nhẫn
- học sinh mới, em cần gì sao?
đăng dương vừa rời khỏi phòng hội học sinh, gương mặt có chút oải.
- e... em có cái này cần đưa cho hội trưởng đỗ hải đăng ạ.
nữ sinh có mái tóc nâu dài, gương mặt khả ái, bầu má phính có chút hồng.
- thư tình sao?
đăng dương có chút nhiều chuyện, dáng người cao ngó lên một chút liền thấy phong thư màu hồng nhạt được giấu nhẹm đằng sau nữ sinh kia.
- à dạ!
bị nói trúng tim đen nên có chút giật mình, nữ sinh cúi thấp mặt, giọng điệu có chút gấp gáp.
- được rồi, trông xinh đẹp như vậy cơ mà...
đăng dương thở dài, nhìn nữ sinh có chút tiếc nuối.
- hải đăng ấy, cậu ta kết hôn rồi!
nữ sinh còn đang rối rắm, sau câu nói của đàn anh thì lại càng rối hơn.
- anh ấy... đỗ hải đăng anh ấy không phải mới năm ba đại học thôi ạ? kết hôn sao?
đăng dương cười cười, kéo tay nữ sinh kia đến cửa phòng hội học sinh.
- nhìn kĩ ngón áp út của cậu ta kìa.
nữ sinh nheo mắt nhìn hồi lâu, thật sự thì cái nhẫn ấy sáng bừng trên tay của hội trưởng đỗ hải đăng, tại sao bây giờ cô mới nhìn thấy.
- nhiều chuyện một chút, đàn anh này, vợ của hội trưởng là ai vậy ạ?
đăng dương lại cười, nhưng lần này là nụ cười bất lực.
- ảnh cưới anh mới chỉ được nhìn thoáng qua thôi, không rõ mặt. chỉ biết là một người tóc ngắn nhuộm, dáng hai người xấp xỉ nhau. à, đều là mặc âu phục, một màu đen và một màu trắng.
nữ sinh ngây người ra một lúc, thư trong tay chẳng biết từ lúc nào đã bị bóp nát.
- ý anh là hội trưởng kết hôn với một người con trai sao?
đăng dương gật đầu.
- cũng có khả năng, cơ mà chữ trên nhẫn cưới thì anh nhìn được hết rồi.
nữ sinh mang theo ánh mắt tò mò, trọng tâm đều đặt lên người đăng dương.
- huỳnh hoàng hùng, nhẫn của cậu ấy có khắc ba từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro