15. Sau cơn mưa 🌈

Khoé môi có cháo, còn tim có cậu.

_______________________

8:00 AM

Tingg~

Tiếng chuông cửa vang lên khi Hoàng Hùng vẫn còn ngái ngủ, đầu anh hơi nhức vì cơn mưa tối qua. Anh dụi mắt, bước ra mở cửa.

Người đứng trước mặt anh là Hải Đăng. Tay cậu ôm một túi đồ khá to, gương mặt vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực lên khi vừa nhìn thấy Hùng.

Giọng Đăng dịu dàng như một lời thì thầm:

"Tối qua ướt mưa... tôi sợ anh bị cảm nên mang thuốc qua."

Chưa kịp đáp lời, Hùng đã nghe tiếng ho khẽ từ cậu. Anh cau mày:

"Cậu còn không lo nổi cho mình thì sao lo cho người khác?"

Nhưng rồi ánh mắt lại dịu đi, kéo nhẹ tay Đăng vào nhà:

"Vào đi, tí nữa nắng lên, bệnh thêm thì khổ."

Hải Đăng ngoan ngoãn bước vào. Trong lúc Hùng đi vệ sinh cá nhân, cậu đã tự nhiên tháo túi, để đồ gọn gàng, rồi ngồi xuống bàn ăn.

Doraemi từ đâu nhảy lên lòng Đăng, dụi đầu vào tay cậu như thể đã thân thiết từ kiếp trước.

Khi Hùng bước ra, anh khựng lại trước cảnh tượng ấy.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi xuống mái tóc ẩm nhẹ của Đăng, chiếu lên góc mặt thanh tú, hắt lên khóe môi đang cười dịu dàng vì bị Doraemi liếm tay.

Khung cảnh ấy như một bức họa nhuốm nắng, dịu dàng và lặng lẽ đến nao lòng.

Hùng bất giác đứng ngẩn người, mắt không rời khỏi đường nét ấy. Một giây, hai giây...

Và rồi

"Meow~"

Tiếng Doraemi kéo Hùng về thực tại.

Đăng quay lại, như chỉ đợi khoảnh khắc ấy. Cậu lấy từ túi ra một tô cháo nóng, khói vẫn còn nghi ngút:

"Tôi dậy sớm nấu đấy. Ăn đi, còn nóng, rồi uống thuốc cho nhanh khỏi."

Hùng cảm động, ánh mắt bối rối. Anh định cầm muỗng lên nhưng Đăng đã nhanh hơn, múc sẵn và đưa đến tận miệng:

"Tôi đút. Coi như bước đầu tiên để tôi học cách yêu anh cho đàng hoàng."

Hùng đỏ mặt, gật khẽ. Muỗng đầu tiên vừa chạm vào môi, vị cháo lan ra. Ấm, thơm nhẹ mùi gừng, không quá mặn, không quá nhạt. Vừa đủ để sưởi cả lòng ngực hay tâm hồn còn đang lạnh.

"Cậu... nấu ngon ghê á."

Đăng cười nhẹ, rồi... bụng cậu kêu lên.

"Ọc..."

Không khí im lặng một giây, rồi cả hai đồng loạt phá lên cười.

Hùng nghiêng đầu, nhìn tô cháo còn hơn nửa:

"Cậu muốn... ăn chung không?"

"Hả? Ăn... ăn gì?"

Đăng lắp bắp.

"Còn ăn gì nữa? Ăn cháo chứ ăn gì..."

Hùng chớp mắt, quay đi giấu đôi tai đỏ bừng.

Đăng cười gượng, nhưng cũng đưa muỗng lên. Và rồi, cả hai ngồi sát bên nhau, ăn từng muỗng một. Một chiếc muỗng, hai đôi môi, không chạm nhưng đã quá gần.

Cả hai cùng ăn trong im lặng. Một muỗng Hùng, một muỗng Đăng.

Hùng khẽ liếc sang người đối diện, đôi mắt Đăng chăm chú, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười. Ai mà ngờ được cậu trai từng lạnh lùng, từng ghét cậu thậm tệ giờ lại đang đỏ mặt vì ăn chung một tô cháo.

Bất giác, một hạt cháo nhỏ xíu vương lại nơi khóe môi Hùng, ánh nắng chiếu xiên từ cửa sổ rọi lên, khiến hạt cháo lấp lánh như một vệt nắng đọng lại.

Đăng nhìn thấy.

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra thật khẽ, một ngón tay chạm nhẹ vào làn da nơi khóe miệng Hùng, lau đi hạt cháo ấy bằng cử chỉ dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn thở.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một nhịp im lặng.

Một cơn điện xẹt qua tim.

Và rồi...

*Chụt.

Hải Đăng bất chợt nghiêng người tới, hôn lên đúng nơi khóe môi vừa lau, nhanh đến mức Hùng còn chưa kịp phản ứng.

Tim anh lỡ một nhịp. Còn Đăng thì vội rút lại, mặt đỏ đến tận mang tai, lí nhí:

- Ờ... xin lỗi... tại... thấy anh.. anh dễ thương quá.."

Hùng ngây người. Tai đỏ ửng. Nhưng môi lại bất giác cong lên.

Anh không nói gì, chỉ quay đi, giấu ánh mắt đang lấp lánh trong nắng.

Và trong khoảnh khắc đó... một thứ cảm xúc mềm mại đã lặng lẽ nảy mầm, như một bông hoa nhỏ hé nở giữa vết nứt của hai trái tim từng rạn vỡ.




_________________________





☀️ Sau cơn mưa nào rồi cũng sẽ có nắng. Nhưng có một số tia nắng... chỉ dành riêng cho một người mà thôi.

💭 Như câu nói " Sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng."🌈

Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh, và ánh sáng luôn biết đường quay trở lại.

Không có cơn mưa nào kéo dài mãi, và không có trái tim nào không một lần nhìn thấy cầu vồng.





















Khẹc khẹc
híhíii mọi người oii, hơi hơi lâu r mới thấy tui combat đhongg =))

Chap 14 đăng ngày 21/6 mà hnay 29/6 ruii. Thật ra lúc mới đăng xong là sang ngày 22 tui cũng tiếp tục viết tiếp chap 15 nhma tế oiiii

Đọc xong tui cảm thấy cái idea siêu dở nên ngại đăng, rồi cứ viết đi viết lại. Idea ko hay lại đến cách viết cringe cringe sao á nên riêng chap 15 tui đã có 3 bản thảo và đây là bản thứ 4 mà tui thấy nó ổn nhất

Và chap này cũng như các chap trước đc chị tui giúp đỡ rất nhiều nên tui rất kyoyoydoydo luôn, siu siu cảm ơn cục chị ạ. Tui biết chắc chắn chỉ cũng ko đọc lại đâu =))

Với lại chắc ko ai đợi fic này đâu nhỉ, nhma nếu có thì có gì mng thông cảm giúp tui nhaa. Tại bị idea quá trờiiii

Nên mng có idea gì cứ comment hay nhắn tui nhaa, tui hong ngại góp ý hay gì hết áaa

Tui viết chap này cũng 1:26:39 á =)). Bh là 2:26 rồi tui cũng còn đúng 4% thooiii

Chap này cho ngọt xíu nha mấy mom, chap này ăn cháo vài chap sau tui cho ăn cháo lưỡi luonn✨🫰

Bai baii, chúc mọi người mọi ngày tốt lành!!💗⭐🪽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro