two

6. 2 mét.

tôi chợt tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, mớ rượu của quán ốc gần nhà khang không biết có phải rượu giả không mà uống đau đầu kinh khủng.

nhưng mà chờ chút...

ai đưa tôi về nhà thế nhỉ?

tôi nhớ chỉ có khang hoặc long biết nhà, nhưng hai thằng đó cũng xỉn lắm mà?

mà thôi kệ, không ngủ bờ ngủ bụi là may lắm rồi, đầu tuần đi học rồi sẽ hỏi đứa nào có công, trả một chầu ăn sáng là xong.

day day cái đầu nhức mỏi vào nhà tắm, tôi đánh răng rửa mặt như thường ngày rồi định bước ra phòng khách tìm mẹ.

theo thói quen nhìn qua cửa sổ phòng đối diện một chút, bước chân tôi khựng lại.

hôm nay hùng mở toang cả cửa sổ ra.

không biết tại sao, tôi như trở thành tên trộm trong chính phòng ngủ của mình, vội núp sang một bên cửa sổ, nhô mái đầu rối nùi nhìn trộm sang phía đối diện.

mặc dù phía đối diện đách có ai hết.

ô kê, am phai, khìn chá nà, ning níng ning nìng ning.

tự thấy mình như phát rồ, tôi khẽ ho rồi đường hoàng đứng dậy, di chuyển một cách tự tin và đầy thoải mái trong chính căn phòng của mình.

hùng đâu giống tôi mà hay nhìn trộm, dù cửa sổ phòng đối diện có mở hay không cơ chứ.


7. 0 cen ti mét.

qua lời kể của khang.

cứu mạng, thì ra tối hôm đó hùng mang tôi về nhà.

tối đó mẹ lo cho tôi quá, không còn cách nào đành sang nhà hàng xóm hỏi thăm và nhờ hùng giúp bà tìm tôi về.

cũng may là hùng liên lạc được với khang, rồi nhanh chóng đến quán ốc mang tôi về.

thật ra là cõng...

hùng cõng nỗi cái thân to như con bò này của tôi.

ước gì tôi nhớ ra được tối hôm đó có chuyện gì xảy ra.

phắc, tôi có lèm bèm cái gì không nên nói không nhỉ?

thề đó, không bao giờ uống rượu ở cái quán ốc đó nữa.

bao nhiêu lâu rồi mới được tiếp xúc gần với hùng như vậy, thế mà tôi lại không tỉnh táo để tận hưởng.

giỡn mặt hả?

...

tôi có nên tìm dịp để cảm ơn hùng không nhỉ, vì đã đưa tôi về nhà, chẳng hạn thế?

mà thôi, mẹ tôi chắc đã cảm ơn hùng rồi. và hùng có vẻ không muốn trực tiếp gặp mặt với tôi đâu.


8. lại là hai mét.

từ sau ngày hôm hùng cõng tôi về, cửa sổ phòng ngủ của hùng lúc nào cũng mở toang ra.

tôi cũng không có lén lút nhìn trộm như lần đầu tiên nữa.

tôi nhìn công khai.

không có việc gì thì nhìn qua phòng đối diện một tí, đa số sẽ không thấy hùng đâu.

hoặc đôi khi thấy được bóng lưng của hùng.

nhưng với tôi, như vậy đã là quá đủ.

vì hùng mặc đồ ngủ trông yêu lắm kìa. trông cứ mềm mềm đáng yêu kinh khủng.

trận game mới bắt đầu, tôi lại dẫn theo khang long và dương đi ăn gà vui đến quên trời quên đất.

hiếm lắm mới có lúc tôi bị địch bắn gục, tôi chán chường rời mắt khỏi màn hình máy tính thì bỗng chạm mắt với hùng ở phía đối diện.

!!!

cái đờ mờ, không phải tôi đang mơ đúng không?

hùng quay người đi, tay đưa lên quẹt mắt. trong lúc tôi đang đờ người ra nhìn.

...

hùng cay mắt khi nhìn thấy tôi hả?

( ;∀;)

they ask how you are and you have to say that your fine but your not really fine but you can't get into it because they won't understand.

bộ ba con choá long khang dương hú hét ầm ĩ trong voice gọi tôi vào trận mới, nhưng tôi không vào.

nếu không tôi sẽ là con gà bị bắn chết đầu tiên để đánh dấu trận đấu bắt đầu mất.

tục xưng tế thần.


9. 5 mét.

mười tám lần.

là số lần tôi nhìn sang chỗ hoàng hùng bên kia lớp học suốt hai tiết học đầu ngày.

và lần nào tôi nhìn sang cũng thấy hùng nhìn tôi.

t-trùng hợp thôi đúng không?

đờ mờ trùng hợp thế đéo nào được!

hùng còn không thèm nhìn lên bài giảng cơ mà.

tối hôm đó tôi say rồi đắc tội hùng hả trời, sao mà hùng cứ nhìn tôi mãi thế.

chợt hùng thu hồi ánh mắt, nằm rạp xuống bàn, khung cửa sổ lớp học chết tiệt che mất hùng của tôi.

chuyện gì vậy trời??

ra chơi, hùng cũng không theo khang xuống căn tin như mọi ngày, dù khang đã theo tin nhắn của tôi mà một hai muốn lôi hùng xuống căn tin cho bằng được.

hùng sao thế mày?

không biết nữa, chắc có chuyện buồn nên không muốn xuống căn tin. thấy mắt hơi hồng.

tí nữa mày lên mua giúp tao hộp sữa với, ít đường, đưa hùng giúp tao.

mày với nó có chuyện gì? sao không tự làm đi mà nhờ tao?

sao seen không rep hả thằng chó!

50k tiền hộp sữa thằng chó con!

vội bank cho nhà cái 50k, tôi đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn đó của khang.

sao hùng lại buồn? mẹ kiếp, tôi chả muốn thấy hùng buồn đâu...

liệu có phải vì tôi không?

đờ mờ, tôi chịu hết nổi rồi. tối nay sang nhà tìm hùng nói rõ mọi chuyện mới được.

rằng tôi thích hùng, tôi không cần hùng thích tôi.

chỉ là, mong hùng đừng buồn nữa, tôi thật sự không thể giấu diếm đoạn tình cảm này như không có rồi lấy danh phận bạn thân để ở cạnh hùng được.

nếu như có thể, hùng cho tôi thời gian. khi nào tôi gạt bỏ được tình cảm của mình, tôi sẽ đến tìm hùng tạ lỗi sau.

mẹ kiếp, tự thấy mình ích kỷ vờ lờ.

thế nhé, tối nay không nói rõ mọi chuyện làm chó.


10. như gần như xa.

...

gâu gâu.

tôi là một chú chó đáng thương.

hèn nhát đến đáng thương.

không chỉ không sang nhà tìm hùng để nói rõ mọi việc, hiện giờ tôi còn đang trốn ở sân bóng rổ gần nhà.

sân bóng rổ cũ kỹ, từng có hai cậu nhóc cùng nhau chơi đã đời đến ướt đẫm mồ hôi, nằm vật ra sân sau cuộc thi chuyển cấp.

tôi còn nhớ rõ khi đó, tóc mái sũng nước được hùng hất ngược ra sau, hùng nằm đó cười sảng khoái với tôi, má lúm sâu hoắm hiện rõ trên gương mặt trắng bóc mướt mồ hôi.

tôi muốn đưa tay ra chọt chiếc má lúm đó, nhưng lại co tay lại ngay lập tức vì sợ tay mình đang bẩn.

lúc đó, tôi còn quá nhỏ để biết cảm giác thích một người là như thế nào.

tôi chỉ biết, tôi muốn cùng hùng đi học và về nhà, muốn nhìn hùng luôn vui vẻ, muốn bảo vệ hùng khỏi mọi thứ xấu xa trên đời này.

cũng chính tôi, vài tháng sau đó, trở thành kẻ xấu xa nhất.

tránh né hùng, là tôi.

làm hùng đỏ mắt, cũng là tôi.

và giờ thì tên xấu xa đó lại muốn đến gần, kể hết mọi chuyện xấu xa mà hắn ta đã làm với hùng.

khốn nạn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro