Chương 2 - Bất thường

Warning: Song"long" x Song tính

Nếu trước màn hình là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, vui lòng mời đi ra.

CLICK BACK NGAY LẬP TỨC!!!

------------------------------

Trời đổ mưa.

Sấm không to, nhưng dai dẳng. Tiếng mưa vỗ đều trên mái ngọc long cung, rơi xuống từng lớp trướng lụa làm gian phòng ngập một tầng âm thanh mơ hồ, như tiếng ai thở dài qua giấc mộng.

Y cuộn mình trên giường ngọc.

Thân thể nóng hầm hập, hơi thở dồn dập, như có lửa chạy loạn trong mạch máu. Tấm lụa quấn hờ quanh eo đã bị đá bay xuống đất từ lâu, làn da trắng ửng đỏ, từng khớp xương đều căng cứng như sắp nứt ra.

Kỳ động dục đến rồi.

Y biết rõ điều đó.

Từ ngày bị hắn đưa về long cung, ăn mặc nửa kín nửa hở, bị mùi long khí vây quanh, bị hơi thở sấm sét ấy chạm vào từng đêm, cơ thể y đã dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Nhưng kỳ động dục lần này đến quá sớm. Quá đột ngột.

Không báo trước. Không chuẩn bị. Chỉ có từng cơn co rút kỳ lạ trong bụng dưới, vừa rát, vừa rạo rực. Mùi hương từ cơ thể y tràn ra, nồng đến mức chính y cũng muốn trốn khỏi chính mình.

"Ưm..."

Y cắn môi, một tay siết chăn, một tay luồn giữa hai chân.

Phần sinh dục nam đã căng tức, nhưng chỗ khiến y nhức nhối lại không phải nơi ấy. Đâu đó sâu bên trong phần mềm ẩm bị ruồng rẫy lâu nay đang run lên từng hồi, như đòi được lấp đầy.

Lồng ngực y phập phồng, cổ họng khô khốc, đôi tai mèo dựng đứng. Mắt mơ màng long lanh ánh nước, đuôi không yên mà quấn lấy cổ chân, co giật theo từng nhịp rên rỉ khe khẽ.

"Không... được..." y thều thào, cố ép hai chân lại, nhưng càng siết, bên trong càng co thắt ngứa ngáy.

Mùi hương của y tràn ngập gian phòng. Ngọt ngào, mơ hồ, mang theo chút vị chín mọng của quả đào bị bóp nát trong lòng bàn tay.

Phía bên kia long cung, hắn đang luyện khí dưới hồ linh lưu, đột nhiên mở mắt.

Một làn hơi ẩm vút qua, kéo theo thứ mùi vừa lạ vừa quen, có gì đó câu dẫn đến nghẹt thở.

Hắn đứng dậy, người vẫn còn ướt nước, chưa kịp mặc áo. Mái tóc dài dính lên tấm lưng rộng, từng giọt rơi theo bước chân gấp gáp khi hắn đi xuyên hành lang đá, hướng về nơi đó.

Tẩm điện.

Cánh cửa vừa mở, mùi hương xộc thẳng vào mặt như tát, khiến chân hắn khựng lại.

Y đang nằm cong người giữa giường ngọc.

Lưng trần uốn cong, hai chân khép hờ, giữa đùi ướt đẫm một mảng trong suốt. Hai má đỏ bừng, môi run rẩy, tay ghì lấy mép giường như sợ chính mình trôi mất.

Cả cơ thể nhỏ nhắn ấy như đang cháy, từng tấc da đều rực hồng trong ánh chớp chập chờn.

Y mở mắt. Nhìn thấy hắn.

Hắn đứng đó. Trần trụi, lạnh lẽo, ánh mắt sáng lên như đá vỡ trong lửa.

"Đừng..." y thì thào, giọng như mèo kêu dưới mưa. "Ngươi đừng lại gần... Ta..."

Hắn nghiến răng.

Chỉ thiếu một bước thôi, hắn đã nhào tới, dùng vuốt giữ lấy eo y, ép y nằm xuống nền ngọc, xé tung vạt áo kia để chôn lấp chính mình trong da thịt ấy.

Nhưng hắn không làm.

Hắn bước đến. Ngồi xuống mép giường. Một tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, luồn lên gáy y.

"Ta không chạm vào ngươi." giọng hắn khản đặc.
"Chỉ giúp ngươi vượt qua đêm nay."

Y không trả lời. Nhưng cơ thể đã nhào vào lòng hắn, tựa như bản năng.

Hắn ôm lấy y. Cánh tay to lớn siết chặt eo nhỏ. Ngực hắn lạnh nước, y thì nóng như than. Hai người đối nghịch, ép sát vào nhau, từng hơi thở vấn vít xoay tròn.

Linh miêu rên rỉ trong lòng rồng thần, còn rồng thần chỉ biết ngồi im, giữ chặt lấy y, chờ cho lửa qua đi.

Nhưng bản năng vẫn là bản năng.

Hắn không động. Nhưng thân dưới đã nổi lên phản ứng rõ ràng.

Cơ thể của thần thú cổ đại vốn không giống phàm nhân. Trong lớp quần lụa mỏng, có thể thấy rõ hai đường nhô lên đối xứng, căng chặt và nặng nề như hai con quái thú đang ngủ gật chờ bừng tỉnh.

Rồng thiêng đất trời, cường ngạnh hơn bất kỳ giống loài nào.

Linh miêu trong lòng hắn khẽ cựa.

Y cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn chạm vào đùi mình, chưa kịp né thì một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Đôi tai dựng thẳng rồi cụp xuống, đuôi quấn chặt lấy chân hắn, gương mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

"Ngươi..."

Y chỉ kịp lắp bắp một chữ, liền vùi mặt vào ngực hắn, như muốn giấu đi sự xấu hổ đến nghẹt thở. Mùi hương trên người y vẫn dâng lên từng đợt, ẩm ướt, mời gọi, nhưng trong lòng lại chỉ còn mong hắn tha cho lần này.

Bàn tay hắn nhẹ xoa lưng y. Không nói gì.

Chỉ có tiếng tim đập một của linh miêu đang động tình, một của thần long đang gồng mình nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro