Chương 3 : Cơn mưa tình cờ

Buổi chiều, trời đột nhiên đổ mưa. Không phải mưa rào vội vã, cũng không phải mưa phùn nhẹ nhàng, mà là một cơn mưa dày hạt, lạnh lẽo bất ngờ giữa tiết trời không báo trước.

Hoàng Hùng đứng dưới mái hiên trung tâm dạy nhảy, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Anh không mang ô, cũng không muốn liều mình chạy trong cơn mưa lớn như thế này.

Ngay khi anh còn đang suy nghĩ xem có nên gọi xe hay không, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên cạnh:

"Anh không mang ô à?"

Anh quay sang, và trước mặt là Hải Đăng—tay cầm một chiếc ô màu xanh đậm, mái tóc hơi ướt một chút, nụ cười răng thỏ vẫn không đổi.

Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên. "Sao cậu lại ở đây?"

Hải Đăng nhún vai, giơ ly trà chanh trên tay. "Tôi vừa đi ngang qua đây mua trà chanh. Mưa lớn quá nên đứng lại một chút, ai ngờ lại gặp anh."

Hoàng Hùng cười nhẹ. "Cậu hay đi mua trà chanh vậy à?"

"Ừ, nghiện mà." Hải Đăng hớp một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn anh. "Mà sao anh chưa về?"

"Tôi không mang ô."

Hải Đăng không suy nghĩ gì nhiều, nghiêng ô về phía Hoàng Hùng. "Vậy đi chung không? Tôi đưa anh về."

Hoàng Hùng thoáng chần chừ, nhưng rồi nhìn cơn mưa trước mặt, anh biết nếu không nhận lời, có lẽ sẽ phải đợi rất lâu mới có thể về nhà. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Họ bước đi chầm chậm trên con phố ướt mưa, chiếc ô không quá lớn, nhưng đủ để che cho cả hai người. Vì thế, khoảng cách giữa họ vô tình được rút ngắn. Hoàng Hùng cảm nhận rõ hơi ấm từ Hải Đăng khi cậu bước cạnh bên, cùng tiếng bước chân nhịp nhàng trên mặt đường ướt.

"Anh thích mưa không?" Hải Đăng đột nhiên hỏi.

Hoàng Hùng hơi ngẩn ra trước câu hỏi đơn giản nhưng bất ngờ ấy. "Tôi nghĩ là có. Nhưng chỉ khi nào tôi có ô."

Hải Đăng bật cười. "Vậy hôm nay may mắn rồi, nhỉ?"

Hoàng Hùng liếc sang nhìn cậu, thấy nụ cười rạng rỡ ấy, anh cũng bất giác cong môi cười theo.

Cơn mưa tiếp tục rơi, nhưng dường như bầu trời không còn lạnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro