anh đợi em"

"quách đạt phúc? thật hả hùng ơi?" minh hiếu tròn mắt ngỡ ngàng.

"đã nói là không chết được mà" hùng đắc ý.

"ôi anh ơi, em khóc mất, giờ em phải làm sao?" đức duy lóng ngóng vội vã.

"khoác cái áo vào, chải tóc cho gọn gàng chút, quà sinh nhật của quang anh đâu mau lấy đi" - hùng sắp xếp - "thằng hiếu hộ tống nó xuống dưới, khang đi với tao, hiếu đưa nhỏ xuống xong thì nấp vào một góc khuất khuất nghe chưa?"

"ủa, vậy tao với mày đi đâu?" khang hỏi.

"mình đứng ở tầng trên, không nghe rõ thì nhờ thằng hiếu gọi video" hùng đáp.

"được, chốt vậy đi" minh hiếu gật đầu đồng ý.

phía bên này, phòng nghỉ tiểu đội quang anh cũng rôm rả không kém.

"đm đăng ơi, đức duy nó còn cao tay hơn mày" đăng dương cảm thán.

"không phải đức duy, mà là quân sư của đức duy" đăng nhàn nhạt đáp.

"vậy là phải xuống sân sau thật hả anh?" quang anh ngây thơ hỏi.

"chứ mày tính bùng kèo con nhà người ta hả?" thái sơn lẫn phong hào đồng thanh.

"em nói có quà muốn tặng duy mà, lấy cái đó để tỏ tình đi" - đăng nói - "dương với anh sơn xuống cùng nó, núp ở cái cây gần gần đó ấy, cầm quà cho quang anh, lúc nào nó ra tín hiệu rồi đưa, anh hào đi hóng cùng không?"

"thôi, anh già rồi, ở lại nằm nghỉ" hào từ chối.

"vậy em đứng ở trên nghe là được rồi"

bọn họ phân công xong cũng nhanh chóng "xuất trận".

quang anh xuống trước, đứng đó không lâu thì cũng thấy bóng đức duy xuất hiện. vẫn chưa tới giờ giới nghiêm nên bọn họ khá thoải mái. đức duy đi tới với một hộp quà nhỏ trên tay, nhìn thấy nhóc, cậu cười vui vẻ.

"em xuống rồi..."

"anh đợi em có lâu không?"

"k-không lâu lắm đâu..."

không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng, quang anh và đức duy đứng đó, cứ mãi ngập ngừng rồi lại thôi.

"trời má, làm cái gì lâu quá vậy?" bảo khang lấp ló từ tầng 2.

"thằng nhỏ này...dặn dò kĩ như vậy rồi còn không nói được..." hùng ngán ngẩm lắc đầu.

"như này mãi thì hỏng bét" thái sơn dưới gốc cây cũng sốt ruột.

"má, vì thằng nhõi này mà anh em mình đứng đây làm mồi cho muỗi với kiến" dương cằn nhằn, tay đập muỗi liên tục.

"ôi trời ạ làm cái gì mà lâu vậy...thằng nhỏ có quà tặng mày đó" bảo khang nóng máu, nói vọng từ trên xuống.

quang anh lẫn đức duy đồng loạt ngước lên, hùng vội kéo khang thụp xuống để trốn.

"mày tính phá chuyện hả?" hùng trách.

"nhưng mà nó lâu quá, chịu không nổi"

quang anh nhìn biểu cảm lúng túng của người trước mặt, chỉ biết bật cười đầy cưng chiều.

"hình như...em có gì tặng anh mà đúng không?"

"à..." - duy lấy từ trong túi chiếc hộp nhỏ - "cái này...em tặng anh để mừng sinh nhật anh, tại kì quân sự trùng với sinh nhật anh nên em đem theo luôn...tặng anh"

cậu nhận lấy chiếc hộp, mở ra thì thấy một chiếc vòng tay bằng bạc, thiết kế cũng vô cùng đơn giản nhưng rất thu hút.

"cảm ơn em" - cậu nhìn nhóc - "anh cũng có vài điều muốn nói với em..."

quang anh tiến đề gần đức duy, nhịp tim nhóc đập liên hồi, hai mắt mở to nhìn cậu.

"anh nghĩ thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều, và chắc chắn em cũng nhận ra điều gì đó" - cậu nói nhỏ - "anh biết em nghĩ gì, anh cũng hiểu cảm xúc của em, vậy nên hôm nay anh mới có đủ dũng khí đứng ở đây để nói những lời này với em..."

hội rình mò nín thở, căng tai lắng nghe từng lời quang anh nói.

"anh không phải kiểu người lãng mạn, anh cũng không phải người thích nói mấy lời hoa mỹ bay bổng như phim ngôn tình...anh chỉ có trái tim chân thành này dành cho em thôi, duy à..."

quang anh khẽ đưa tay ra sau, vẫy vẫy ra hiệu. đăng dương mải hóng hớt, suýt chút thì quên mất nhiệm vụ. hắn chạy vội đến, dúi vào tay quang anh hộp quà rồi chạy ngược về bụi cây, lúc chạy còn vô tình vấp chân suýt nữa vồ ếch.

"em...em có...ý anh là..."

quang anh hồi hộp đến đổ mồ hôi trên trán, tay chân cũng run lên bần bật. hội hóng hớt cũng chỉ biết nín thở đợi chờ, dù cái mỏ giật giật muốn thay quang anh bày tỏ, nhưng nghĩ đến đây là khoảnh khắc lãng mạn của riêng hai đứa em, họ cũng chỉ biết bịt chặt miệng mà kìm nén.

"anh...anh quang anh..."

"duy...em...anh thích em, à không, anh yêu em nhiều lắm...duy đồng ý làm người yêu anh nhé"

đức duy mở to mắt nhìn cậu, ngay khi quang anh đưa hộp quà nhỏ được đăng dương dúi vào tay lúc ban nãy, mở ra một cặp nhẫn tình nhân bên trong, nhóc đã chẳng kìm nổi lòng mình mà nhào vào lòng cậu, hạnh phúc đáp.

"em đồng ý, em đồng ý làm người yêu quang anh"

cậu ôm chặt lấy đức duy, cảm tưởng có thể hét lên một cái thật to để thoả nỗi niềm sung sướng. hội anh em cột chèo cũng sướng đến nhảy cẫng cả lên, ồn ào tứ phương.

hoàng hùng đứng trên tầng, nhìn hai đứa em hạnh phúc ôm ấp nhau bên dưới, cảm thấy bản thân đã làm được điều gì đó thật vĩ đại. đột nhiên từ phía sau, có vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, giọng nói trầm thấp quen thuộc thủ thỉ bên tai.

"quân sư nhỏ, thì ra là cậu"

hùng ngước nhìn, người đó không ai khác chính là hải đăng.

anh hướng mắt về phía sân sau, nơi quang anh và đức duy đã bắt đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. phạm bảo khang - người đồng hành cùng cậu - đã sớm bị hải đăng lặng lẽ đuổi về phòng nghỉ từ lúc nào không hay. tầng hai giờ chỉ còn lại anh, cậu, và cái siết eo nhẹ nhàng của anh. tiếng gió khẽ thổi qua, thổi vào mái tóc mềm mượt, nhưng tiếng gió cũng chẳng thể che lấp đi tiếng con tim hoàng hùng đang đập liên hồi, rung động không ngưng trước đỗ hải đăng.

"tôi đã thắc mắc, rốt cuộc quân sư cao tay của đức duy là ai? hoá ra...người đó lại là cậu, hoàng hùng?"

"c-cao tay gì chứ...tôi chỉ là...muốn giúp em ấy thôi"

"vậy sao? vậy nếu tôi nói...tôi cũng muốn cậu giúp thì sao?"

hùng sững người, khẽ run. tiếng anh vẫn đều đều, thủ thỉ bên tai.

"tôi cần cậu giúp tôi, chuyện tình cảm giống với đức duy, cậu làm được không?"

"tôi...cậu...sao lại nhờ đến tôi chứ?"

"bởi vì quân sư không bao giờ xuất trận"

"nhưng chuyện tình cảm của cậu, cậu là người trong cuộc, đâu phải quân sư gì đó, sao phải nghĩ tới mấy điều đó chứ?"

"vậy sao? vậy để tôi nói rõ cho cậu hiểu thêm nhé"

anh xoay người cậu đối diện với mình, hơi cúi thấp người. ánh mắt anh sâu thẳm, hút hồn, làm trái tim nhỏ bé của quân sư huỳnh như muốn nhảy dựng ra ngoài.

"tôi muốn cậu giúp tôi...tán đổ cậu, có được không...quân sư nhỏ?"

đăng cười khẩy, giống như vừa thành công trêu chọc một sinh vật nhỏ bé, anh rất vui. còn hoàng hùng, cậu chính là sinh vật nhỏ bé vừa xui xẻo rơi vào nanh vuốt của con vật lớn là hải đăng, run sợ và căng thẳng vô cùng.

nhận thấy hoàng hùng sắp bị ánh mắt mình nướng chín đến nơi, hải đăng tách cậu ra, đưa tay xoa đầu cậu cưng chiều.

"mau về nghỉ ngơi đi, tôi không muốn bị nói là bắt nạt đồng chí đâu" - anh cười - "nhưng mà chuyện tán tỉnh cậu, cậu vẫn phải giúp tôi đấy nhé?"

giúp tôi mở lòng cậu một chút, để tôi xuất hiện trong trái tim cậu có được không?

đêm đó huỳnh hoàng hùng không ngủ nổi, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm trần nhà. cậu cứ nghĩ mãi về lời đăng nói, về ánh mắt, về cử chỉ của anh, tất cả đều khiến hoàng hùng rung động đến khó tả.

"hải đăng thích mình? cậu ta thích mình thật sao?"

đường đường là quân sư tình yêu của hoàng đức duy - em nhỏ vừa thành công cưa đổ crush - giờ cậu lại mù mịt trong chính chuyện tình cảm của mình.

còn hải đăng, ừ thì...đêm đó anh ngủ ngon.

thời gian huấn luyện quân sự vẫn tiếp tục, chỉ khác rằng hội nhóm của hoàng hùng và hải đăng dạo gần đây thân thiết hơn. đơn giản vì hiện tại hai tiểu đội có hẳn sợi dây liên kết quang anh đức duy, việc hai người hẹn hò vui vẻ gần gũi với nhau dẫn đến nhóm anh em cây khế hóng hót chuyện tình yêu cũng được dịp thân thiết.

và còn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình khác, chính là mối quan hệ rối ren mập mờ giữa quân sư huỳnh và quân sư đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro