Chương 2: Chuyện đi mẫu giáo
Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, dù cuộc sống có vất vả, nhưng tình yêu thương giữa Hùng và Đăng vẫn luôn vẹn nguyên. Họ chia sẻ cho nhau những miếng cơm, manh áo dù là nhỏ nhất, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm mọi việc. Hai anh em gắn bó, quấn quýt bên nhau suốt cả ngày dài, chẳng bao giờ tách rời. Hôm nay, Hùng đã bốn tuổi, còn Đăng vừa tròn ba tuổi. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt – ngày đầu tiên cả hai sẽ phải đến trường mẫu giáo, một ngày mà họ phải chia xa nhau dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Sáng sớm hôm đó, khi những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, ba Quang đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho các con một ngày mới đầy háo hức.
_"Dậy đi các con! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy!"
Đăng là người dậy sớm nhất, vì cậu luôn cảm thấy mình phải lo lắng cho người lớn hơn nhưng lại nhỏ con hơn mình. Một cách kỳ lạ, dù chỉ mới ba tuổi, Đăng đã tỏ ra như một người anh trưởng thành, trong khi Hùng, dù lớn tuổi hơn, lại hay mè nheo và nhõng nhẽo. Cậu bé vội vàng giúp Hùng kéo chăn và gọi em:
_"Gem ơi, dậy đi! Hôm nay mình đi học đấy!"
Hùng dụi mắt, mặt mếu máo nhìn em, lẩm bẩm:
_"Doo ơi, anh không muốn đi học đâu, anh sợ."
Đăng cười tươi, nhẹ nhàng nhéo cái má phúng phính của Hùng, nơi còn in dấu vết của giấc ngủ say:
_"Không sao đâu, có Doo ở đây với Gem mà."
Cả hai cùng nhau thức dậy, vệ sinh cá nhân và nắm tay nhau xuống dưới thưởng thức bữa ăn sáng do ba Quang chuẩn bị. Những tiếng nói cười vang lên, khiến không gian buổi sáng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Sau khi ăn xong, ba Quang chuẩn bị hai chiếc ba lô nhỏ xinh cho các con. Tuy nhiên, sự tranh cãi lại nảy sinh khi Hùng và Đăng không thể đồng ý về chiếc ba lô mình muốn.
_"Doo gấu, Gem cá mập."
_ "Anh gấu Doo cá mập."
_ "Doo muốn gấu."
_ "Không, Gem gấu mà!"
Tiếng cãi vã của hai đứa trẻ khiến ba Quang phải chạy lên kiểm tra. Hùng thấy ba lên, liền nhanh nhảu chạy lại mách:
_ "Ba ơi, Doo đòi lấy ba lô gấu."
_ "Doo sẽ đeo ba lô gấu, còn Gem đeo ba lô cá mập, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà!"
Cuối cùng, Hùng dù có chút phân vân nhưng vẫn ngây thơ dễ dàng bị thuyết phục, liền đưa chiếc ba lô gấu cho Đăng và đeo chiếc ba lô cá mập lên vai. Đến trường mẫu giáo, Đăng không chịu vào lớp của mình mà cứ đòi theo Hùng, cậu nghẹn ngào, mè nheo:
_"Ba ơi, Doo muốn học với Gem."_ "Anh lớn rồi, phải học lớp khác với Doo chứ. Doo ngoan, học xong chiều về sẽ chơi với anh nha."
Mặc dù rất uất ức, nhưng Đăng vẫn phải ngậm ngùi nghe lời ba, theo cô giáo vào lớp. Tuy vậy, cậu vẫn không ngừng nhìn về phía Hùng, lòng thầm lo lắng.
Sau một thời gian học, tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao. Đăng vội vàng chạy ra sân, mắt tìm kiếm anh trai. Nhưng, có một điều gì đó khiến Đăng cảm thấy bực bội. Cậu nhìn thấy Hùng đang chơi rất thân thiết với một cậu bạn mới, một cậu bé cao, khuôn mặt dễ thương và sáng sủa. Hùng và cậu bạn ấy đang vui vẻ trò chuyện, cười đùa cùng nhau. Đăng cảm thấy khó chịu, ghen tị, và lập tức chạy đến nắm lấy tay anh mình.
_"Gem ơi, đi chơi với Doo."
_ "Anh đang chơi với bạn mà, đây là Đăng Dương, bạn mới của anh đó."
Đăng Dương nhìn Đăng, vẫy tay chào, nhưng Đăng làm như không thấy, tiếp tục lôi kéo Hùng đi.
_ "Đi chơi với Doo đi mà, Gem."
_ "Đừng nào Doo, anh đang chơi với bạn. Sao em không về lớp của em đi."
Đăng nhìn anh trai, mặt mếu máo và hờn dỗi bỏ về lớp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tủi thân. Dù chỉ mới ba tuổi, Đăng đã biết cảm giác giận dỗi và hiểu được sự ghen tuông khi thấy anh trai chơi với bạn mới.
Từ giờ cho đến hết buổi học, Đăng không thèm lại gần Hùng nữa. Cậu bé cũng không nhận kẹo mà anh trai đưa cho, mặc dù bình thường cậu rất thích ăn. Ba Quang nhìn hai đứa con, khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi nghĩ thầm: "Mỗi đứa trẻ đều có những cảm xúc riêng, đúng không?"
Về đến nhà, Hùng nghĩ cách dỗ em trai mình. Trên bàn, chiếc gấu bông nhỏ màu nâu thu hút sự chú ý của Đăng. Đây là món quà mà Đăng luôn ao ước, vì nó giống Hùng – với cái tên "Hùng" được khắc trên sợi dây đeo quanh cổ. Mặc dù Hùng đã từ chối không cho em nhiều lần, nhưng hôm nay, cậu nghĩ đây có thể là cơ hội để làm hòa.
Hùng cầm con gấu bông đi sang phòng của Đăng.
_ "Doo ơi, anh xin lỗi, anh tặng Doo con gấu này nhé. Anh hứa sẽ luôn chơi với Doo mà, anh không bỏ Doo đâu."Đăng nhìn con gấu bông, rồi nhìn anh trai, lòng mềm lại, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt hờn dỗi. Hùng thấy có vẻ chưa hiệu quả liền chạy lại chọt chọt em trai của mình, một nụ hôn chụt được đặt lên má của cậu em, khi thấy anh trai thật lòng và cười thật tươi, Đăng không thể giận lâu được. Cậu làm bộ quay đi, nhưng rồi lại không nhịn được, liền cười hì hì lộ chiếc răng thỏ và nhận lấy con gấu từ tay anh.
Ba Quang chứng kiến cảnh tượng này, nở một nụ cười đầy tự hào trước sự đáng yêu của hai đứa con. Có lẽ, đã đến lúc ba cần cân nhắc cho chúng nó học chung lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro