nắng hoa niên
01.
Trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về. Hoàng Hùng xếp gọn mấy cuốn sách còn chép bài dang dở trên bàn, xoay qua đã thấy Hải Đăng xách cây đàn lên vai, đứng ngoài lớp tự lúc nào.
"Đi học thì hay trễ mà đi về là lẹ dữ." - Cậu vừa cúi đầu dọn tập vừa nói nhỏ, lắc đầu cho qua vì việc này quá ư là quen rồi.
Hải Đăng cứ thấp thỏm ngó qua nhà xe rồi nhìn Hoàng Hùng trong lớp, nó réo ê a.
"Hùng ơi lẹ đi, kẹt xe (đạp) giờ á!"
"Biết rồi, ra nè. Đừng có hối!"
Nhà Hải Đăng cách nhà Hoàng Hùng có một con sông. Có một con sông thôi, ấy vậy mà ngày nào Hải Đăng cũng đạp chiếc xe cà tàng của mình qua chở Hoàng Hùng đi học. Bạn thân từ thuở còn bắn bi, kéo mo cau mà. Nhiêu con sông, nhiêu cây cầu dừa, nhiêu cái nắng cái mưa mà Hải Đăng nào có ngại.
Hoàng Hùng vai đeo cặp, tay xách giỏ đựng màu nước, tranh vẽ của mình ra về cùng Hải Đăng. Trời nắng chang chang, rặng dừa nghiêng mình lơ đãng, gió lay lay cây gõ nước. Nắng chạm lên ngọn tóc Hùng, nắng làm mồ hôi trên trán Đăng chảy nhễ nhại. Nhưng hai đứa không ai ghét cái nắng này. Vì có người đã chờ một người hết tiết Văn, chỉ để được ngẩn ngơ ôm xốn xang ra về.
02.
Hoàng Hùng thích những buổi xế chiều qua vườn nhà Hải Đăng chơi. Ông ngoại nó trồng kha khá cây ăn quả, nào ổi, nào mận, rồi tới xoài. Trái nào chấm muối ớt cũng thành "đỉnh cao ẩm thực". Có lẽ, những cái cây ông ngoại trồng đã níu chân Hùng khi đến đây một thập kỉ nay. Hoặc là do sương sớm lấp ló dưới tán lá trong vườn, hay như một điều gì khó nói vẫn đang âm ỉ mãi trong lòng Hoàng Hùng.
Có mấy bận hai đứa kéo nhau ra sau hè, Hoàng Hùng ngồi khắc hoạ sắc xanh hạ điểm trên ngọn cây mận, Hải Đăng ngồi kế bên đàn mấy khúc ca mà ba nó dạy cho. Thơm của hương cây trái xộc thẳng vào mũi Đăng, mát mẻ mà lại sảng khoái. Vườn cây mà ông ngoại dành cả đời mình để chăm sóc, và Đăng đã lớn lên với vườn cây ăn trái của ngoại, Hùng cũng thế.
Có mấy bận Đăng ngồi gốc sân bên này, đánh mắt nhìn sang người đang cúi đầu tỉ mỉ phác hoạ cả mùa hè của hai đứa ở bên kia. Nó từng thấy vô vàn những "tác phẩm" của chàng hoạ sĩ nhỏ của nó, dường như Hùng đã đặt cả cái hồn, hay ưu tư ngây ngô mà Hùng giữ vào bức vẽ. Dịu dàng mà bình yên biết bao nhiêu.
Nó ngồi cầm đàn ngân nga, tay khẽ chạm dây đàn. Chương nhạc tuổi trẻ của hai đứa cũng theo ngón tay nó mà vang lên. Sống dậy cả những kí ức, những tình cảm bâng quơ từng bị bỏ quên.
03.
Đàn tôi đang tình tang tình tang trước hiên nhà
Nhờ mây mang tình tôi tình tôi chưa dám nói ra
Lặng ngắm chiếc bóng nắng in hình tôi kế bên người
Gần em đến mức ấy cũng đã là vui lắm rồi
Nhiều lúc nó muốn luyên thuyên, chọc ghẹo Hoàng Hùng vài câu như lẽ thường. Nhưng càng lớn, nó càng ngập ngừng. Đâu có ai biết nó thẫn thờ ghen tị với tia nắng ghé trên tóc Hùng. Nó cũng khao khát được khẽ chạm vào, rồi hai đứa lại cười khúc khích. Nhưng mà mắc cỡ ghê, nó cũng sợ nữa. Vì hai đứa đã lớn, sợ đường về nhà cũng ngắn đi.
04.
Nó nhìn Hoàng Hùng đứng đó, qua một lớp cửa kính. Hai đứa giờ đã gửi lại mùa hè cho vườn cây của ông ngoại giữ.
Vì cả hai đã lớn, và hai đứa sẽ đi. Đăng sẽ đi, rời quê lên thành phố, theo đuổi phím đàn nốt nhạc mà nó ước ao. Hùng ở lại, cùng với những gì mà cậu ký thác lên hàng trăm bức vẽ.
Rồi hai đứa cũng sẽ trở lại mà thôi, trở lại để thốt ra những tâm tư khó tỏ còn giấu mãi ở trong lòng.
05.
Hoàng Hùng xếp gọn những tấm hình mà nó chụp, bằng cái máy ảnh cũ nó mua lại ở chợ huyện. Tuy nhỏ mà có võ, đồ xưa bền lắm. Giờ Hùng cũng vẽ, nhưng vẽ ít hơn. Thay vào đó, đi chỗ này chỗ kia, thu lại bốn mùa trong cái máy ảnh cũ.
Mà... tâm tư nào có sờn.
Cậu chụp nhiều như vậy, cớ sao vẫn thấy thiếu một bóng hình. Đêm trăng rằm cứ tỏ, sáng rực trong đôi mắt Hùng. Chiếu xuống mặt sông, ánh vàng hắt hiu sáng hơn cả đèn dầu lay lắt hằng đêm má đốt.
Và, trăng đã về bên bờ vai Hùng.
Sinh viên năm hai học viện âm nhạc thành phố - mộng mơ đã lấp đầy khuôn nhạc mà Đăng theo đuổi. Nhưng vẫn còn một khúc hát Hải Đăng khó phổ nhạc, chập chờn đợi ở khoé môi.
Hoàng Hùng đưa tất thảy những gì mình chụp được từ khi có máy ảnh cho Hải Đăng xem. Đăng cầm xấp ảnh trên tay, môi hé nụ cười. Đúng như xưa Hải Đăng nghĩ, Hải Đăng đã thấy suy tư của Hoàng Hùng sống động trong từng bức hình.
Hoàng Hùng nhìn nó, cảm thấy lòng như hoa mận bay theo hương gió, như pháo hoa loé sáng một khoảng trời.
À, thì ra đây là cảm giác ánh nắng hoa niên không còn ẩn mình trong tán lá, mà nắng đã sâu sắc đến cạnh bên Hoàng Hùng, chầm chậm ôm lấy một mảnh tình miên viễn không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro