vì là bao tinh tú trên trời cũng phải chào thua đôi mắt em cười.

[hidadoo]: Gem xinh ơi

[hidadoo]: Anh có đang rảnh không?

[hidadoo]: Em vừa xong show, có thể call với em một lát không?

[hidadoo]: Ở khách sạn một mình sợ ma bắt đi quá huhu

Má lúm đang lim dim dần chìm vào giấc ngủ khi đang lướt tik tok, tin nhắn ai kia gửi tới đã thành công khiến anh phải bật dậy. Cuối cùng cái người bỏ mặc anh suốt cũng biết nhớ đến anh rồi. Không biết nên vui hay buồn nhưng Hoàng Hùng nghĩ mình phải tỏ ra chảnh chọe một chút đã.

[hunghuynh.gem]: Không rảnh đâu

[hunghuynh.gem]: Cỡ ngài thì không ai dám bắt ngài đâu Hải Đăng Doo ạ

[hunghuynh.gem]: Ngài ghost tôi được thì sợ gì mí con ma đó hả?

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã lập tức hiện "đã xem" nhưng lại không có dấu hiệu "trả lời" ngay, má lúm liền nghĩ có phải do mình "quá đáng" không? Chả là gì của nhau thì giãy cái gì được cơ?

Vốn định gỡ tin nhắn rồi xin lỗi ai kia thì cá mập đã "trả lời" anh bằng một cuộc gọi đến.

"Alo, Gem xinh ơi, khi nãy em tim tai nghe nên không rep kịp, Gem bé không rảnh thì em xin vài phút thôi nhá?"

Hải Đăng đã nhẹ nhàng khẳng định rằng, anh muốn chảnh sẽ luôn có kẻ hùa theo mà dỗ anh. 

"Em không có ghost Gem mà, em đang bận kiếm tiền để tham dự chung kết với anh đó."

Không cố tình nói dối anh, chỉ cần một ít thời gian để chuẩn bị bước gần đến với anh hơn.

"Được rồi được rồi, cái chiêu này dùng miết thôi, coi như là tui dễ mềm lòng."

Anh bật cười, đã bao lâu rồi anh chưa được thấy người kia như thế này nhỉ? Trực tiếp thì cũng đã mấy tháng rồi, gián tiếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Đừng có lao lực quá, giữ sức khỏe nữa đó, tay em vừa lành thôi đấy."

Đơn giản là "call video" nhưng cũng xoa dịu phần nào nỗi nhớ anh mà cá mập đã chịu khi nằm viện suốt, má lúm chỉ cần cười một cái, bầu trời sài gòn về đêm cũng không thể khiến cậu thay lòng.

Hoàng Hùng cũng tươi tỉnh hơn hẳn khi được em nhỏ tuổi hơn dỗ hết câu này đến câu khác, khiến anh cảm thấy dường như chưa từng có cuộc chia ly nào cả, cũng chẳng có cuộc thi mà cậu bị loại còn anh thì tiếc nuối. 

Đâu đó dưới trời sài gòn, thời gian như đọng lại, nơi đó có một Đỗ Hải Đăng tạm quên mọi vấn đề của mình và một Huỳnh Hoàng Hùng không còn để tâm đến quá nhiều điều.

Họ trao nhau ánh mắt, sài gòn làm chứng, có hai kẻ yêu nhau nhưng chưa ngỏ lời.

.

Một tuần sau đó, chương trình đã được khởi động trở lại. Vì các đội đã chia, bài hát cũng sẽ dựa vào điểm số những trò chơi mà họ đã hoàn thành để các đội trưởng họp riêng chọn bài hát. Nên hôm nay là buổi tập đầu tiên sau hơn một tháng nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

"TÔI SẼ BỐC PHỐT GEMINI HÙNG HUỲNH TRỄ GIỜ!"

Tiếng Lê Thượng Long vang vọng cả một phòng tập, đã trễ 1 tiếng so với giờ hẹn nên khi Weantodale vừa thấy mặt Hoàng Hùng đã lập tức gào lên.

"THẰNG HẢI ĐĂNG DOO SẼ BIẾT ĐƯỢC ANH BÉ CỦA NÓ BỮA NÀO CŨNG ĐI TRỄ!!!"

"THÔI MÀ!!! BẢO NGỌC XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA!!!!"

Một người gào, một người thét, phòng tập của đội trưởng Rhyder ồn ào đến mức phòng kế bên cũng phải giật mình.

"Thôi cho em can phát, mọi người lại bàn chút rồi mình tập này."

Quang Anh nhìn không nổi nữa nên đút bé nhà ăn xong liền gọi cả nhóm lại họp gấp.

Hoàng Hùng cũng không quấy nữa mà lập tức đi lại, chỉ là nhìn tới nhìn lui hồi chả thấy người muốn gặp, muốn lên tiếng hỏi đã bị bé nhà đội trưởng cướp lời.

"Đừng tìm nữaaaaa"

"Hôm nay em bảo gặp được là được mà, tí anh đói là ảnh xuất hiện liền à."

Má lúm muốn kí đầu Đức Duy vô cùng nhưng cũng đành nhịn, công nhận là mỗi khi đói thì nhà này sẽ nhờ trợ lý Đô mang đồ ăn cho anh, vô cùng đúng người đúng thời điểm nên anh bỏ qua.

Thật chất, chỉ có nhà "Anh Duy" mới biết, cơm đó là cá mập nấu, bọn họ mới là hưởng ké. Cả những món ăn vặt, trà sữa luôn có sẵn trên người ai đó nữa, đều chuẩn bị sẵn cho một má lúm hay nhịn ăn.

.

Đức Duy nói lời sẽ giữ lấy lời, khi cả đội tập xong các động tác chỉ còn chờ ghép cả bài thì cũng đã quá trưa.

Ai đó đã xuất hiện ngoài cửa được hơn 30' rồi nhưng không có ý định đi vào, Hải Đăng muốn nhìn anh bé luyện tập. 

Chờ anh xong mới lật đật đi tới với lớp cải trang như ban đầu, vô cùng tinh tế mà đưa nước rồi cơm cho cả đội Rhyder.

"Ui, Hùng cảm ơn nhé, đáng lí Hùng mới là người cơm bưng nước rót cho Đô mới đúng, này là đã báo rồi còn phiền nữa."

Hoàng Hùng nhận lấy rồi cười nói, anh đâu ngờ không chỉ ai đó lập tức phản ứng giơ dấu "X" mà cả ba thành viên còn lại của đội cũng vậy.

Lê Thượng Long: "Ê, ông trời con, nói bậy nói bạ là anh mày méc Đăng nha."

Đức Duy lập tức gật đầu hùa theo: "Bé không ngoan là sẽ bị đánh đòn ớ, Doo Doo bự con lắm, ảnh đánh là anh toi đó."

Má lúm thẹn đến bất lực, anh đáp trả cả hai bằng tác động vật lí.

"Thôi nha, Doo hoài đi nha, sao nhắc Doo hoài vậy hả??"

Con người được nhắc tới đang thấy rất vui trong lòng nhưng tay vẫn vờ như kéo kéo tay anh để cản cuộc "ẩu đả" này lại. 

Bình thường làm gì có chuyện dí như thế này, là Quang Anh thấy cần có thêm gì đó để hai con người này ngỏ lời lẹ chút nên cậu đã xúi em nhỏ và anh Long dí má lúm. Hai người này không nhanh thì chị Cá, trợ lý của cậu sẽ giãy đành đạch vì ở nhà quá lâu mất.

Nháo nhào một hồi thì mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi ăn, Quang Anh cùng em nhỏ đánh lẻ rồi nên Lê Thượng Long cũng vọt đi tìm "Khỉ về ngang" ở phòng bên cạnh.

"Trời ơi, không gì giữ chân mấy đứa yêu nhau được mà, dính như sam suốt thôi." Má lúm vừa ăn vừa bình luận. 

Trợ lý Đô đang mở bọc, cắm ống hút vào ly trà sữa cho anh cũng hùa theo gật đầu.

Gấu nhỏ ăn ngoan vô cùng, ăn xong rồi uống, còn nhanh lẹ dọn trước khi ai kia kịp giúp anh nữa. Dù sao thì biết Đô không phải Doo nên anh cũng không muốn làm phiền người ta quá.

"À mà, sức khỏe Đô như nào rồi? Viện phí bao nhiêu cứ gửi cho Hùng, đừng ngại nha, để Hùng bù lại một chút cho Đô." Hoàng Hùng ôm ly trà sữa trong tay, nhìn nhìn ai kia nói.

Hải Đăng cũng nhìn lại anh rồi lôi điện thoại ra gõ chữ.

"100% lành rồi nên anh đừng lo nữa nha, Đô siêu khỏe luôn rồi! Viện phí thì Negav có trả rồi nên Đô không nhận của anh Hùng đâu hehe."

"?"

Hoàng Hùng đọc xong mà ngớ người, mấy cái con người này, sao mà không cho má lúm có cơ hội làm gì hết thế? Cứ thế này là chiều hư anh rồi.

"An nó trả thì chắc chắn không cho Hùng trả lại, ui trờiii thế thì tôi biết đền ơn đáp nghĩa bằng gì bây giờ?"

Cậu lập tức làm thành dấu "X", anh không cần trả ơn gì cả vì chính Hải Đăng là người tự nguyện.

"Không thì, tí nữa thu âm xong Hùng mời Đô đi ăn một bữa được không?"

Ít nhất cũng phải cho người ta làm gì đó chứ, má lúm nghĩ. 

Tình cờ ý nghĩ đó lại tràn ra ngoài biểu cảm của anh, khiến gương mặt vốn vô cùng cưng của Hoàng Hùng càng thêm đáng yêu, mắt long lanh đầy mong chờ nhìn Hải Đăng. 

Muốn từ chối cũng khó.

"Quyết định vậy nhé."

Một nụ cười đính kèm một má lúm, giới hạn của Đỗ Hải Đăng chỉ vỏn vẹn vậy thôi.

_

Name: "LAVIU" by Erik, Hùng Huỳnh, Dương Domic, WEAN, HURRYKNG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro