Chương 4 - Vẫy đuôi

Warning: Song"long" x Song tính

Nếu trước màn hình là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, vui lòng mời đi ra.

CLICK BACK NGAY LẬP TỨC!!!

------------------------------

"Ngươi ướt rồi."

Y nghe mà đỏ ửng cả tai, gương mặt vừa thẹn vừa giận.

Thân thể còn run rẩy, vừa ẩm ướt vừa nực nội, nhưng không hiểu sao... không muốn rời khỏi vòng tay hắn.

Hắn cười nửa miệng rồi buông y ra.

Y vội tuột khỏi đùi hắn, chui vào giường như con mèo vừa bị tưới nước lạnh, trùm chăn đến tận gáy, không nói một lời.

Hắn vẫn ngồi đó, không tiến thêm nửa bước.

Một lúc sau, giọng hắn khẽ vang.

"Không sao đâu, ta nhịn được."

Y quay mặt vào tường, tay siết chăn. Không hiểu vì sao câu đó lại khiến y thấy... bực mình.

"Ai cần ngươi nhịn." y rít khẽ.
"Ta... đâu có cấm."

Hoàng Hùng nhắm mắt. Trong đầu chạy đủ loại ý nghĩ. Càng nghĩ càng tức. Tức hắn làm mình run rẩy, tức mình nỉ non mất mặt, tức nhất là... hắn lại dừng đúng lúc, còn làm ra vẻ cao thượng!

"Ngươi thích nhịn? Tốt. Để ta xem ngươi nhịn được tới bao giờ."

Đêm đó, y chủ động rúc vào lòng hắn, còn nói rất ngọt.

"Ngươi hứa rồi đấy. Không chạm vào ta."

"Ừ." hắn nhắm mắt, một tay kê sau đầu.

"Không cắn ta."

"...Ừ."

"Không ôm ta."

"Không mau ngủ đi."

Hoàng Hùng xoay người, gác đùi lên người hắn, cười tủm tỉm lộ ra má lúm yêu nghiệt.

Gian phòng lặng như không người, chỉ có tiếng hô hấp đều đều như sóng nước.

Y nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay hắn, mắt khép hờ, lông mi run khẽ. Hắn ngồi yên bên mép giường. Nhắm mắt thiền định, lòng rối như tơ vò, tay đặt trên đùi gồng đến mức các khớp xương kêu nhẹ.

Hoàng Hùng vẫn nằm im như đang ngủ. Nhưng—

Đuôi y động.

Một cái vẫy nhẹ, như thể vô thức.

Đầu đuôi lượn một đường tròn. Quất lướt qua đùi hắn.

Hắn mở mắt.

Đuôi mèo quật thêm một cái, lần này... trúng ngay chỗ hắn đã cố gắng che giấu. Thứ gì đó bên dưới lớp lụa mỏng khẽ động.

Y vẫn giả vờ ngủ. Nhưng đuôi thì lại chẳng ngủ cùng, như một loài sinh vật tinh quái sống tách rời khỏi thân chủ.

Vòng qua eo hắn. Lượn xuống đầu gối. Rồi lại ngoi lên... cạ nhẹ vào hạ thân căng chặt bên dưới lớp quần.

"Chết tiệt..."

Hắn nghiến răng, cánh tay siết chặt mép giường.

"Mèo con."

Giọng hắn trầm như tiếng sấm ngầm dưới đất.

"Có chắc là ngươi đang ngủ không đấy?"

Đuôi y vẫy thêm một lần nữa, dẻo dai như rắn, cố tình cọ sát vào đúng nơi cứng rắn nhất.

Hắn rên khẽ.

Chỉ một tiếng thật ngắn. Nhưng là tiếng gầm bị nuốt vào giữa cổ họng.

Y thì run nhẹ trong lòng hắn, cả tai và đuôi đều khẽ giật, hơi thở chập chờn, khóe miệng khẽ nhếch như đang nhịn cười.

Hắn thở hắt ra nặng nề. Cơn tức không thể dồn về tim, chỉ có thể dồn xuống dưới, nơi hai vật đã sưng cứng đến mức không còn chỗ dịch chuyển.

"Ta... đã tha cho ngươi." hắn gằn qua kẽ răng.
"Ngươi lại trả ơn ta thế này?"

Không chịu nổi nữa, hắn đè y xuống.

Cả thân rồng đổ lên thân miêu.

Y mở mắt. Miệng còn chưa kịp nói gì, hắn đã ghì trán lên vai y, rít qua kẽ răng.

"Ngươi chọc ta."

"Ta... đâu có." y giả ngây, mắt long lanh, đuôi vẫn ngo ngoe sau mông.
"Ta ngủ mà..."

"Ngươi muốn ta cắn đứt đuôi ngươi không?" hắn gằn bên tai.

"Ngươi dám làm thì làm đi..." y thở gấp, căng mình nằm dưới, nam căn đã cương, bên trong bắt đầu ươn ướt.

Gân máu trên trán hắn đồng loạt nổi lên trông rất đáng sợ.

Ngay sau đó hắn tự trói tay mình bằng dây áo, rồi quay mặt vào tường.

"Tối nay, ngươi ngủ một mình đi."

"Ngươi mà còn đùa giỡn..." hắn ngừng lại, giọng thấp hẳn
"... ta không đảm bảo bản thân còn nhớ chữ 'Nhẫn' viết như thế nào."

Lưng hắn thẳng tắp, gân cổ giật nhẹ, từng thớ cơ dưới lớp da như muốn vỡ ra khỏi người.

Y ngồi sau lưng hắn, kéo gối ôm về lòng, im lặng một lúc, rồi thình lình thốt.

"Ta hỏi này."

"Cái gì." giọng hắn cộc cằn, rõ ràng đang gồng cả hồn lẫn xác.

"Ngươi nhịn như vậy..." y chậm rãi, miệng cong cong "...có phải chỗ đó sẽ bị hỏng không?"

Hắn liếc mắt không đáp.

Y đứng dậy, chân trần bước lên giường, ngồi ngay trên lưng hắn, ghé mặt xuống tai hắn mà nói rất nhỏ.

"Để ta xem thử."

Hắn chưa kịp cản, y đã leo qua lưng, trườn lên đùi hắn, ngồi hẳn lên bụng rồng.

Cả cơ thể hắn cứng như đá. Mặt quay vào tường. Tay vẫn trói. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra nơi thái dương.

Y chống tay lên ngực hắn, hai gối chống xuống giường, mái tóc đen rủ xuống trước mắt hắn như tơ mềm.
Nửa mông trần của y ép xuống bụng hắn, qua lớp vải lụa mỏng như sương.

"Ngươi run đấy à?" y nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng nhẹ như mèo đang dạo bước trên cành mai.

Hắn thở gấp. Dưới lớp chăn thứ gì đó cứng rắn vừa đội lên, ép vào nơi y đang ngồi.

Y ngồi yên, hai tay đặt lên ngực hắn, rồi từ từ nghiêng người về phía trước, cọ nhẹ hạ thân của mình lên hắn, rất chậm, rất có chủ ý.

"Ưmm..." một tiếng rên khẽ thoát ra từ y, nửa thật nửa giả, nhưng rõ ràng là mời gọi.

Cơ thể nhỏ run lên, nam căn bên dưới đã ngẩng, phần còn lại thì... ẩm ướt. 

Hắn nghiến răng.

"Mèo con..."

"Sao?" y vừa thở, vừa nhấn hông một cái.
"Hưm... ta đâu có làm gì... ah... chỉ ngồi... thôi mà."

Từng đợt cọ nhẹ của y như lửa chầm chậm rút tủy hắn.

Bên dưới lớp vải mỏng, hai vật rồng đã căng cứng, chọc lên hạ thân y khiến y dính sát hơn, ướt hơn, rên khẽ liên hồi.

"A... ngh... hức..."

Hắn cắn môi. Lưng toát mồ hôi.

"Cởi trói cho ta."

"Không."

"Yêu nghiệt."

"Ta sinh ra đã thế." y cười, cúi đầu liếm một đường dọc xương quai xanh hắn.

Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng, lật người đè y xuống, tay vẫn trói, chỉ dùng thân thể đè ép, hơi thở phả thẳng lên má y.

"Muốn chơi phải không?"

Hoàng Hùng rên khẽ một tiếng, nửa giả nửa thật, chân cong lên tựa hai cánh cung nhỏ quấn lấy eo hắn.

"Ai cấm ngươi chơi đâu..." y thở gấp, môi hồng ẩm ướt hé mở như quả mận chín "...chỉ là... ta thấy ngươi thật sự không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro