chap 4 : quá khứ của hoàng hùng

📌chap này chỉ là quá khứ của hoàng hùng

______

gia đình 4 người ngồi trên bàn ăn chuẩn bị ăn tối, nhìn hạnh phúc là thế nhưng mấy ai biết sự thật đâu chứ.

"huy ăn thịt vào cho mau lớn này con"

"ừ ăn nhiều vào cho chóng lớn, thịt còn nhiều lắm này, muốn ăn gì ba gắp cho.

mẹ lan gắp miếng thịt trong tô vào bát cho hoàng huy, kế bên hoàng huy là ba hoàng đang xoa xoa đầu gã.

hoàng hùng ngồi đối diện rụt rè vươn tay ra gắp 1 miếng thịt trong bát.

"con thấy nó chưa huy? rau thì không thấy ăn, cứ lựa thịt mà gắp hết. cái loại tham ăn tham uống như nó con không có học theo nhé"

người ba lên tiếng mỉa mai hoàng hùng. trên bàn còn rõ nhiều đồ ăn và nãy giờ em nhỏ cũng chỉ mới dám lấy miếng thịt đầu tiên thế mà đã bị ba mắng như vậy liền uất ức mà cất giọng nhỏ xíu.

"hông có mà ba ơi, gấu mới ăn có 1 miếng thịt thôi ạ.."

ba hoàng nghe thấy em lên tiếng liền cho rằng hoàng hùng đang cãi mà đứng dậy đập mạnh vào bàn.

"tao nói 1 là mày cãi 10 vậy đó hả? tao nuôi cho mày lớn rồi giờ mày cãi đúng không? mới 5 tuổi là đã cãi chem chẻm thế thì mốt lớn ra đường người ta đánh mày chết"

mẹ lan kế bên không thèm ngăn cản ba em mà còn lên tiếng trách móc em.

"đấy, cái loại mày nuôi cho lớn rồi quay ra cãi cha cãi mẹ, thấy anh mày không? không biết học hỏi anh à? sao cùng 1 nhà mà anh mày giỏi thế, còn mày vừa ngu vừa dại vậy hùng?"

hoàng huy ngồi đối diện thấy em bị mắng thế thì đắc ý cười cười, vênh mặt lên trêu em.

"nhưng mà gấu nói thiệt mà ba mẹ, gấu mới ăn có 1 miếng thịt thôi ạ, nãy giờ gấu ăn rau hông à.."

hoàng hùng thấy bản thân oan ức liền lên tiếng giải thích cho ba mẹ nghe, nhưng thay vì lắng nghe em, ba hoàng lại hít sâu 1 hơi sau đó kêu mẹ lan dẫn hoàng huy ra ngoài phòng khách ngồi ăn cơm. đến khi 2 mẹ con đã yên vị ở sô pha đặt trong phòng khách rồi, ba hoàng mới chộp lấy cái bát sành trên bàn mà ném thẳng vào người em.

"mày vẫn còn cãi đúng không? mày ăn cái đéo gì mà mày mất dạy thế hùng? tao cho mày ăn học để mày về đây mày mất dạy à? hả?"

ba tát 1 cái mạnh vào bên má phải của em, lực tát mạnh vô cùng, đã thế hồi nhỏ thân hình hoàng hùng bé xíu, em không chịu lực nổi liền ngã xuống sàn. thấy hoàng hùng ngã xuống thế, ba em không nương tay còn liên tục dùng chân đạp vào đứa nhỏ đáng thương trong góc nhà.

ba hoàng cứ đạp liên tục vào người em, đến khi thấy hoàng hùng chịu không nổi nữa mà giật tóc em lên, để mắt em nhìn vào mặt mình.

"tao nói cho mày biết. còn mất dạy cãi tao như này 1 lần nữa thì coi chừng tao, tao đánh mày chết"

nói xong liền để em ngồi co rúm trong góc tường mà thản nhiên đi ra phòng khách với mẹ lan và hoàng huy.

1 lần khác, khi cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ, hoàng huy lại chán tay đi tìm gì đó phá phách. sau khi đã xác định mục tiêu là bình hoa yêu thích của mẹ, hắn liền gọi hoàng hùng ra với mình.

"anh huy gọi gấu làm gì thế?"

hoàng hùng mặt ngơ ngơ, mắt mở to trong veo, tay gãi đầu hỏi gã.

"đợi tí"

nói xong, gã liền cầm lấy cái súng đồ chơi có đạn mà ba mẹ mua cho hắn ra bắn lại phía bình hoa của mẹ, mà đạn trong cây súng này bắn ra cũng mạnh chứ không phải bình thường.

"ớ anh huy làm gì thế? bể bình hoa của mẹ bây giờ. mẹ mắng đấy"

hoàng hùng hoảng hốt định ngăn cản hoàng huy lại nhưng sau đó liền bị gã đẩy ngã 1 cái.

"kệ tao, mày chỉ cần đứng đây thôi là được rồi"

hoàng huy miệng nói nhưng tay vẫn bắn liên tục vào bình hoa của mẹ. hoàng hùng đứng 1 bên muốn chạy lại lấy bình hoa của mẹ đi nhưng mà đạn của súng này mạnh lắm, em không dám lại gần.

choang !

hoàng huy bắn trúng bình hoa của mẹ lan rồi, nhưng không chỉ là bình hoa. 1 viên đạn gã bắn ra dư liền trúng vào chai rượu của ba hoàng, thế là bể hết cả 2 cái.

nghe tiếng đổ bể, mẹ lan từ ngoài vườn và ba hoàng ở trên phòng vội vàng chạy xuống phòng khách xem.

vừa thấy hiện trường, ba hoàng đã tức giận lên tiếng quát mắng.

"là đứa nào? đứa nào làm bể?"

không đợi hoàng hùng kịp nói, hoàng huy đã nhanh chóng chỉ tay thẳng vào mặt hoàng hùng.

"là em, em gấu, con đã bảo em là không nên thế rồi, thế mà em vẫn đứng bắn súng thôi. con đã giựt cây súng lại rồi mà em vẫn cố bắn mấy viên nữa, thế là trúng đồ của ba mẹ luôn"

hoàng huy tỏ vẻ bất lực nhìn sang em xong lại nhìn sang ba mẹ.

"ơ ơ, anh huy nói dối, gấu hông có, là anh huy bắn m-..."

chưa đợi em nói hết câu, ba hoàng đã cho em 1 cái tát vào mặt.

"ai dạy mày cái thói đổ thừa với cả nói dối thế hả hùng?"

"ơ gấu hông có làm thiệt mà"

hoàng hùng mếu máo ngước mắt long lanh lên nhìn ba.

"mày còn cãi nữa là tao đánh chết mày nhé hùng? lần trước tao đánh mày, mày chưa sợ đúng không?"

chưa sợ gì chứ, lần đó em nhỏ đi còn chẳng nổi, người chỗ nào cũng đau nhức, đầu thì sưng cục to đùng lên.

hoàng hùng bất lực chỉ biết im lặng nghe mắng, tưởng ba mẹ mắng xong sẽ đánh em mấy cái nữa rồi cho em ngủ, ai mà có dè, ba mẹ đuổi em ra ngoài luôn.

suốt đêm đứa nhỏ chỉ ngồi ngoài cửa, gió lùa vào lạnh làm em run lên bần bật. hoàng hùng cúi người gục đầu xuống đầu gối, 2 tay ôm chân thu người lại, thế là em ngủ quên lúc nào không hay.

qua những sự việc trên cũng thấy ba mẹ ghét em nhường nào. lúc nhỏ hoàng hùng thắc mắc tại sao ba mẹ lại ghét mình đến thế, nhưng khi lớn lên 1 chút thì em biết rồi.

là do lúc nhỏ ba mẹ vốn kì vọng ở anh huy nhiều hơn, nghĩ anh là anh lớn sẽ khôn ngoan hơn nên chỉ thiên vị hơn 1 tí, mà hoàng huy lại ghét hoàng hùng, nên có việc gì là lại đánh em, có việc gì là lại méc ba mẹ.

có 1 lần, hoàng huy méc ba mẹ là trên trường hoàng hùng bị cô phạt đứng góc lớp vì chưa làm bài tập, thế là từ đó ba mẹ luôn nghĩ rằng hoàng hùng lười biếng, quậy phá nên chẳng kì vọng gì ở em. thế là đâm ra ba mẹ ghét em thế.
(hoàng huy biết là do ba mẹ cho hắn học trễ 1 năm để học chung lớp với hoàng hùng).

nhưng chẳng ai biết, lần đó người không làm bài tập là hoàng huy. gã lấy vở bài tập của em rồi xé bìa vở ghi tên ở ngoài ra mang lên nộp cho cô giáo, cô hỏi thì gã bảo là lỡ làm rách.

đến tận khi lớn, người giỏi hơn cũng là hoàng hùng. em đỗ trường chuyên, tự mình kiếm tiền đi học, tiền sinh hoạt chứ không được phép dựa dẫm vào ba mẹ. còn về hoàng huy, gã chỉ học hết cấp 2 thì nghỉ học vì lười biếng, sau này chỉ lông bông quậy phá làm gánh nặng cho ba mẹ.

hoàng hùng chuyển đến thành phố gần trường cấp 3 sống 1 mình. nhờ đó em quen được minh hiếu và bảo khang. 2 người bạn này của em vô cùng tốt, và hoàng hùng vô cùng tin tưởng họ. bảo khang và minh hiếu là 2 người đầu tiên em kể cho họ nghe về quá khứ của em, thế nên cả 2 thương em vô cùng, vì được cưng nhất nhóm nên hoàng hùng mới có cái tên em gấu trong group thay vì là anh gấu như 2 thằng bạn.

ngoài 2 người bạn này ra, hoàng hùng còn có thêm 1 anh bạn nữa tên là đăng dương. cậu bạn này thì khỏi phải nói, chiều em thôi rồi luôn. nhiều lúc vì cái cách mà đăng dương đối xử với em, có người còn tưởng 2 đứa em là người yêu luôn.

em với đăng dương quen nhau lúc em và dương lớp 6. lúc đó hoàng hùng rụt rè chẳng dám nói chuyện với ai, vẫn là đăng dương chủ động lại gần bắt chuyện với em trước.

lúc đầu hùng còn chẳng thèm mở lòng với anh, nhưng sau 2 tháng trời kiên trì của đăng dương thì cuối cùng anh cũng đã dành lấy được vị trí đứng số 1 trong lòng hoàng hùng lúc đó.

mọi chuyện vẫn sẽ rất yên ổn cho đến khi hùng và dương lên lớp 9, đột nhiên năm đó ba mẹ anh muốn chuyển công tác ra nước ngoài làm việc. để dương ở lại 1 mình thì ông bà không yên tâm, thế là đăng dương và hoàng hùng chỉ kịp đi chơi với nhau đúng 1 ngày sau khi đăng dương biết tin, sáng hôm sau nhà anh đã phải rời khỏi đất nước này rồi.

cho đến bây giờ hoàng hùng và đăng dương vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ có thân hơn chứ không mờ nhạt đi miếng nào cả.

__________

mấy nay tớ bận quá hog có tgian vô app lun, mng thông cảm cho tớ với nhó, iu ạa <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doogem