Cơn gió cuối ngày phả qua từng góc phố, mang theo chút hơi lạnh len lỏi giữa màn đêm.
Hải Đăng liếc nhìn Hoàng Hùng một chút, thấy anh chỉ im lặng bước đi, vai áo khẽ rung nhẹ theo cơn gió.
Không nghĩ nhiều, cậu hơi nghiêng người, lặng lẽ đi sát lại gần anh hơn, dùng chính cơ thể mình để chắn bớt gió.
Hoàng Hùng nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một thoáng.
"Cậu định che gió cho tôi đấy à?" Giọng anh trầm thấp, có chút ý cười nhẹ trong đó.
Hải Đăng cười khẽ, ánh mắt vô tư: "Vô tình thôi mà."
Hoàng Hùng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Không hiểu sao, hành động nhỏ bé này lại khiến lòng anh khẽ gợn lên một cảm giác gì đó rất lạ—một thứ cảm giác ấm áp len lỏi qua từng cơn gió lạnh.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước một quán mì ramen nhỏ nằm khiêm tốn bên góc phố. Ánh đèn ấm áp hắt ra từ bên trong, hương nước dùng đậm đà thoang thoảng trong không khí.
Hải Đăng đẩy cửa bước vào trước, quay lại nhìn anh, mỉm cười: "Quán này tôi hay ghé mỗi khi tan làm muộn. Hôm nay thử xem có hợp khẩu vị anh không nhé?"
Hoàng Hùng gật nhẹ, đi theo cậu vào trong.
Không gian quán khá yên tĩnh, khách cũng không quá đông. Chủ quán là một ông chú trung niên với dáng vẻ hiền lành, vừa thấy Hải Đăng liền vui vẻ chào:
"Lại là cậu à? Hôm nay có thêm bạn đi cùng sao?"
Hải Đăng gật đầu: "Dạ, vẫn như cũ làm con hai tô đặc biệt nhé chú."
"Được rồi, chờ chút nha."
Hoàng Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện Hải Đăng, tay vô thức tháo khuy áo khoác cho bớt lạnh.
Hải Đăng chống cằm nhìn anh, ánh mắt cong cong như có gì đó thú vị.
Hoàng Hùng nhướng mày: "Sao thế?"
Cậu cười nhẹ: "Chỉ là... thấy anh hôm nay có vẻ khác hơn mọi khi."
"Khác thế nào?"
Hải Đăng chớp mắt, giọng điệu thản nhiên: "Ừm... bình thường nhìn anh rất nghiêm túc, nhưng hôm nay lại có chút gì đó nhẹ nhàng hơn."
Hoàng Hùng nhìn cậu một giây, rồi khẽ cười: "Là do cậu nói nhiều quá đấy."
Hải Đăng bật cười: "Anh cứ nhận đi, đâu có mất gì đâu."
Hoàng Hùng không đáp, chỉ im lặng nhìn về phía gian bếp, nơi ông chú chủ quán đang nhanh tay chuẩn bị mì.
Chẳng bao lâu sau, hai bát ramen nóng hổi được đặt lên bàn. Sợi mì vàng óng, nước dùng sóng sánh, những lát thịt heo mềm mại được xếp ngay ngắn trên bề mặt, kèm theo chút hành lá xanh mướt và trứng lòng đào cắt đôi.
Hải Đăng hào hứng cầm đũa lên ngay: "Anh ăn đi, đảm bảo ngon."
Hoàng Hùng cầm đũa, chậm rãi nếm thử một miếng.
Hương vị đậm đà lan toả ngay từ miếng đầu tiên. Nước dùng thơm nức với vị thanh ngọt từ xương hầm, hoà cùng chút béo nhẹ của trứng và vị đậm đà từ thịt, kết hợp sự dai mềm của sợi mì tạo nên một cảm giác vô cùng trọn vẹn.
Hải Đăng vừa ăn vừa liếc nhìn anh, cười cười: "Sao? Hợp khẩu vị chứ?"
Hoàng Hùng gật đầu: "Không tệ."
Hải Đăng cười tít mắt: "Tốt rồi, xem như không uổng công tôi dẫn anh tới đây."
Hai người tiếp tục ăn trong không gian yên tĩnh của quán nhỏ, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện đơn giản. Không có quá nhiều lời, nhưng không khí lại rất thoải mái.
Đến khi gần ăn xong, Hải Đăng bất ngờ đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Tôi đi thanh toán."
Hoàng Hùng khựng lại, nhìn cậu: "Để tôi trả."
"Không cần đâu." Hải Đăng nháy mắt. "Bữa ăn hôm nay tôi mời, xem như anh đã giúp tôi ở tiệm hoa."
Hoàng Hùng khẽ nhíu mày: "Không cần khách sáo như vậy."
"Không phải khách sáo." Hải Đăng nghiêng đầu, giọng điệu thoải mái. "Chẳng phải anh cũng thường ghé mua hoa ủng hộ tiệm tôi sao? Xem như tôi mời lại một bữa, thế là huề."
Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hải Đăng thấy anh không phản đối nữa thì mỉm cười, nhanh chóng đi về phía quầy tính tiền.
Vài phút sau, cậu trở lại bàn, nhưng chưa vội ngồi xuống ngay mà đặt điện thoại lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch.
"Nhưng mà..."
Hoàng Hùng ngước lên nhìn cậu, chờ câu tiếp theo.
Hải Đăng cười cười: "Tôi có một điều kiện nhỏ."
Hoàng Hùng khẽ nhướng mày. "Điều kiện gì?"
Hải Đăng đẩy điện thoại về phía anh, giọng điệu tự nhiên như thể chỉ đang nói một chuyện rất bình thường.
"Trao đổi số điện thoại đi."
Hoàng Hùng thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hơi dao động.
"Trao đổi số điện thoại?"
Hải Đăng gật đầu, khóe môi hơi cong lên: "Xem như thay cho tiền thanh toán bữa ăn hôm nay."
Hoàng Hùng nhìn cậu một lát.
Ánh đèn trong quán phản chiếu lên gương mặt Hải Đăng, khiến đôi mắt cậu có chút lấp lánh. Cậu không hề che giấu ý cười của mình, nhưng cũng chẳng có chút gì là đùa cợt.
Có lẽ, với Hải Đăng, đây chỉ là một việc đơn giản—nhưng không hiểu sao, với Hoàng Hùng, nó lại trở thành một điều khiến anh phải cân nhắc trong vài giây.
Cuối cùng, anh thở ra thật khẽ, rút điện thoại ra khỏi túi.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro