thanh niên riêng tư nhưng khi tương tư lại chẳng thể giấu đi.
Mùi thuốc sát trùng quấn quanh mũi khiến người nằm trên giường nhíu mày một cái. Hoàng Hùng có chút khó chịu từ từ mở mắt ra, tầm nhìn mở mờ ảo ảo cho anh thấy vô số cái đầu không rõ ai là ai đang bu trước mặt anh.
Đến khi nhìn rõ hơn một chút thì anh mới kịp ý thức được mà giật mình một cái: "Đụ má ơi cứu con."
Quang Trung: "Ê thằng này hỗn mậy, mới mở mắt đã mỏ hỗn rồi."
Phạm Bảo Khang bồi thêm: "Chơi với Đặng Thành An riết hư người hết."
Đặng Thành An nghe nhắc tên mình liền quay qua cãi: "Ê? An đụng gì Khang chưa mà Khang này kia với An??"
Thấy sắp có chuyện tới nữa rồi nên Phạm Anh Duy lập tức lên tiếng can lại: "Thôi thôi cho anh xin, thằng nhỏ mới tỉnh thôi."
"Đúng rồi, mới mở mắt mà bốn năm cái đầu túm tụm trước mặt em nó thì sao không giật mình cho được." Vũ Thịnh đồng tình.
Hoàng Hùng lúc này mới hoàn hồn trở lại, thì ra vô số cái đầu khi nãy là mấy đứa nhỏ loi choi này. Đồng thời anh cũng nhớ ra tình cảnh khi còn ở trường quay, anh lập tức bật dậy khiến những cái miệng đang chí chóe nhau giật hết cả mình. Mặc kệ luôn cái ống kim đang truyền nước biển cho anh mà tóm lấy Đức Duy đang ngồi gần đó, Hoàng Hùng hết ôm lấy mặt thằng nhỏ để xem rồi sờ tới sờ lui người nhóc con này để kiểm tra xem có thương tích đâu không.
"Anh anh anh đừng sờ nữa nhột tuiii." Đức Duy không né kịp bàn tay của anh Gem nên đành chịu trận.
"Em không có sao, ụp mặt vào đất mẹ cái thôi nhưng không sao hết á." Đức Duy cuối cùng cũng bắt được đôi tay của anh Gem, còn nhanh tay điều chỉnh lại ống kim trên tay anh. Anh mà còn sờ nữa là không chỉ cái này rớt ra mà Quang Anh kế bên cũng cũng vậy đó.
Đức Duy đặt tay anh về giường rồi kéo lại chăn cho anh: "Cái anh này, anh mới là người nên lo chứ không phải lo cho em, rõ ràng anh gặp tai nạn chứ đâu phải em. Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Quang Trung tiếp lời: "Đúng rồi, mình còn chưa biết ra sao đã chạy đi lo cho người ta rồi, em có biết là á hả em rơi từ độ cao bao nhiêu không? Thử kiểm tra coi mình trước đi!"
Hoàng Hùng nghe mắng yêu mà mím môi liên tục, nhìn mặt má Trung là biết má đã sợ đến mức nào rồi.
Anh kéo nhẹ chăn lên để cử động hai chân, may quá vẫn cử động được.
Anh nhìn đến hai tay của mình, không sao, cả mười ngón tay vẫn ổn.
Có vẻ như chỉ bị thương nhẹ mà thôi, trầy xước ở vài nơi nhưng không có vấn đề gì lớn. Nhưng Hoàng Hùng vẫn hỏi thử: "Hình như em không có bị thương nặng chỗ nào hết. Phải không ạ?"
Phạm Anh Duy gật đầu: "Đúng rồi, không mất gì cả nhưng vẫn phải nằm lại đến mai mới cho em về."
Đức Duy tiếp tục: "Anh hay lắm á, không nhờ vụ này chúng tui cũng không phát hiện ra anh suy nhược cơ thể luôn đó!!!"
Vậy mà anh còn chẳng biết lo cho mình nữa cơ, hư quá trời hư rồi!
Đặng Thành An: "Nên là anh xĩu từ nửa đêm đến sáng hôm nay đó, chúng tui sẽ không thả anh sớm đâu, tui đóng viện phí rồiiii."
"Dạ dạ em không dám nữa, em sẽ nghe theo sắp xếp của mọi người màaa." Hoàng Hùng bị mắng yêu liên tục nên phải vuốt ve các anh và các em ngay, không thì hồi mỗi người một câu mắng nữa thì anh khỏi ngóc đầu lên nổi quá.
Không sao hết là tốt rồi, vụ suy nhược thì anh không thể chối, dạo này anh bỏ bê chính mình đến không thể giấu nữa rồi. Nhưng mà ngã từ trên cao xuống như thế lại chẳng hề hấn gì, chuyện này cũng lạ quá rồi đó. Anh muốn hỏi, tuy nhiên chưa kịp thắc mắc thì các anh lớn đã bắt đầu đem đồ ăn ra bày đầy bàn.
Hoàng Hùng để ý tất cả mọi người trong phòng đều vây quanh anh, không phải một mình anh ăn mà cả nhà ăn cùng anh.
Anh lập tức nhận ra gì đó: "Đừng bảo với em là mọi người ở đây từ lúc em ngất và chưa ăn gì hết nhé?"
Các anh em lập tức nhìn anh nhưng nhận thì chắc chắn bọn họ không nhận rồi, Phạm Bảo Khang nhanh mồm đáp: "Bậy, có thực mới giữ được người đẹp bạn hiểu hông? Chúng tôi ăn tối rồi còn giờ là ăn sáng cùng bạn đó."
Chứ thật ra là đúng như Hoàng Hùng nói, họ ở đây từ đêm và chẳng một ai có tâm trạng ăn uống cả. Anh Duy cùng Trường Sinh đã đi mua không ít đồ ăn đến, chờ có ai trong lúc canh mà đói thì ăn nhưng chúng đã không được đụng vào cho đến khi anh tỉnh cả. Không chỉ thế, trong phòng anh lúc này chỉ có sáu người, thật chất tất cả mọi người đều có mặt đủ. Các anh trai có mặt tại trường quay thì theo xe cấp cứu vào bệnh viện, các anh trai khác nghe tin xong cũng lập tức chạy đến, chỉ là sau đó họ chia thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm thì chăm Hoàng Hùng, nhóm quay lại nói chuyện với ban tổ chức, nhóm đi mua thêm đồ chung cho mọi người và còn có một nhóm ở phòng kế bên anh.
Hoàng Hùng biết thừa Phạm Bảo Khang chỉ đang muốn qua mặt anh thôi. Nhìn vẻ mặt từng người anh có thể thấy rõ nhưng có lẽ điều tra sau vậy. Giờ anh phải ăn ngoan để không phụ lòng mọi người.
.
Captain đã gửi cho bạn một tin nhắn:
[Captain]: "Anh anh, ảnh tỉnh chưa á? Anh Hùng tỉnh rồi, ảnh đang ăn với bọn em luôn rồi."
[?]: "Hùng sao rồi? Bên này thì tỉnh sao nổi mà tỉnh được, một cú muốn khờ con người như vậy mà."
[Captain]: "Anh Hùng ổn á, ngoại trừ suy nhược cơ thể cần truyền nước biển với nghỉ ngơi thêm thì ổn cảaa"
Thái Ngân dặn Đức Duy nhắc mọi người nghỉ ngơi rồi thoát khỏi ứng dụng tin nhắn.
Anh nhìn cái người vừa được hỏi thăm vẫn chưa chịu mở mắt kia, không kiềm được mà thở dài một hơi. Chỉ một đêm thôi mà nhiều việc kéo đến bất ngờ quá, chính anh cũng có chút không theo kịp. Ai mà tin được cơ chứ, cái người này có thể vì con anh mà không cần mạng mình.
Khi đó Thái Ngân vừa kết thúc show nên chạy vội qua trường quay để đón hai mẹ con nhà mình do bọn họ hẹn cùng nhau ăn đêm. Đến nơi thì nghe tin chương trình phải ghi hình lại do có trục trặc đột xuất, Thái Ngân cũng chọn ở lại đợi như Phong Hào. Nhờ vậy anh đã hứng kiến được tất cả, khoảnh khắc tất cả đều đứng tim vì Hoàng Hùng rơi xuống từ trên cao, có một người đã kịp lao đến. Anh đã từng thấy người này đi bên cạnh Quang Anh, là trợ lý mới đến của cậu nhóc. Trợ lý Đô đã chạy đến ngay khi tiếng hét của Hoàng Hùng cất lên, tuy nhiên vì cậu ta đứng ngoài chỗ dàn dựng nên khi lao đến chỉ kịp đỡ lấy con trai anh ở tư thế đứng và sau đó cả hai cùng ngã xuống đất. Rồi theo quán tính mà cả hai bị văng ra thêm mấy mét. Khi mọi người kịp nhìn rõ tình hình thì Hoàng Hùng đã được cậu ôm vào lòng, còn kĩ càng đến mức che chắn đầu cùng tay má lúm trong lòng ngực mình. Họ lăn thêm mấy vòng rồi dừng lại khi cơ thể to lớn của trợ lý Đô đập mạnh vào bức tường gần đấy. Và đó là lý do vì sao, Hoàng Hùng chỉ bị thương nhẹ còn lại đã có trợ lý Đô lãnh đủ.
Tuy nhiên mọi việc vẫn chưa dừng lại, khi Thái Ngân chạy đến, chỉ sau Captain mà thôi, anh đã kịp thấy gương mặt bị lộ ra của trợ lý Đô trước khi Đức Duy nhanh tay lấy đồ che mặt cậu lại. Thề là Phạm Đình Thái Ngân đã rất bất ngờ khi biết người kia là ai.
"Hải Đăng Doo ơi là Hải Đăng Doo, em nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?"
"Chuyến này cho thằng Hùng lấy thân trả nợ."
Anh lầm bầm, sau đó trở lại điện thoại để tiếp tục công việc của mình.
.
"Vậy trợ lý Đô đã hứng hết toàn bộ thay cho em sao?" Hoàng Hùng hỏi lại trong hoang mang.
Sau khi ăn uống no say thì mọi người mới thuật lại cho anh mọi việc ở trường quay, tuy được Đặng Thành An cùng Hoàng Đức Duy thay nhau thêm biểu cảm cùng ngôn ngữ cơ thể như những con lăng quăng nhưng cũng không khiến anh bớt bất ngờ. Anh biết là có ai đó đã giúp anh chỉ là anh không ngờ lại là trợ lý Đô, khi đó quả thật Hoàng Hùng đã thấy cậu chạy đến nhưng xa như thế vẫn đến kịp thì cậu ấy cũng liều quá rồi. Qua lời kể của các anh thì hẳn cậu ấy vì anh mà bị thương không ít.
"Cậu ấy đang ở đâu thế ạ? Em muốn đến thăm." Anh vội hỏi nhưng Phạm Anh Duy đã kịp ngăn lại hành động muốn rút kim của anh, khi nãy vừa hứa sẽ nghe lời mọi người mà giờ vậy đấy. Hoàng Hùng hư quá!
"Cậu ấy không sao, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, cậu ấy có bọn anh lo rồi. Đợi em xuất viện rồi cho em thăm, được không?" Anh Duy nói.
"Cậu ấy không sao thật ạ, em vừa qua xem rồi. Bên phòng cậu ấy em có nhờ người canh với chăm sóc chu đáo rồi anh yên tâm." Quang Anh tiếp lời.
"Anh mà không nghe lời tui dắt ảnh đi luôn, không cho anh trả ơn đâu." Thành An liên tiếng đe dọa.
Mấy cái con người này bắt nạt anh quá đi. Hoàng Hùng chỉ đành bĩu môi mà nằm trở lại.
Phải nói làm sao được nhỉ? Anh lo cho trợ lý Đô quá, anh nhớ rõ trước khi mình ngất đã nhìn thấy cậu nhưng hình ảnh cậu lúc đó lại bị gương mặt của Đỗ Hải Đăng trong tâm trí anh đè lên. Hơn bao giờ hết, cảm giác khi người kia vội vã chạy lại chỗ anh, nó quá giống mỗi khi Đỗ Hải Đăng lo cho anh. Bây giờ còn nghe mọi người kể lại chi tiết, cậu vì anh mà bị thương ra sao, trong lòng anh thật sự rất rối bời. Rối vì anh đang muốn tin vào lời Negav đã nói khi lần đầu thấy trợ lý Đô, rằng cậu chính là Hải Đăng giả dạng. Rối bời vì nếu là Hải Đăng Doo thì tại sao cậu lại như thế này.
Hoàng Hùng nhắm mắt, không phải là anh ngủ, anh chỉ đang sắp xếp lại một số thứ trong đầu mình mà thôi.
_
Name: "Nàng" by OgeNus.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro