bí mật

- này nghe tin gì chưa?

- tin gì là tin gì? nói rõ coi!

- thì là trưa nay đó, thầy đăng và thầy hùng ngồi chung bàn ăn trưa đó.

- nè không phải cá tháng tư đâu, mày đùa tụi tao chắc?

- chuyện này tao thề là tao không điêu!

cậu chàng vừa nói vừa đưa điện thoại sang, trên màn hình là bức ảnh hai anh chàng đẹp trai đang chúi đầu ăn hăng say.

mọi người căng mắt nhìn đầy vẻ kinh ngạc, câu chuyện khó tin nhưng không ai lên tiếng phản bác, vì căn bản họ rất đẹp đôi.

thầy đăng và thầy hùng trong miệng đám học sinh chính là hai giáo viên trẻ đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng. cả thầy đăng hay thầy hùng thì đều có một điểm chung là đẹp trai lấn át người khác. nhưng cái làm mọi người chú ý không phải là họ đẹp ra sao mà là những câu chuyện kèn cựa nhau từng chút một như trẻ con to xác.

gì mà cãi nhau vì mint choco ngon hay không ngon, gì mà xanh lam hay xanh lá đẹp hơn. hai người cứ thế mà chí choé góp vui cho đời sống giáo dục học đường.

nhưng mà giữa họ có một bí mật...

hải đăng sau khi trở về từ trường học có ghé qua siêu thị, tay xách nách mang nào là rau củ, hoa quả, sữa, bánh. đặc biệt là nho, anh mua rất nhiều nho, ngay cả nhân viên khi thanh toán cũng phải kinh ngạc. hải đăng chất đồ vào xe, nhanh chóng về nhà, bỏ nho vào tủ ướp lạnh, quay người hướng đến phòng tắm sau một ngày làm việc chăm chỉ.

tại phòng ngủ, hải đăng đang lạch cạch làm việc, tóc mái nhỏ giọt rơi xuống xương hàm góc cạnh được một bàn tay gạt đi. ngay sau đó là một vòng tay choàng qua cổ hải đăng, bàn tay lần mò vào trong vạt áo choàng bị anh bắt lại, anh cười nói:

- bé gấu, yên nào, anh còn làm việc đấy nhé!

- anh nhanh lên nhé, em đói rồi.

- em mau đi tắm đi, đừng để cảm lạnh, tắm xong sẽ có đồ ăn cho em.

- anh đăng cứ như này làm em yêu anh quá đi mất.

hoàng hùng nháy mắt, hí hửng bước vào phòng tắm.

làm sao mọi người có thể tin được người yêu bé nhỏ của anh lại là hoàng hùng được cơ chứ. hải đăng nhanh chóng hoàn thành công việc vào nhà bếp làm bữa tối cho người yêu.

hoàng hùng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm, nước lăn dài trên gò má rơi xuống xương quai xanh mảnh khảnh. đi lại nơi có đồ ăn hải đăng chuẩn bị sẵn, đánh chén ngon lành. hải đăng đợi em người yêu ăn xong liền lấy nho đã ướp lạnh cho em. vừa lau tóc vừa bón nho cho hoàng hùng, hải đăng giả bộ phàn nàn:

- hôm nay em vô lý như thế là tại sao? muốn xem anh chịu được đến đâu có đúng không?

- này nhé anh đừng có ỷ mình đẹp trai mà vô lý, em cứ nghĩ em là người đầu tiên và duy nhất anh cho mượn giày chứ.

- anh thịnh đang cần gấp nên anh mới cho anh ấy mượn, chứ em vẫn luôn là đầu tiên của anh mà bé.

hải đăng dịu dàng giải thích cho người yêu nhỏ, nhìn xinh yêu vậy chứ cũng hay ghen lắm.

- được rồi em hiểu rồi, nhưng mà còn điều nữa, ở trường anh bớt đẹp trai đi có được không, những nữ sinh kia nhìn anh như hổ đói vậy đó, em nhỏ bé như này sao mà giành được.

hoàng hùng ra vẻ uỷ khuất, miệng nhỏ ngậm nho, hai má phập phồng trông vô cùng buồn cười.

hải đăng nhìn người thương không khỏi nuốt nước bọt, hầu kết trượt dọc. anh nhéo nhẹ eo hoàng hùng, khẽ thì thầm vào tai người yêu:

- thế thì em có muốn đánh dấu chủ quyền không?

hoàng hùng giả bộ ngây thơ, mở to mắt nhìn anh:

- thế anh yêu muốn em đánh dấu tại đây luôn?

giọng nói đã dinh dính nay lại vì đang ngậm nho trong miệng mà càng thêm câu dẫn.

với tay lấy thêm một quả nho, vừa đưa lên môi đã bị hải đăng chồm tới ngậm lấy. quả nho căng mọng bị môi lưỡi của đôi tình nhân làm cho dập nát. vị ngọt thanh xen lẫn với sự đê mê cuồng nhiệt kéo ra một sợi chỉ bạc ánh lên trong suốt. dục vọng thèm khát nhanh chóng xâm chiếm tâm trí, hải đăng bế xốc hoàng hùng lên bàn ăn. hai cơ thể dán vào nhau, hoàng hùng luồn tay vào tóc hải đăng, giữ đầu anh kéo vào nụ hôn sâu, không kiêng dè phát ra những âm thanh rên rỉ khiến ai nghe thấy cũng phải nóng mặt. dây dưa một hồi, không biết bằng cách thần kỳ nào mà quần áo đã không cánh mà bay. hải đăng đưa tay miết dọc theo cổ hoàng hùng, lướt xuống khuôn ngực đầy đặn, chạm đến đầu ti tròn lẳn. anh kéo nhẹ đầu ngực đang căng cứng trong khi đang rải những nụ hôn khắp người hoàng hùng. mỗi nơi hải đăng đặt môi đều để lại những ấn ký đỏ hồng, nổi bật trên làn da trắng trẻo của cậu.

trên bàn chỉ còn lại hoàng hùng cùng với đĩa nho, hải đăng nhìn thoáng qua như nảy ra ý nghĩ hay ho nào đó, ngọt miệng dỗ dành người yêu:

- anh đút nho cho cưng ăn nhé?

hải đăng ngậm lấy một quả nho, đưa lên miệng hoàng hùng. hoàng hùng cắn một nửa, nước ngọt tràn qua khoé miệng. hải đăng liếm nhẹ khoé môi cậu, tay đưa xuống chăm sóc dương vật đang dần căng cứng của hoàng hùng.

- a... ưm... hải đăng... yêu anh chết mất...

hoàng hùng đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm mà hải đăng đem lại, không ngừng rên rỉ những lời "yêu" thương.

- chúng ta lên giường nhé?

hải đăng trầm khàn thì thầm vào tai người thương.

- theo anh hết, đăng.

hoàng hùng trong cơn say đáp lại anh. hải đăng ôm hoàng hùng lên. cậu quấn chân quanh eo anh, không quên với tay đem theo chùm nho.

vừa được đặt xuống giường, hoàng hùng liền chồm lên đè anh xuống hôn ngấu nghiến. hải đăng để mặc cho cậu tự tung tự tác ngồi lên người mình. cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, hoàng hùng luyến tiếc dứt ra, cậu tìm đến tính khí đang căng trướng lên của anh:

- sao của anh lần nào cũng to thế, làm em muốn chết đi sống lại mất thôi!

dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy dương vật của anh, mút dọc theo côn thịt, liếm quanh bao quy đầu một cách điêu luyện. dù đã làm bao nhiêu lần cậu vẫn ham muốn của anh đến như vậy, hải đăng như chất gây nghiện vậy, nhưng chỉ có cậu mới có đặc quyền làm con nghiện, chỉ có cậu mới biết được hương vị của anh, chỉ có hoàng hùng cậu mới biết được hương vị của hải đăng.

hải đăng muốn phát điên vì khuôn miệng nhỏ xinh kia của hoàng hùng, anh thật muốn chửi thề:

- mẹ nó cái miệng này của em cũng thật linh hoạt đi, ban ngày dạy học sinh những lời hay ý đẹp, giờ thì ngậm nó như nghiện vậy.

- em có tận hai cái, anh nói cái nào thế anh yêu?

- cái miệng đầy vị nho của em đó hùng.

hoàng hùng đầy ý tứ nhìn hải đăng, cậu cầm lấy một quả nho, dang rộng hai chân, tách hai cánh mông đút một nửa vào hậu huyệt, cong môi, hất cằm:

- ý anh là cái nào cơ?

một màn này làm hải đăng thấy hứng thú không thôi, anh nhướn mày, lộ ra bản chất đói khát của thú săn mồi:

- phải thử thì mới biết nho ở đâu ngon hơn.

hoàng hùng ngả người ra sau, banh rộng chân hơn, hải đăng vùi mặt vào giữa hai cánh đùi non của cậu, đưa lưỡi liếm nơi bao quanh nửa quả nho bên trong. vách hậu huyệt chặt chẽ bóp dập quả nho, quả nho căng mọng phút chốc len lỏi vị của nước nhờn tiết ra từ nơi tư mật. hải đăng mút lấy thịt quả, liếm láp sạch sẽ hương vị ngọt ngào mà chỉ anh có thể cảm nhận ấy. lỗ huyệt không còn chướng ngại nào, co rút phập phồng mời gọi. anh không vội, trêu đùa người yêu một chút, mon men liếm quanh mép đùi non mẫn cảm của cậu. hoàng hùng run lên sung sướng, nhưng cái cậu mong đợi là dương vật của anh đút vào cái lỗ của cậu kìa.

- anh là thế nào đấy, nhanh đút vào đi, hay là muốn em banh chân rộng hơn nữa?

- cưng à, em vội gì chứ, em muốn anh đến thế à?

- thầy đăng, anh vui lòng hãy làm cho tròn vai thầy giáo gương mẫu đi, làm gì cũng phải dứt... khoát... con mẹ nó anh điên rồi à...

hoàng hùng chưa nói hết câu thì hải đăng đã đâm thẳng vào trong làm cậu có chút giật mình. nhưng nhanh chóng bị khoái cảm xâm lấn khi anh bắt đầu luận động. dương vật chà xát trong vách thịt ban đầu có chút khó khăn, sau vài lần đâm rút đã trở nên trơn tru hơn nhiều. hải đăng nhìn người yêu bé nhỏ trong cơn mê say không ngừng rên rỉ sau mỗi lần đỉnh của anh, càng nhìn càng hưng phấn.

- cả hai cái miệng của em đều chết tiệt, yêu em đến điên mất thôi!

- a... ưm... đăng... miệng em... trên giường...chỉ gọi... mỗi... anh thôi... ưm... còn... còn cái... lỗ... của em... chỉ chào... chào... ưm... đón... mình... hải đăng... thôi...

- lương tâm giáo viên của em đâu hả? có thể nói những lời này sao?

hải đăng yêu chết cái dáng vẻ này của hoàng hùng, không thể ngừng trêu chọc.

- anh... a... chơi em... thế này... là... ưm... là... do lương tâm... giáo... viên đấy à...

hải đăng cười lớn, đâm rút càng nhanh, cả hai không ngừng ngâm nga những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. hoàng hùng sắp bắn nhưng hải đăng không muốn cho cậu được như ý, anh liền bịt lỗ tiểu của cậu lại không cho cậu xuất ra, luận động càng nhanh, hoàng hùng vặn vẹo eo khiến cho côn thịt của anh vào càng sâu. mỗi lần hải đăng đỉnh vào đều là đỉnh đến nơi sâu nhất cũng là nơi mẫn cảm nhất của hoàng hùng. cuối cùng anh buông tay ra khỏi dương vật của cậu, cả hai cùng bắn. hải đăng bắn hết vào bên trong hoàng hùng, còn cậu bắn vương vãi lên phần bụng trắng nõn, dính cả lên mặt. anh nhẹ nhàng liếm láp một đường từ cổ dọc xuống bụng, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ tại quy đầu của hoàng hùng.

hoàng hùng mệt lả nằm trong lòng hải đăng, mồ hôi nhễ nhại. hải đăng cầm lấy một quả nho đưa lên miệng cắn rồi hôn lên môi hoàng hùng. vị ngọt lại xuất hiện nơi đầu môi, không biết là nho ngọt hay môi anh ngọt, nhưng hương vị này làm em mê đắm không thể thoát ra được.

- bé gấu à, một lần nữa nhé?

anh thỏ thẻ như dỗ dành bé con của anh.

- đăng, mai em không có tiết.

- xem ra hôm nay số nho này không hết không được rồi.

nho thì không biết có hết không, nhưng có hai con người lôi kéo nhau làm chuyện người lớn. đêm còn dài, tuổi trẻ thật mãnh liệt.

sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, màn hình hiện lên cái tên anh quân, hải đăng với tay mở loa ngoài, giọng mơ ngủ:

- alo, có chuyện gì vậy anh quân?

- mày mất xác ở đâu rồi hả, sao không đến họp?

- họp cái gì cơ?

hải đăng tỉnh hẳn, nhíu mày ngờ vực.

- họp hội đồng, thông báo 8 giờ tối qua, đừng nói mới giờ đó mà mày đã đi ngủ rồi nhé?

anh quân có chút nghi hoặc về cuộc sống của thằng em mình.

- nhanh đến đi, còn thiếu mỗi mày với hoàng hùng thôi, hai đứa mày bình thường không ưa nhau thì chớ. sao ngay cả ngày đi muộn cũng giống nhau thế?

hải đăng chỉ cười trừ, tạm biệt anh quân, quay qua phía bên cạnh xem trò vui. hoàng hùng đang xụ mặt, giơ điện thoại lên, màn hình xuất hiện cái tên anh kim long, cắn răng trả lời:

- được rồi, em sẽ tới trường ngay.

dứt lời liền ném điện thoại, ôm lấy hải đăng:

- thầy đăng à, cho em đi nhờ xe với nhé. em hứa hôm nay sẽ không cãi nhau với anh.

- được rồi em bé, đi chuẩn bị nào.

hải đăng dịu dàng xoa đầu người yêu.

hai thành phần gương mẫu xuất sắc ấy thế mà lại đi muộn.

sau hôm ấy trong trường truyền miệng nhau việc thầy đăng và thầy hùng đánh nhau một trận long trời lở đất nên mới khiến thầy hùng đi đứng không bình thường, còn thầy đăng vì chịu trách nhiệm mà bằng mặt không bằng lòng đưa thầy hùng đi làm.

đây là bí mật của chúng ta, bí mật của riêng anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro