one

warning: SE.

1. 5 mét.

tôi, đỗ hải đăng, hiện đang học lớp 12a1 trường x.

đối diện lớp tôi, lớp 12a2, là lớp của bạn từng thân của tôi, huỳnh hoàng hùng.

tôi nhận ra tôi thích bạn thân mình, cụ thể từ năm đầu cấp ba.

hoang mang về bản thân, sợ bạn thân biết được mà tránh né, tôi liền nãy ra một suy nghĩ.

tuy đau đớn, nhưng lúc bấy giờ tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

tôi né tránh bạn thân mình.

không còn những buổi hẹn nhau đi chơi net, ăn vặt, thậm chí là cùng nhau về nhà sau giờ tan học.

hùng dường như cũng nhận ra mình đang bị tôi né tránh, dần không hẹn tôi đi đây đi đó nữa.

chúng tôi cũng dần không nói chuyện với nhau.

kể cả nói chuyện xã giao.

vẫn như mọi ngày, ngồi trong lớp với tiết toán hình khô khan, tôi làm như lơ đãng nhìn ngó qua khung cửa kính cuối cùng của lớp học đối diện, nơi tôi có thể thấy được hùng đang cặm cụi với môn tiếng anh khó nhằn.

đầu óc lơ đãng, nghĩ đến việc chúng tôi từng là đôi bạn cùng tiến, hùng giúp tôi trong môn toán, tôi giúp hùng trong môn tiếng anh.

sở trường của cả hai.

cho đến khi hùng bên kia lớp học, có thể cảm nhận được ánh mắt như xuyên thủng mặt của hùng, qua khoảng cách 5 mét từ chỗ ngồi của tôi, xuyên qua lớp học và dãy hành lang của trường và đến chỗ hoàng hùng đang ngồi.

mắt đối mắt, hùng kiên định đáp trả lại ánh nhìn của tôi.

cho đến khi tôi bị nhìn đến chột dạ và thu hồi lại ánh mắt của mình.

lúc nào cũng vậy.

chưa một lần nào tôi có thể thắng được ánh mắt đó của hùng.

hơn hai năm, chúng tôi kiên trì giữ khoảng cách 5 mét đó và chỉ nhìn nhau.

thay vì mở miệng ra nói chuyện.


2. 2 mét.

là khoảng cách từ cửa sổ phòng ngủ của tôi đến cửa sổ phòng ngủ của hùng.

phải, chúng tôi là hàng xóm của nhau.

trước khi cả hai rơi vào tình huống né mặt nhau như mấy giờ, hai chiếc cửa sổ gần như không một ngày nào được đóng kín.

đôi lúc sẽ là cùng nhau học bài, cùng nhau tổ đội chơi game với nhau.

với khoảng cách đó, thay vì bật mic trong game, tôi và hùng trực tiếp mở toang cửa sổ ra, diệt đám gà với trí thông minh giản dị trong game.

thậm chí có (nhiều) lần, tôi và hùng còn cách hai cái cửa sổ, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới dất.

đúng đó, thiếu cuốn sổ giấy và cây bút là tôi và hùng tái hiện lại được quả music video huyền thoại của ả ca sĩ hội chợ giấu tên luôn.

nhìn cánh cửa sổ đóng kín của nhà bên cạnh, tôi thở dài.

lần thứ bao nhiêu, chính tôi cũng không đếm được.

chủ nhân căn phòng hiện đang ở đó, nhờ ánh sáng mỏng manh được truyền qua từ kẽ hở của cửa sổ mà tôi biết được.

không biết giờ này hùng đang làm gì.

liệu có đang học bài không?

hay lại nằm vắt vẻo trên giường để chơi game rồi?

hay là...

lại ngủ gục trên bàn học rồi?

nghĩ đến khả năng đó, tôi đột nhiên buồn cười.

chúng tôi từng cùng nhau ôn bài đến khuya, và sẽ là người trông coi không cho đối phương ngủ gục trước khi làm xong lượng đề thi của ngày hôm đó.

không biết bao nhiêu lần, tôi nhìn thấy mái đầu nhỏ của hùng gật gù lên xuống vì buồn ngủ.

"lên giường ngủ đi, mai chúng ta làm tiếp."

luôn là lời tôi nói mỗi khi thấy hùng như thế.

sau đó, tôi liền nghe được lời chúc ngủ ngon mềm mại nhất, từ vị trí của hùng.

bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, để rồi chào đón một ngày tiếp theo, luôn có hùng cạnh bên.

chứ không như hiện tại, tôi chỉ có thể biết được đối phương đã đi ngủ, khi đèn phòng của hùng tắt đi.

"ngủ ngon."

như bao ngày, tôi khẽ nói.

3. 14 mét.

lớp trưởng lớp 12a2, hùng ngồi vị trí đầu tiên của lớp lúc sinh hoạt chào cờ.

tôi, lớp phó trật tự, ngồi cuối hàng lớp 12a1 lúc sinh hoạt chào cờ.

không biết là quyết định đúng hay sai, tôi xin với giáo viên chủ nhiệm được đổi vị trí với khang, tôi xuống chức làm lớp phó trật tự, khang lên làm lớp trưởng.

đó là việc đầu tiên tôi làm kể từ quyết định tránh né hùng.

thoạt đầu, hùng tưởng đó là sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm, dù hơi buồn nhưng cậu ấy vẫn ổn với việc không còn ngồi cạnh bên tôi trong sinh hoạt chào cờ.

mặc dù, đó là cơ hội duy nhất trong tuần để chúng tôi được ngồi cạnh nhau kể từ khi lên cấp ba, sau chín năm làm bạn cùng bàn.

cũng còn may, hùng và khang nhanh chóng thân thiết với nhau, ngồi cuối hàng nhìn lên thấy hai mái đầu đang trò chuyện câu được câu mất, tôi cũng an lòng.

tôi lo hùng sẽ bị lạc lõng, và khang có thể dập tắt nỗi lo đó của tôi.

...

nếu cho tôi cơ hội được chọn lại, tôi muốn mình là người được ngồi ở vị trí của khang, ngay bây giờ.

tôi ích kỷ nhỉ?

người quả quyết nhường lại chức vụ, tránh xa hùng là tôi.

người hối hận với quyết định của mình, muốn đến gần hùng như trước đây cũng là tôi.

nếu được, tôi sẽ cố giấu hết lòng mình, sẽ là một người bạn thân của hoàng hùng, như bao nhiêu cặp bạn thân bình thường khác.

...

quên đi, làm gì còn cơ hội nào cho tôi nữa.

tôi chỉ là, nhớ hùng đến phát điên rồi.

4. 2 cen ti mét.

dường như ông trời cũng muốn tôi đến gần hùng hơn, khi trường tổ chức cuộc thi bóng rổ giữa các lớp trong từng khối.

tuyệt nhất là khi chỉ còn vài tháng nữa khối 12 thi tốt nghiệp, trường tổ chức thi bóng rổ.

với cái lí do củ chuối là thể thao giúp học sinh thả lỏng, từ đó đầu óc minh mẫn hơn(?).

đương nhiên, móc ngoáy trường yêu xíu thôi, chứ thật ra, đỗ hải đăng tôi con mẹ nó cảm ơn cái trồn lường này rất nhiều.

vì ở vòng chung kết, lớp của tôi tranh nhất nhì với lớp của hùng.

cảm ơn vì tất cả, sau này nếu con của tôi và hùng có cơ hội chào đời, tôi sẽ ép cháu nó theo học cái trồn- ngôi trường xịn xò này.

tiếng còi báo hiệu bắt đầu hiệp đấu đầu tiên, tôi đảm bảo mình mang khuôn mặt lạnh như tượng đi đến trước mặt hoàng hùng.

phải, sau hơn hai năm trời, tôi và hùng đứng đối diện nhau.

trọng tài phát bóng giữa tôi và hùng, chúng tôi đồng loạt nhảy lên tranh quả bóng rổ đó.

cơ thể tôi to lớn hơn hùng một (nhiều) ít, biên độ động tác cũng lớn hơn, bắp tay tôi dường như như có như không chạm vào chiếc áo rộng thùng thình hùng đang mặc trên người.

khoảng cách gần nhất của tôi và hùng sau hơn hai năm.

và ngay lập tức, chúng tôi tách nhau ra, vì phía đội của tôi đã lấy được quả bóng.


5. 0 cen ti mét.

nổ rồi nổ rồi.

tiếng pháo hoa nổ lụp bụp trong đầu tôi, khi mà hùng lấy được bóng, khom người hạ thấp trọng tâm để cản đối thủ, a.k.a tôi khi đang tìm cơ hội để bật lên úp bóng vào rổ.

chuyện sẽ không có gì nếu tư thế của chúng tôi trùng hợp là tôi ép sát người của hùng, còn hùng thì hạ thấp trọng tâm để giữ lấy quả bóng,

mông hùng do tư thế đứng đắn của bóng rổ mà cạ vào chú chim đại bàng của tôi...

hành động vô tình, nhưng chú chim của tôi hữu ý hơn những gì tôi tưởng. một luồng điện chạy dọc thân tôi, tôi lấy lí do chân hơi mỏi để bao biện cho lí do tôi đột nhiên mất tập trung trên sân thi đấu với đồng đội của mình.

chứ thật ra, hai chân của tôi vẫn còn khoẻ chán, thậm chí cái chân giữa còn đang bừng bừng năng lượng ngút trời kia kìa.

hiệp đấu kết thúc, đội của hoàng hùng ăn mừng trước kết quả thay đổi một cách bất ngờ ở những phút cuối cùng. không cần đến lượt tôi bán độ, hoàng hùng đã dùng hết sức của mình (mông) để đưa cả đội vinh quang lên đài nhận thưởng chiếc cúp vô địch.

hoặc là

thằng em tôi bán, còn tôi thì tiếp tay cho nó.

nói chung là tôi và đội lớp tôi thua ê chề nhục nhã, đó là lời của long và đội viên khác nói.

tôi thì bình thường, vì còn đang bận che đi chú chim đại bàng đang hót líu lo (?) sau cuộc va chạm ban nãy, và mắt thì đang quan sát phản ứng của hùng.

"thôi không có gì phải buồn, buồn thì buồn một chút thôi không lẽ buồn quài buồn quài, tối nay anh em đi nhậu một bữa đi."

long đập vai tôi an ủi nói, có vẻ thấy tôi im lặng mà tưởng tôi buồn.

tôi gật đầu, vớ lấy chai nước được khang thảy tới, quan sát hùng lần cuối trước khi rời đi.

hùng không phát hiện ra đâu.

_____

tbc.

up để có động lực viết tiếp ('⊙ω⊙')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro