Chương 2: The first stage

Buổi ghi hình đầu tiên của Thanh Âm Giữa Bóng Tối đang bước vào những khâu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị. Sân khấu chính ngập tràn ánh sáng, những tia đèn lia qua từng góc nhỏ. Máy quay lướt chậm rãi trên dàn nhạc cụ, phản chiếu lên từng phím đàn, cần micro và những dây cáp ngoằn ngoèo như những dòng chảy của âm nhạc chưa cất lời. Tiếng bộ đàm lách cách, tiếng gọi nhau í ới của ekip, xen giữa những nhịp thử trống, thử guitar, và cả tiếng bước chân vội vã của đội hậu trường đang chạy đua cùng thời gian.

Ấy thế mà giữa sự náo nhiệt ấy, Hoàng Hùng vẫn đứng lặng im ở giữa sân khấu. Anh khoanh tay trước ngực, dáng người thẳng tắp như một nốt nhạc trầm mặc giữa bản hòa âm sôi động. Ánh mắt anh hướng về phía trước, lạnh như mặt hồ đóng băng dưới bầu trời đêm không trăng.

Bên cạnh anh, Hải Đăng đang đeo tai nghe thử mic. Giọng cậu vang lên qua loa kiểm âm, thỉnh thoảng lại đứt đoạn bởi tiếng hiệu ứng chỉnh âm. Giữa những lần dừng nhạc, cậu lén liếc nhìn sang anh như để chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở đó, vẫn đứng ở nơi ấy, trong cái thế giới lặng thinh của riêng anh.

“Anh này…” – Đăng khẽ gọi, giọng cậu mềm như hơi thở vừa chạm vào không khí, mong manh đến độ tưởng chừng sẽ tan vào đèn sân khấu.


“Lúc rap, em sẽ đứng sát hơn một chút… anh đừng bất ngờ nhé. Chỉ là một phần của tiết mục thôi.”

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, không nói gì, không biểu cảm, như một mặt nước phẳng lặng không chịu phản chiếu điều gì. Dường như những lời nói ấy chỉ nhẹ nhàng trôi qua anh, chạm vào rồi trượt đi.

Cậu nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười—nụ cười không hẳn là vui, mà chỉ đơn giản là sự quen thuộc mà là bởi cậu đã quá quen với vẻ lạnh lùng ấy. Nó không phải kiểu lạnh lùng khiến người khác thấy khó chịu hay xa cách, mà giống như một cánh cửa luôn đóng kín, không dễ bước vào. Anh không nói nhiều, cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cậu muốn lại gần hơn, muốn hiểu anh đang nghĩ gì, muốn chạm vào thế giới mà anh vẫn luôn giấu kín sau cánh cửa ấy.Cậu không hiểu tại sao, chỉ biết là mỗi lần đứng cạnh anh, mọi ồn ào ngoài kia dường như đều biến mất, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của chính mình và của anh.

Sau cánh gà, ánh đèn dịu xuống, lặng lẽ như đang nhường chỗ cho những xúc cảm chưa kịp gọi tên. Âm thanh từ khán đài vọng lại như một lớp sóng mỏng, dội lên rồi tan đi giữa những bức màn nhung đang khẽ lay trong gió điều hòa. Ngoài kia, cả khán đài như đang nín thở chờ khoảnh khắc sân khấu sáng đèn. Còn nơi đây, sau cánh gà, Hoàng Hùng đang đứng lặng im.

Anh đứng đó, xoay người lại với sân khấu, như thể đang trốn chạy thứ ánh sáng đang dần lan ra từ sau lớp màn nhung. Mắt nhắm hờ, đôi tay buông thả hai bên người, anh cố lắng nghe tiếng bước chân của chính mình. Nhưng thứ anh nghe thấy rõ ràng nhất lại là nhịp tim mình – gấp gáp, nghẹn ngào. Không phải vì hồi hộp cũng chẳng phải vì ánh đèn. Mà là vì… người kia.
Hải Đăng đang đứng gần đến mức, nếu Hoàng Hùng đưa tay ra, có lẽ sẽ chạm vào.
Cậu mặc một bộ đồ đơn giản với hai gam màu đen trắng, chẳng cầu kỳ nhưng lại khiến cậu nổi bật lạ thường như thể chính sự giản dị ấy mới khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng điều khiến anh bối rối không nằm ở trang phục, mà nằm ở ánh mắt kia… Ánh mắt ấy không nói điều gì cụ thể, nhưng dịu dàng đến độ khiến người khác muốn tan vào. Sâu như mặt hồ khi trời không gió, mềm như nhung chạm vào vết thương đã cũ.

Anh không chịu nổi, quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn ấy. Anh sợ, một khi còn nhìn nữa, lòng mình sẽ chẳng còn tĩnh lặng nữa
Thế nhưng, cậu lại không để anh rút lui.
Chỉ vài bước chân nhẹ tênh, cậu đã tiến đến thật gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài nhịp thở mỏng manh. Rồi cậu nghiêng người, thì thầm bên tai anh bằng một giọng nói trầm ấm, chỉ đủ để mình anh nghe

“Đừng lo… Nếu ánh đèn chói quá, anh cứ nhìn em.”

Một câu thôi. Nhẹ như lời gió thoảng. Nhưng lại khiến tim anh khẽ run lên như một vết đau lành chạm phải gió lạnh đầu mùa. Anh từng nghĩ, mình đã khép chặt trái tim đủ kỹ để không một ai có thể đi vào. Nhưng cậu chỉ bằng một ánh nhìn, một câu nói, một hơi thở sát bên tai đã chạm đến nơi sâu nhất, tinh tế nhất trong lòng anh. Nơi ấy tưởng đã im lặng mãi mãi, giờ đây bỗng thức tỉnh chỉ bởi một người.

Tấm màn nhung hé mở. Ánh sáng bừng lên. Sân khấu bắt đầu kể câu chuyện của nó.

Âm thanh vang lên, từng nhịp như dội vào lồng ngực khán giả. Ánh sáng rực rỡ lướt qua khắp khán phòng, hắt lên những gương mặt hồi hộp, chờ đợi. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng, dâng cao cùng nhịp nhạc mở đầu, hòa thành một bức tranh sống động của cảm xúc.

Hoàng Hùng bước ra sân khấu trước Dáng anh thẳng tắp, từng bước chân dứt khoát. Vũ đạo của anh như một bài thơ không lời: mạnh mẽ, chính xác, và cuốn hút đến nghẹt thở. Mỗi động tác đều mượt mà, tự nhiên mà đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng gương mặt anh vẫn vậy—trầm mặc, lạnh lùng, không một tia cảm xúc, như thể anh đã học cách giấu hết mọi thứ vào trong lòng mình. Vẫn là anh mà khán giả từng biết: tài giỏi nhưng vô cùng lạnh lùng

Ngay sau đó, cậu bước ra. Hải Đăng vô cùng bình thản, điềm đạm, không chút ồn ào. Cậu không cần phá vỡ không gian bằng âm lượng. Chỉ cần cất giọng, trầm và ấm, đã khiến cả khán phòng như khựng lại trong một nhịp thở. Không hầm hố, không lời hoa mỹ, nhưng từng chữ trong lời rap của cậu lại mang theo sức nặng vừa đủ để chạm đến trái tim người nghe.

"Giữa ánh đèn đổ dài và bóng tối đan nhau
Một người tìm đến – một người đứng sau
Một người cất tiếng – một người giấu nỗi đau."

Ánh sáng sân khấu dịu lại, chuyển sang gam màu vàng ấm, như ánh nắng cuối ngày ôm lấy hai người giữa muôn trùng sắc màu. Trong nền ánh sáng ấy, cậu bắt đầu bước về phía anh. Từng bước chậm rãi, đầy chủ ý. Như thể cậu đang cố tình kéo dài khoảng cách cuối cùng giữa hai người, để khoảnh khắc ấy được khắc sâu vào thời gian. Cả không gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng nhạc dịu và bóng dáng một người đang tiến về phía người kia.

Anh khẽ đảo mắt, hơi bối rối. Một thoáng lúng túng lướt qua ánh nhìn như thể trái tim vừa chạm phải điều gì đó. Hải Đăng dừng lại, đôi mắt cậu nhìn anh, sâu lắng và dịu dàng như cái cách người ta bảo rằng cậu nhìn cái cột điện cũng tình. Giọng cậu hạ xuống, thấp và trầm đến mức khiến tim người đối diện như bị vuốt ngược chiều:

“Ánh đèn chẳng đủ làm tim mình ấm,
Nếu thiếu ánh nhìn từ đôi mắt của em.”

Tim anh khựng lại, không phải vì lời rap. Mà chính vì ánh mắt ấy — ánh mắt đang nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Ánh mắt như muốn n
i:

"Tôi thấy anh. Không phải hình ảnh… mà là con người thật ở phía sau tất cả."

Không phải ánh hào quang, không phải tên tuổi hay danh tiếng mà là thấy một người và cả những điều anh giấu đi dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh kia. Lần đầu tiên trong suốt bao năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, Hoàng Hùng chợt thấy tim mình lệch một nhịp. Một cái lệch nhỏ thôi, nhưng sâu. Như vết nứt đầu tiên trên mặt băng đã đóng kín suốt mùa đông dài.

Kết thúc buổi biểu diễn đầy mãn nhãn cả ekip tràn vào phòng nghỉ, reo hò chúc mừng. Đạo diễn cười rạng rỡ, vỗ vai Hoàng H
ng:

“Không ngờ em diễn tốt thế. Mặt cực kì nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt lại như chứa đựng điều gì đó khó để nói thành lời. Lần đầu tiên thấy em không hoàn hảo mà… rất người.”

Anh chỉ khẽ gật, không đáp, cầm lấy chai nước rồi lặng lẽ bước ra hành lang tìm chút yên tĩnh. Không gian bên ngoài được bao phủ bởi ánh đèn mờ và vắng tiếng người. Chỉ còn tiếng tim anh đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực. Chẳng bao lâu sau, Hải Đăng bước tới. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cho anh một chiếc khăn lạnh. Hoàng Hùng đón lấy. Ngỡ chỉ là một cử chỉ bình thường nhưng khoảnh khắc tay họ chạm nhau, anh lại thấy một hơi ấm rất khẽ, len qua làn da, chạm vào tận sâu nơi lồng ngực. Cậu không rút tay vội. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và thành thật đến mức khiến người ta khó lòng quay đi. Rồi giọng cậu khẽ cất lên, nhẹ như một cái chạm vào tim:

“Nếu ánh đèn quá chói… cứ nhắm mắt lại. Em sẽ là người dẫn lối cho anh.”

Hoàng Hùng khẽ hé môi, như muốn đáp lại điều gì đó. Nhưng lời vừa chạm đến bờ môi đã khựng lại có lẽ vì tim anh lúc ấy đang đập quá nhanh, nhanh đến mức… chính anh cũng không còn nghe nổi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro